Mù khơi

Chương 13 (Cập nhật lúc: 13:05 13/12/2017)
Chọn màu nền
- 13

“Anh có nhớ lúc ăn cơm buổi trưa anh nói… mình mất… mình mất cái thời trẻ lãng mạn của mình. Các anh đàn ông, các anh tìm được nhiều sự bù đắp. Còn đàn bà con gái quả là hết phương cứu gỡ. Tôi hiểu rõ dưới mắt anh tôi là thứ femme de tête… Phải không anh Phúc? Cái thứ garçon manqué chẳng ra đâu vào đâu… Tôi cũng thấy ở tôi thừa thứ gì ấy.

Anh thì bảo tôi thừa trí thông minh. Tôi cho chỉ đúng phần nào… Như buổi nay này, anh thấy đó, tôi có còn thông minh gì đâu. Tôi như đứa con nít. Tôi lãng mạn đấy chứ, nhưng cái gì ở tôi cản tôi lại… Tôi không muốn giấu gì anh nữa cả. Anh Phúc, anh có thích nghe tôi nói không? Hay anh muốn tôi im?

Anh có ân hận vì tôi không?... Lỗi tại tôi… Tôi biết anh thương hại tôi, anh chiều tôi. Anh nghĩ mai mốt tôi đi xa rồi, chúng mình chưa biết còn gặp lại nhau nữa không nên anh mới chiều tôi. Nếu tôi còn ở đây, chắc chắn anh vẫn còn né tránh tôi như ngày trước. Anh không nghĩ gì hết? Cảm ơn anh. Nhưng chắc chắn là anh không yêu được tôi như tôi không yêu được anh vậy. Buổi sáng nay tôi hiểu anh, tôi hiểu anh muốn cái gì… lúc ở nghĩa địa ấy… Thú thực trước kia tôi hiểu lầm anh, tôi nghĩ anh hỏng lắm… Nhưng sáng nay, tôi đã thay đổi ý kiến. Tôi nghĩ anh cũng đáng thương như tôi… Tôi ân hận đã không gần anh nhiều… Tôi cũng muốn anh thay đổi ý kiến về tôi. Tôi cũng đáng thương phải không anh? Anh có thấy như thế không? Tôi cũng đáng thương chứ… Anh đáng thương vì anh có quá nhiều cuộc đời phải sống, rốt cuộc là anh chẳng có gì… Anh có thể lấy đó là hạnh phúc của anh nhưng tôi thấy là anh khổ. Còn tôi đáng thương vì tôi có mỗi một cuộc đời để sống mà sống không nên hồn…”

“Hạnh phúc… đáng thương… ân hận…, những chữ ấy rỗng tuếch. Đối với tôi… thôi chị cứ nói.”

“Tôi hiểu. Các anh có đủ hết các chữ, vứt bỏ vài chữ chẳng sao. Nhưng tôi… tôi không sao được như anh. Tôi đau đớn vì một vài chữ. Tôi không vứt, không quên được. Hôm nay tôi sẽ nói hết cho anh nghe. Tôi nói với tôi hoài vô ích. Tôi là con bệnh, anh cứ coi tôi là con bệnh. Anh thử đóng vai psychanalyste hộ tôi. Biết đâu, anh chẳng phát giác giúp tôi chữa khỏi… Biết đâu? Anh bằng lòng không?

Lần thứ nhất trong đời tôi, tôi nằm như thế này với một người đàn ông. Anh đừng sợ, không phải tôi định bắt chẹt anh đâu. Tôi chỉ muốn anh hiểu. Đúng thế, lần đầu tiên. Tôi hai mươi tám tuổi, hai mươi tám tuổi… Trời còn sáng quá, phải không anh.

Anh chịu khó cho tôi nói. Tôi không thể rời đây lúc này, tôi tưởng tượng đến người ta sẽ dòm rõ mặt tôi, dù mai mốt chẳng bao giờ tôi đặt chân đến căn gác này của anh nữa… tôi không thể chịu ai nhìn thấy… Chỉ có anh nhìn thấy, anh có đủ điều kiện để làm ông thầy phân tâm… Và còn cả buổi tối nay. Anh vẫn đưa tôi đi nốt tối nay chứ?”

Hồng rời xa tôi, đầu đặt trên gối riêng, mắt nàng khép như nhìn vào trong mình, đuổi bắt những ý nghĩ đang bay tung rớt lả tả như những miếng bóng tối trong nhà. Nàng duỗi tay trần, đặt bên ngoài chăn làm thành một cái lủng ngăn cách chúng tôi. Tôi cũng sửa bộ nằm suông đuột mặc cho các bắp thịt lặn chìm vô giác, mở trống đầu óc đón những lời của người bạn gái không muốn có một xúc động phản ứng nào. Tôi muốn mình như dòng nước sông đang dâng, dưới trời chiều soi ánh nơi mình, vừa lặng lẽ vừa xôn xao.

“Tôi hai mươi tám tuổi. Và đây là lần đầu tiên lúc ấy… Tôi nhớ lúc chúng ta rời chỗ núp tôi còn quấn lấy cổ anh hôn trên mặt anh và cười như nắc nẻ. Cho nên tôi tự hỏi có phải tôi ngây thơ thật không? Lúc ấy… lúc ấy… tôi thế nào… Tôi không nhớ. Nhưng tôi nhớ chắc có chuyện xảy ra. Có và chỉ hai đứa biết. Sau không còn chuyện gì xảy ra nữa. Không ai biết.

Chỉ còn một mình tôi biết nhưng tôi… tôi… tôi lúc ấy… tôi không nhớ gì. Nhưng sao tôi lại nhớ rõ rệt trước và sau đó? Dường như… lúc ấy chỉ là sự nín lặng, tôi nghĩ lại, sự nín lặng trĩu âm như bầu trời mùa thu… Nhưng chính lúc ấy… tôi như thế nào… tôi không hay biết…”

“Chị Hồng, chị thử nhớ kĩ lại xem chị đã đọc Freud trước hay sau khi chị nhớ lại cái biến cố thời thơ ấu… Chị nhớ kĩ lại xem.”

“Trước hay sau, làm sao tôi nhớ? Nhưng điều ấy có quan hệ gì?”

“Tôi nghĩ là quan hệ. Câu chuyện của chị có thể đã không sống lại, không ám ảnh chị nếu chị không đọc Freud. Chị sẽ không thấy gì cả. Mọi sự rồi trôi qua tâm hồn. Nhưng vì chị đã đọc tâm phân và chị nhiễm bệnh. Chị không còn thấy tự nhiên nữa… Rất có thể chuyện đó không hề bao giờ xảy ra và chị đã phải cố tìm, tìm cho ra một điều gì… điều gì đó phải có để biện minh cho một sự trục trặc hiện thời… Cái việc không là biến cố hóa thành ra biến cố trọng đại, có thể là vết trầy xước sơ xịa bị khoét moi móc thành vết thương… Sự trục trặc có thể qua khỏi nghiễm nhiên trở thành tật chứng có căn rễ sâu xa…, chị sẽ nhìn thấy những vực thẳm nơi mình, vực thẳm không đáy… Làm gì có vực. Chỉ có ảo tưởng của chính mình thôi.”

“Có Freud hay không có Freud thì tình trạng của tôi vẫn rõ ràng… làm sao tôi chối được? Anh lại cho tôi là giầu tưởng tượng… Tại sao thế? Tôi đã nói là tôi nhớ… và anh thấy đó, tôi hai mươi tám tuổi đầu… tôi vẫn như đứa con nít… Tại sao thế?”

“Nhưng thế thì đã sao cơ chứ… Chị sợ sự bất bình thường phải không? Tại sao lại sợ? Ừ cứ coi mình là bất bình thường một chút, một lúc nào đấy thì đã sao… Mười tám… hai mươi tám… ba mươi tám… cái gì cũng thế mà thôi… Chị thử nghĩ mà xem, nếu tôi nghĩ như chị thì tôi sẽ khổ đến chừng nào… Có lẽ tôi không sống nổi… Chị thử nghĩ lối đó xem thì tôi là cái giống gì? Mình đang nằm đây, tôi với chị này, là cái sự thể gì vậy?
Comlexe d’Oedipe
chứ còn gì nữa. Tôi thù ông bố tôi, chiếm đoạt người yêu của ông bố… Chúng ta vừa đi thăm mộ ông về rồi thì… Chị thấy không, tôi bệnh, đứt đuôi con nòng nọc chứ còn gì nữa… Như thế thì chị là hình ảnh của người mẹ đối với tôi, chị không còn là Hồng nữa… Chị nghĩ thử xem.”

“Có thể đúng chứ? Nếu không là cái gì…”

Tôi cười dài, luồn tay dưới cổ người bạn gái kéo nàng tới gần. Hồng phản ứng xoay mình, xong lại thôi, rớt đầu trên vai tôi và thở nhè nhẹ.

“Chị cho là đúng hả? Chị Hồng, chị cứ muốn đóng vai người mẹ… nhưng rốt cuộc chị vẫn là trẻ con như chị thú nhận đấy phải không nào? Tại sao mình không nghĩ ngược lại là chị từ trong tiềm thức, chị đi tìm tôi qua ông Nguyễn chẳng hạn, nghĩ thế cũng có thể đúng chứ sao… Nhưng thật ra nào có gì, chẳng là cái gì ráo… Mình vẫn là bạn, chỉ là bạn thôi, chị Hồng ạ. Chị có đồng ý thế không?” “Bạn… bạn… Anh thấy như thế này là bạn?”

“Tại sao không nhỉ?”

“Anh quan niệm thật…”

“Không phải. Không phải là quan niệm đâu… Chị vẫn còn nghĩ theo cái trí thông minh của chị… Rõ ràng giữa chúng ta kể cả lúc này… có gì đâu nào? Hoặc là muốn cho văn chương thì mình là thứ Tiêu Nhiên Mỵ Cơ đi… Ông vua Marc đã chết… Tình vô vọng nếu chị thích.”

“Có lẽ như thế mơ mộng hơn? Một chút gì hơn phải không anh?”

Giọng Hồng êm thoảng, đầu nàng dựa nặng thêm trên ngực tôi. Tôi vuốt ve người đàn bà, ấp lòng bàn tay trên chỗ kín, tôi không nói nữa. Thân thể Hồng như mặt nước lăn tăn trong cơn gió nhẹ. Hồng kín đáo nuốt chửng một nhịp thở dài.

“Thôi, chị kể tiếp câu chuyện của chị đi.”

“Sau đó, tôi nhớ rõ anh thay đổi hẳn thái độ. Trong bữa cơm, anh buồn bã, tôi vẫn như thường tìm cách trêu ghẹo anh và anh gắt với tôi. Tôi không hiểu gì cả. Tôi vẫn quấn quýt bên anh, tôi vẫn nhẩy ngồi trong lòng anh, bá cổ hôn anh đòi anh hôn tôi. Trước anh còn xô đẩy tỏ vẻ khó chịu, tôi làm nũng bám riết không buông tha. Và một bữa anh đã không dằn tức giận, anh tát tôi hằn cả dấu tay trên má. Tôi nhớ tôi đau rát và tôi giận anh đến độ không khóc nổi. Nước mắt tôi chảy nhưng tôi mím chặt môi. Anh bối rối sợ hãi không dám ngửng nhìn tôi.

Tôi tẩy chay không chơi đùa với anh từ hôm ấy. Anh mặc tôi, anh không an ủi, xin lỗi tôi như những lần trước. Chúng ta giận dỗi nhau cho đến ngày anh không ở nhà tôi nữa. Nhiều lần tôi muốn làm quen trở lại với anh, anh đều tỏ vẻ hất hủi tôi ngay từ khi tôi vừa sán gần… Tôi chỉ biết nhìn anh, theo dõi anh. Anh đối với tôi là người tôi quý nhất trong nhà hồi bấy giờ. Và thái độ kì lạ của anh hồi ấy tôi không hiểu khiến tôi đau khổ ghê gớm.

Con bé con buồn ốm, cả nhà không ai hay biết chuyện gì. Một hôm, tôi thoáng nghe anh nói với ông cụ về tôi, anh bảo: “Hồng nó ranh khôn quá, sau này sợ nó khổ…” Tôi nhớ rõ.. cho nên sau này tôi hiểu, tôi cứ tự hỏi có thật hồi ấy tôi còn ngây thơ như bây giờ tôi tưởng không...”

Trời đã tối. Bữa cơm ở nhà dưới đã xong, người vợ đang dọn dẹp. Ánh điện câu yếu hắt lên qua khe ván hở. Chúng tôi không còn trông rõ nhau. Tôi tiếp tục mơn man da thịt Hồng như ru nàng trong cõi mộng của nàng để nàng còn có thể nói tiếp. Riêng tôi như một ngọn lửa ủ vùi dưới tro. “Hôm anh rời nhà tôi đi, tôi mới thấy anh tươi cười. Đối với tôi anh đã coi tôi bằng như những đứa em khác. Anh vuốt tóc tôi, xoa má tôi như với những đứa khác. Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc va ly của anh và đưa má cho mấy đứa trẻ hôn. Đến lượt tôi, tôi khăng khăng từ chối.

Cậu mợ tôi thúc giục, anh cũng thúc giục, tôi miễn cưỡng phải hôn anh trong khi ấy thì anh tức phát khóc. Lúc ấy, tôi thù ghét anh. Nhưng sau này, trong bao nhiêu năm tôi yêu anh.

Khi tôi yêu anh, tôi chưa hề nhớ câu chuyện đã xảy ra ngày nhỏ. Rời khỏi nhà tôi, thỉnh thoảng anh vẫn đến chơi. Tôi lớn dần và tình thân giữa chúng ta nảy nở lại ở ngoài… những chuyện đã qua. Khi tôi đã cặp tóc, anh đến ngồi chuyện trò với tôi như một người thân của gia đình.

Chúng ta lại đùa cợt chọc nghẹo nhau như thường. Rồi suốt thời kháng chiến, lúc gia đình tôi hồi cư, tôi đi học và tôi nhận ra tôi nhớ anh, tôi yêu anh suốt mấy năm ấy. Tôi đã sống trong sự thờ phụng hình ảnh anh, tôi chờ đợi ngày anh về… Tôi yêu anh một mình và tôi không còn trông thấy ai quanh tôi nữa. Tôi yêu anh suốt một thời con gái của tôi. Trong những đêm ngồi học thi, tôi viết nhật ký, tôi viết thư cho anh để đọc với mình…

Đó, đó là mối tình của tôi. Thứ tình yêu mọi năm vào mùa thu lại cháy bùng lên như ngọn lửa hồng ấm áp. Tôi đan những chiếc áo, giấu kín hết mọi người những chiếc áo không bao giờ được gửi đi… Tôi tham gia hoạt động nội thành, tôi bị bắt, bị tra khảo và tôi trở thành thú dữ khiến gia đình bè bạn đều ngạc nhiên, không ngờ cũng là vì tôi có được hình ảnh của anh, vì tôi có cái tình yêu ấy… Gia đình tôi phải đổi vào đây vì ông cụ tôi sợ những hoạt động như mù quáng của tôi…”

“Chị thấy không, chuyện gì cũng xưa như trái đất? Chị làm tôi nhớ quá… Chị nhớ không: Heureux qui comme Ulysse a fait un beau Voyage… Chị là Pénélope, chị có tháo những chiếc áo để đan lại không chị Hồng!... Tôi nhớ quá.”

Tôi như nhìn thấy thành phố những ngày nào ngây ngất, những lối heo may quạnh quẽ, những thức mây khói đùn trên mặt bờ hồ mờ ảo, những mầu biếc lục âm u suốt phố lao xao, những tà áo nhởn nhơ một mỗi luyến tiếc kín đáo… Mùa thu và mối tình của Hồng, chất men cất từ một thời xa lắc xa lơ, tôi nếm trên đầu lưỡi, thè liếm quanh môi, cố sức hồi tưởng như một mùi vị rượu đỏ chôn lâu ngày.

“Anh hút thuốc đi…”

Tôi quờ tay rảnh rang kiếm gói thuốc rớt trên sàn. Lần này, Hồng quẹt diêm đốt thuốc cho tôi. Nàng phải ngồi bật dậy tránh tàn lửa rớt xuống người. Chiếc chăn phủ bị kéo giật xuống mở trống một mảnh thân tôi.

“Tôi tưởng đàn ông các anh thường hút thuốc…”

Bây giờ Hồng ngồi im, vòng tay bó gối. Chiếc khăn trắng quấn kín lấy mình và tôi nằm trơ ở ngoài phập phồng lo ngại phản ứng của người bạn gái. Trong bóng mờ, tôi không hiểu Hồng đang nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đóng kín hay nhìn trên thân tôi. Đầu thuốc cháy đỏ lập lòe trong gian nhà hiu quạnh. Vợ chồng con cái anh chàng thủy binh ở dưới đã bỏ ra đầu ngõ.

“Anh Phúc… anh có tin những chuyện tôi kể không? Anh nghĩ thế nào?”

“Chị vẫn chưa nói hết. Chị nghĩ lại mà xem… Nếu chị cứ nhất định phanh phui mình, chị sẽ phải nói hết ngày này qua ngày khác… Cũng vẫn còn như thường. Có khi suốt đời chị nói cũng chẳng hết…? Chị càng nói càng thấy chị mất hút. Giống như quyển tiểu thuyết tôi nghĩ đến vậy.”

“Anh cho là tôi cũng đang viết một quyển tiểu thuyết về đời mình chăng?”

“Tôi không sao biết được.”

Tôi hết sức dịu dàng vì nghe trong giọng của người bạn gái có vẻ ấm ức bất mãn. Tôi vẫn nằm phơi lố bịch trong sự lo ngại nhưng tôi không biết cách nào ra thoát. Mọi cử động lúc này đều có thể làm cho Hồng sửng sốt. Hồng sẽ phải ngó thấy tôi. Tôi biết rõ Hồng dồn tôi vào lẫn trong bóng tối đồng lõa chỉ còn là thứ tiếng vang đáp ứng những câu hỏi của nàng.

“Như thế anh bảo tôi nên im… Tôi đã im bao nhiêu năm và có lẽ tôi sẽ im nữa. Anh Phúc, quả là anh khinh tôi. Anh đừng chối…”

“Không, không bao giờ. Chị con nít quá…”

“… Đúng, đúng như thế, không việc gì anh phải chối. Tôi cũng là thứ nhân vật tiểu thuyết…” Hồng gục mặt trên đầu gối, vai rung lắc. Tôi bị bất ngờ, càng thêm khô cứng vụng về, không biết gì hơn là lải nhải vứt bỏ cái trí thông minh đi… vứt bỏ đi… một cách vô vị. Tiếng khóc rấm rứt, đay nghiến lay thúc tôi dữ dội. Thói quen hùng hổ. Cơn nức nở dịu bớt nhưng còn ngân dài, rõ ràng ý nghĩ vũ phu trỗi dậy. Tôi muốn vùi dập người bạn gái và tôi phải cố đè nén.

“Anh nói đúng… Tôi không sao nói hết được. Anh biết không, tôi còn nói chưa hết… Lầu đầu tiên, tôi như thế này… nhưng không phải là lần đầu tiên… Hồi tôi bị bắt, phải hồi đó… Anh hiểu tôi định nói gì chứ… Bọn công an chúng cười vào mặt tôi: ‘Tưởng thế nào, tưởng mấy cố thế nào… không ngờ… không ngờ…’ Chúng tưởng tôi là con gái trong trắng… Và tôi đã là đàn bà… Anh hiểu chứ, một người đàn bà…”

Tôi khiếp hãi giọng nức nở của người đàn bà đang khuấy tan chút hương thoảng tình cờ của mớ hoài niệm vừa từng trải. Gian phòng ngộp như bị bít kín hun lửa. Hồng không hiểu nổi sự đứt quãng của đời sống, sự đứt quãng tuyệt vời của hơi thở, của nhịp tim đập. Những ý nghĩa, những xúc động, những lời lẽ cũng nhảy nhót theo những người rún rẩy chênh vênh hồi hộp. Không hề có xâu chuỗi như người ta mơ màng quàng quấn trên cổ mình và gọi bên bằng Định mệnh. Định mệnh cũng là thứ hạnh phúc trang điểm cho đời người thêm rực rỡ. Hồng khóc hả hê, run rẩy, nàng đang như một cành lá bị gió thúc quật.

“Anh còn muốn nghe nữa không?”

“Thôi… thôi đi chị Hồng.”

Hồng rũ lả truồi tuột thân nằm xuống trở lại, bị nén ép. Tôi quàng tay ôm siết người bạn gái, lần đầu tiên tôi ôm nàng chặt như một người tình bé bỏng cần được an ủi. Hồng chịu đựng không một phản ứng. Buổi tối đầy chật trong mắt chúng tôi.

“Chị có thể nói nữa… nếu chị thấy cần…”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý