Báo lỗi

Mù khơi

Chương 14 (Cập nhật lúc: 13:05 13/12/2017)
Chọn màu nền
- 14
Ra khỏi ngõ, tôi mới thấy mình mệt nhoài vì vai trò đã phải đóng. Tôi mong Hồng đổi ý, bỏ không buổi tối này. Tôi muốn được đi một mình như chiếc bóng lủi thủi., có thể hết đêm nay, không một thứ gì còn lôi cuốn được tôi vào trong vòng quay rối nùi. Tôi sẽ dật dờ mù mờ không kết nhập vào một không gian nào. Nhưng Hồng chưa tan tỉnh. Tôi ghê ớn sự mê muội của người bạn gái mỗi lúc thêm trĩu nặng đeo cứng bên mình.
Trong bữa ăn muộn màng, tôi nghe mình sắp sửa lên cơn nóng lạnh. Đầu óc tay chân mỗi thứ mỗi nơi như không dính với nhau. Tôi cố gắng hết sức bảo Hồng có lẽ mình nên về. Mỗi người chúi vào mỗi nơi ôm lấy sự lặng lẽ tan hoang. Hồng không chịu, nàng muốn nghe nhạc, nàng muốn nêm cứng thêm những cảm xúc cho một ngày. Ngày chót nàng còn ở lại nước nhà, những ngày tới nàng đã nhìn như một giấc mơ khác. Tôi như bị vây trong một màng lưới không thiết vùng vẫy nữa. Trong một giây tỉnh táo, tôi trông thẳng vào mắt người bạn gái bảo:
“Chỉ cần mai mốt thôi, nghĩ lại ngày này, chị sẽ thù hận tôi. Chị sẽ muốn cho tôi chết…”
“Tại sao thế?”
“Chỉ vì… chỉ vì…”
“Tôi hiểu rồi… Anh khỏi nói… Tôi không ân hận đâu.”
Hồng không hiểu ý tôi. Nàng tưởng lầm. Hồng không hiểu… không thể hiểu… Chính vì thế nàng sẽ thù hận. Nhưng tôi không còn đâu hơi sức giảng giải. Nàng sẽ tưởng tôi ôm giữ hoài hình bóng của ngày này như báu vật, nàng sẽ tưởng dấu vết nàng ghi khắc ở trong tôi sẽ còn được lưu trữ mãi và một ngày nào, gặp dịp nàng có thể tìm lại… hoặc giả đổi thay, nàng sẽ nghĩ không còn cách sao bôi xóa.
Chúng tôi đang ngồi trong quán ăn bên bờ sông, nền xi măng lộ thiên nhô ra ngoài mặt nước như boong tàu. Trên nóc mái của ngôi nhà nằm trong bờ, cây cột thẳng cao giả làm cột buồm lớn với những dây buộc chằng chịt và ngọn đèn thắp chấp chới bay lẫn trong một mầu đen loãng vọng những hồi tuôn đọng của thành phố yên bình. Nước sông vỗ ì ọp vào kè đá. Bên kia bờ đêm khuya khuất hoàn toàn trong các hình bóng mịt mờ thấp lụn. Phía bến cách một ngã ba sông, con tầu thắp đèn sáng trưng kề cận một khu nhà um tùm cây cối không chút ánh sáng trong các khung cửa. Ánh điện hắt lên không trung kéo dài một bên bờ sông như đám bụi vẩn của một dạ hội đã tắt tiếng. Cây cầu thấp nối hai vùng thành phố mới gắn nê ông hai bên thành hiu hắt vời vợi trong chuyện động thưa thớt của xe cộ không thấy tiếng. Trên sân cao của một hội quán tư, cách bàn chúng tôi ngồi, một công viên nhỏ người ta đang cười nói tở mở. Trong công viên, đôi ba cặp tình nhân thủ thỉ trên các ghế đá dưới các bóng cây leo. Những chiếc tàu nhỏ du thuyền nằm im quanh bến hội quán. “Anh Phúc…”
Tôi không sao thức giấc nổi. Bóng sáng và bóng tối bập bềnh trôi trong mắt miên man không ngớt, loáng thoáng hoài bên tai những lời của người bạn gái. Có khi nàng đã im rồi, tôi vẫn nghe ngân vang của một câu nói như một chiếc đĩa hát hay làm kim kẹt chạy quanh một chỗ. Dường như Hồng nói đùa nàng có thể huỷ bỏ chuyến đi, nàng yêu cầu tôi bữa thứ ba đưa tiễn nàng ra phi trường, nàng nhờ tôi việc gì đó, nàng lại nói về ông Nguyễn… Ông Nguyễn ở gần đây, anh có biết chỗ không. Ông ở sâu trong một kẹt hẻm như tôi cũng trên một căn gác, lẫn lộn với người Trung Hoa, khu xóm ồn ào, tối tăm sát gần chợ, rác rưởi đầy mùi nước mắm lẫn mùi thuốc phiện, không ai biết đến ông, không ai ngờ ông ở đấy, nơi ông không tiếp ai, trừ Hồng… trừ Hồng… có phải như thế không? Ông có hút thuốc phiện không? Tập nhật ký của ông mà Hồng đã đọc, không thấy hình ảnh nào của ông, chỉ gồm toàn những suy nghĩ về chiến lược, chiến thuật cách mạng chính trị, về tình hình quốc tế, quốc nội biến chuyển sắp tới ông tiên liệu…, tóm lại những suy nghĩ hết sức phiêu diêu của một người càng ngày càng thấy mình bị gạt sang bên lề của dòng lịch sử làm kẻ bàng quan… Ông nhận sự thất bại, ông nhận những lầm lẫn, ông nhận hết mọi thứ… Ông nhận hết mọi thứ, ông thất vọng, ông tuyệt vọng, ông sáng suốt và ông lơ lửng… Anh có biết không? Anh nên tìm đọc để ít nhất hiểu ông như anh hiểu tôi… ngày hôm nay… Anh đã hiểu tôi chưa? Tôi không làm sao mở miệng nói rõ với người bạn gái: “Ça passe… Ça passe…” Cả những lời thú tội nữa. Tại sao lại phải thú cơ chứ? Tại sao?... Tôi đã thú với ai những gì? Những gì? Tôi đang quay như cái chong chóng trước ngọn gió. Cái chong chóng mơ màng…
Tôi bưng cốc cà phê Hồng gọi cho tôi đưa lên miệng uống. Tôi không thể không uống, mặc dù tôi biết sự kích thích đã quá mức chịu đựng. Ngực tôi trống rỗng xốn xang, một tách cà phê có thể vật ngã tôi bất cứ lúc nào không hay. Tôi muốn như thế, đột nhiên trời đất tối sầm trước mắt và tôi bằn bặt trong hôn mê chỉ còn một đóm sáng nào đó bay lượn quanh tôi thảm hại như một con vật hấp hối… Lúc ấy tôi như là một… một cái gì… tôi nào đâu cần biết… Tôi không còn là những tôi ngu ngơ cuồng phóng.
“Anh Phúc…”
Tôi buông xuôi theo sự dẫn dắt của thói quen nhập tâm từ những ngày nào. Tôi trở về với đêm tối mướt đẹp và hoang vu của thành phố. Những đại lộ im thẳng với những hàng đèn điện trôi lênh đênh cuối tầm mắt. Những bóng đen rườm rà của cây lá ngủ lặng như những chùm viển vông của của ý nghĩ cứng chết và tan rối. Chiếc xe tắc xi chạy vùn vụt trong cảnh thênh thang trống trải và tôi thiếp ngủ quên hẳn Hồng ngồi bên.
“Anh Phúc…”
Tôi ngó Hồng như kẻ xa lạ mới gặp. Đôi mắt người bạn gái đen láy rờn rợn như đã thâu nhập được ánh đêm. Tôi mơ hoảng như gặp những ngọn gió buốt nhói bên trong đôi mắt không quen thuộc. Chỉ cần cơn đồng thiếp trên một đoạn đường, tất cả những ngổn ngang vướng mắc đã bị nghiến nát, tôi biết tôi lại còn đủ sức đi với Hồng hết đêm.
Chúng tôi bước vững vàng bình thản trong con ngõ rộng dẫn vào vũ trường. Con ngõ nằm giữa một bên là tòa nhà cao mới cất. Quãng đường ngăn chúng tôi phải vượt qua cạnh sự hoang tàn tối tăm bên kia bức tường và những tầng nhà thẳng đứng ngất nghểu, dưới bầu trời như được đẩy cao thêm, đủ khiến tôi bắt gặp lại những đêm cũ. Chúng tôi bị chụp dưới vòm ánh sáng lặng ngắt ngoài hiên cửa vũ trường. Cánh cửa kính dầy che các tiếng động bên trong. Chúng tôi ngó nhau dưới ánh sáng trơ như qua một tấm gương. Mấy cô vũ nữ mới tới đứng soi lại nhan sắc, trò chuyện bông lông. Từ ngoài sáng, chúng tôi lọt vào gian phòng rộng mờ tối, không thấy trần, mở ra sân vườn trống ở một bên. Thính phòng đông chật.
Chúng tôi ngồi ở một bàn thật xa dàn nhạc. Cô ca sĩ nổi tiếng vừa ở ngoại quốc về đang cao giọng biểu diễn. Hồng chăm chú, tưởng chừng tiếng hát líu lo ồn ào đang cuốn nàng bay vào trong thế giới đã trục loại mọi ý nghĩ, chỉ còn những hồi dao động bơ vơ. Tôi bỏ những âm thanh trôi ngoài tai, nhìn ra sân vắng có những gốc cây xum xuê trong góc tường, lối đi trải sỏi dẫn tới vòng tròn xi măng làm nơi khiêu vũ giữa trời của những cặp tình nhân, những băng ghế dài khuất lủi thủi. Người ca sĩ nghỉ hát. Gian phòng ồn lên một điệu lạc lõng. Bóng người loay hoay trên ghế quanh các bàn hình như múa rối. Hồng quan sát quanh mình, dường như nàng nhận ra một vài bóng dáng quen thuộc. Tôi ngoảnh mặt không muốn gặp một ai.
“Anh Phúc… Anh nhìn xem có phải là…”
Tôi tảng lờ. Hồng giật cánh tay tôi, chỉ một bàn phía trong khá đông người, ở đó một người đàn ông đang nghển cổ dòm về bàn chúng tôi. Tôi không nhận ra ai.
“Anh Phúc… Hình như người quen của anh.”
“Tôi tưởng là người quen của chị mới đáng kể. Người quen tôi thì quả là tôi không biết ai…” Người đàn ông đứng lên, tìm lối tiến về chỗ chúng tôi. Tôi theo dõi cái bóng lom khom lách mình giữa những lưng ghế ngang dọc không trật tự bảo Hồng:
“Mình nên đi chỗ khác…”
Vừa lúc ấy tiếng vỗ tay rào rào khắp phòng. Cô ca sĩ xuất hiện trở lại trong vòng đèn chiếu vận bộ dạ phục phương Tây mới đổi. Cánh cửa vào được đẩy mở. Giữa khung sáng của ngọn điện ngoài thềm. Hồng đứng im cùng một người đàn ông đang nhìn ngang ngửa làm quen với bóng mờ giăng trước mặt. Tôi đứng bên cạnh bàn. Hồng vẫn còn ngồi trên ghế, như tiếp đón anh chàng lạ mặt sắp tới. Anh chàng dừng chân giữa lối quay ngó lên dàn nhạc. Cô ca sĩ bắt đầu trổ giọng. Tôi lẳng lặng rút về chỗ ngồi, nghe mình bị bao vây tứ phía.
Hồng đứng nguyên trước tấm màn che cửa vào, suốt bài hát. Chiếc bóng ướp lạnh giữa mớ âm thanh đầu kỉ niệm. Ngoài sân kia, trên vòng tròn hiện nổi mập mờ như một hồ nước, mặt xi măng cát sạn động dưới gót giày nghiến những đêm đã trôi tít bỗng trở về trong khoảnh khắc giữa sự uốn lượn của những nốt nhạc cao tôi thường cười chọc phá. Chính cô ca sĩ này đã hát bài này cho Hồng và tôi nhảy trước kia. Chiếc bóng của người đàn bà nhìn thấy cũng nhòa nhạt mông lung theo tiếng hát mải miết lao vút vào trong quãng đen ngòm của dĩ vãng như những tàn lửa bay ngược của con tàu hỏa chạy mau giữa đồng không. Dường như Hồng hát theo một đôi khúc và cũng đang bâng khuâng. Bài hát dứt như niềm hoan lạc đã trôi qua.
Cô ca sĩ mỉm nụ cười cám ơn kiểu cách trước sự tán thưởng nồng nhiệt không muốn dứt. Người ta đang chung nhau kéo dài, gói kín phút giây tuyệt vời. Tôi cứng mình trước mối tình đã chết, chết trước khi tôi kịp sống và hiểu thấu cái đám người trong gian phòng này chính là một xã hội đang rã mục cố gắn bó với nhau trong một vài phút giây cố níu cho bất tuyệt. Tôi hiểu thấu sự tách lìa sự lênh đênh của tôi, của Hồng. Tôi hiểu thấu một vài phút ngắn ngủi nào trong đời ông Nguyễn, trong đời các bạn bè.
Hồng đã biến dạng trong gian phòng như mênh mông hơn với tiếng hát êm lặng như trời thật vào khuya. Anh chàng lạ mặt tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, nói liến thoắng như không biết đến Hồng trong khi thực sự mọi điệu bộ của hắn đều nhắm để cho người đàn bà nhìn. “Hoạt đây. Hoạt đây… Cậu nhớ tôi không nào? Trường, cậu là Trường chứ gì. Cậu không thay đổi tí nào. Tôi ngờ ngợ, rồi nhận ra ngay… Mười mấy năm… Vẫn thế… Tôi mới về gần năm nay. Ở ngoại quốc thì nhớ quê hương không thể tả, nhưng về đến đây chán ngoét… Có lẽ tôi lại phải đi nữa… Cậu bây giờ làm gì? Vợ con chưa? Gặp các bạn cũ tôi hỏi thăm tin tức cậu hoài mà chẳng đứa nào biết. Hôm nay thật may… Cậu sang bên kia ngồi với chúng tôi đi. Toàn bọn quen cả. Mời cả chị nữa… Chúng tôi là bạn thân lắm ngày trước. Lâu lắm chúng tôi mới gặp nhau. Mời chị… Trường sang bên kia đi. Cậu làm gì? Ở đâu? Trông cậu lại như trẻ ra ấy… Cậu thấy tôi thế nào?”
“Xin lỗi ông… Tôi không được hân hạnh.”
Anh chàng khựng người, một tay vẫn còn quàng ngang vai tôi. Miệng anh chàng há hốc buồn cười. Hồng đưa mắt ngó tôi lo ngại. Tôi dửng dưng lạnh nhạt, người nặng cứng không buồn cử động. Anh chàng rút tay về bối rối:
“Xin lỗi.”
“Tôi là Phúc. Còn đây là người bạn tôi: Cô Hồng. Không có gì, người ta lầm là thường. Tôi rất tiếc đã không phải là bạn của ông…”
“Xin lỗi… Tôi thành thật xin lỗi… Ông giống như ông bạn của tôi quá. Nhưng dù sao cũng cứ coi như mình đã quen nhau, mời qua bàn chúng tôi, mừng một tình bạn mới… biết đâu hay hơn…” Anh chàng lấy lại bình tĩnh, niềm nở lịch sự. Tôi cũng tỏ vẻ xã giao xin lỗi thoái thác chúng tôi sửa soạn về. Anh chàng bắt tay tôi, còn nhìn thẳng vào mắt tôi kiểm lại trí nhớ của mình. Trở về đến bàn, hắn vẫn còn ngoái trông sang.
“Anh Phúc, anh làm gì lạ thế?”
“Chị yên tâm. Tôi vẫn bình thường.”
Hồng không tin, nàng nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Tôi đảo mắt tìm bóng dáng Hằng. Nàng lẫn lộn đâu trong đám người lổn nhổn ngây đực đần độn trong ảo tưởng trùm tỏa như khói thuốc đặc đậm bay lượn. Hồng đã bị tôi kéo lìa khỏi bầu không khí mê hoặc cũng bắt đầu quan sát cảnh quanh mình.
“Mình ra ngoài đi.”
Tôi nhường Hồng bước trước, có ý tỏ với người bạn gái tôi vẫn còn biết lễ phép. Tôi vấp phải một lưng ghế, cúi xuống xin lỗi và nhận ra Hằng ngồi trong chiếc ghế ấy. Chúng tôi nhìn nhau trong thoáng ngắn, tôi nhắc lại lời xin lỗi của kẻ lạ mặt và hơi bối rối. Hồng dừng bước, quay nhìn chờ tôi. “Anh có sao không?”
“Chị nghĩ tôi làm sao hả?”
“Tôi có cảm tưởng như thế.”
Bên ngoài trời rộng thoáng nhẹ nhõm. Tôi lâng lâng như vừa ra thoát gian hầm tối. Đêm gần như còn nguyên vẹn với tôi, mặc dù chôn sâu trong tôi niềm rã rời ngọ nguậy loang thấm. “Cảm tưởng của chị thật hay.”
“Anh làm sao?”
“Tôi vẫn thường trục trặc như thế… Có sao đâu. Bây giờ chị tính đi đâu nữa không?”
“Anh cứ coi như không có tôi. Tôi muốn biết thường nếu anh đi chơi một mình, ở đây ra anh sẽ đi những đâu.”
“Tôi có thể đi hết đêm là thường…”
“Anh đi những đâu?”
“Làm sao mà định trước được.”
Chúng tôi tiếp tục đi chân trên đường phố vắng. Con phố trải thẳng dài đằng trước. Chúng tôi khoác tay nhau, tự nhiên không một ý niệm. Tôi tưởng như chúng tôi vừa gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách nơi một thành phố lạ.
“Tại sao anh không nhận bạn cũ?”
“Chị cũng tinh… Tôi không thích nhất là lại hôm nay… Chị nhớ là nếu tôi không đi với chị hôm nay, tôi đã không đến chỗ ấy… Và như thế coi như là không có cuộc gặp gỡ ấy… Một hôm khác, có thể…”
“Lúc nãy cái ông bạn gọi tên anh là gì nhỉ? Trường… Trường phải không? Tên thật anh đấy hả?”
“Tên ngày trước thì đúng hơn.”
“Bạn lâu đến như thế, tôi tưởng gặp anh phải mừng chứ… Anh tàn nhẫn thật. Mai kia, lỡ chẳng may gặp lại anh chắc tôi không dám nhận trước đâu, lại bị bẽ thì thật… Tại sao anh kì thế?”
“Không kì đâu… Tôi cho như thế tiện hơn, cho cả đôi bên. Nếu người ta chịu nghĩ lại một tí… Mỗi ràng buộc đã là một thứ phiền luỵ. Huống chi lại là sự ràng buộc của một vài kỉ niệm, ràng buộc trống không. Chị nghĩ coi mệt lắm. Mình sẽ phải tìm hết cách để nối kết cái thứ đã tung đứt rồi. Chẳng còn gì… Mình cứ phải ép buộc mình, tội lắm. Mà nếu không ép buộc thì sẽ nhạt phèo. Có cũng thế mà không cũng đến thế… Tôi nghĩ thế đấy… Vả lại… tôi không còn muốn nhập bọn từ lâu rồi… chị thấy không, chính chị cũng phải đi khỏi mà… Tôi quý chị ở chỗ ấy. Đáng lý nếu chị muốn và chị cố công thì chị cũng dư sức để trở thành một người đàn bà, một thứ phu nhân… ở đây chứ. Nhưng chị không thế… nào có gì đâu? Những thứ người mà tôi với chị bao lâu nay ràng buộc có ra cái hồn gì đâu… Mình cũng là một ở trong ấy. Ít nhất thì mình không muốn thế… Chị đồng ý không?”
Bước chân nhẹ thênh, người tôi như bị hút trống, lung lay như một cánh lá mềm. Như một chiếc lá nô đùa chạy bên vệ đường. Hồng khoác hờ bên cánh tay tôi không gây một sức trĩu nào. Những lớp đêm lùa đắp tôi. Tiếng nói của tôi bây giờ vuột bay theo niềm hân hoan phơi phới hiếm gặp, tôi đón lấy như không phải của tôi. Không phải của tôi, tiếng lạ lẫm dâng lên như thủy triều dưới một con trăng cao tỏ. Cái ánh sáng trôi chảy và bất động soi trên một mặt trăng dưng không. Thế thôi gọi là bất tuyệt. Tôi thấy tôi đã đi tới thật xa với người bạn gái.
“Bây giờ tôi chỉ chị nhé. Chị có gặp lại người ấy không? Phải chị tưởng tượng lúc chị gặp lại người ấy… như tôi này. Lúc nãy, tôi vừa gặp lại người đàn bà mà một thời tôi nghĩ tôi có thể chết vì nàng. Chúng tôi có khá nhiều kỉ niệm với nhau. Vậy mà khi nãy chúng tôi đã nhìn nhau và thấy không còn gì nữa cả. Nàng đi với một người đàn ông khác và tôi… không mảy may xúc động. Quả cũng bối rối một ít. Thỉnh thoảng nhiều lúc tôi nghĩ đến nàng, tôi cứ cho là nếu tôi gặp nàng chắc tôi sẽ khóc mất. Hôm nàng nhất định dứt khoát với tôi, tôi đã khóc như con nít, van nài nàng ở lại, không phải chỉ có một mình nàng đâu, tôi khóc trước mặt khá nhiều người đàn ông đưa nàng tới gặp tôi… Thế mà bây giờ tôi như không. Thật tình tôi như không vậy. Tôi không nói dối đâu. Không biết một lần khác tôi như thế nào. Cái đó thì chưa biết, tôi không dám chắc… tôi không biết chị thế nào khi chị gặp người ấy.”
“Người ấy? Người nào?... À, anh muốn nói… Anh ấy đã chết. Chết rồi… Nhưng tôi nghĩ giả thử tôi gặp lại anh ấy lại, chắc tôi không như anh đâu. Tôi nghĩ tôi có thể đóng mặt lạnh nhạt nhưng thâm tâm tôi không thể bình tĩnh dửng dưng được. Có lẽ vì tôi vẫn chỉ là đàn bà…”
“Cái khổ của chị là người ấy lại chết, chết trước khi chị gặp lại. Bây giờ nếu tôi chết, chị cũng sẽ bị… Nhưng tôi mong chúng mình sẽ còn gặp nhau… phải không chị Hồng?”
Tôi đưa Hồng đến quán ăn đêm đặt trên sân thượng thuộc khu trung tâm thành phố, nơi ngày trước tôi thường tới với Hằng. Viên quản lý niềm nở tiếp đón một người khách cũ. Hồng ngồi đúng trên chiếc ghế Hằng vẫn ngồi, cạnh bên một chậu kiễng lớn gần lan can trông xuống con đường chính dẫn đến bùng binh chợ. Không khí trên cao thanh tĩnh. Đèn thắp sáng trưng soi trên những bàn ghế trống vào lúc nửa đêm, đối với tôi, khi nào cũng vậy, buổi tối đến giờ đó mới thực sự bắt đầu. những chộn rộn huyên náo đã lịm tắt nổi lên vòm đêm bát ngát chất chứa những man dại, ở đó tôi bị thu hút và tôi cũng thu hút vào mình. Tôi cũng là vòm đêm trống dãn nở, bóp thắt hoài không ngớt. “Hằng vẫn ngồi đây…”
“Ai? À, tôi hiểu… Hằng.”
“Chị thấy thế nào?”
“Chưa bao giờ tôi đi khuya như thế này… Hồi mới lớn, tôi hay mơ mộng một bữa nào tôi đi chơi một mình trong đêm. Đêm bất trắc, đêm như cái thế giới chỉ dành cho đàn ông. Đàn bà con gái không xâm nhập, trừ phi… Mà cho đến sau này, tôi sống một mình, tôi cũng không dám thực hiện và tôi vẫn tức như mình chỉ mới sống một nửa đời thôi… Tôi không hiểu cái hình bóng tôi nhập vào trong đêm nó sẽ biến dạng như Nước Trời… Anh Phúc, tôi cảm ơn anh về ngày hôm nay… Chắc không bao giờ tôi quên…”
Tôi toan nói: “Chị Hồng, chị tuyệt vời. Chị sẽ quên, chị nên quên, quên hết và chị sẽ giữ lại được một thứ gì mong manh lắm như một mầu đêm trong tưởng tượng”, nhưng tôi kịp ngừng. Tôi ngắm người bạn gái rất lâu, ngắm tới đỗi không nhìn ra gương mặt quen.
Rồi chúng tôi trở lại xuống đường phố, bước hoài không biết đến đâu, bước trong thành phố không còn dấu sinh hoạt hiển hiện như món đồ vật trưng bày được tạo để đó như một cảnh trí. Một lúc, trên một quãng phố, dưới gốc điện sáng, chúng tôi dừng chân ghé sát mặt nhau, nhìn suốt mắt nhau, không thấy gì khác ngoài mầu đen của hạt nhân được phóng lớn đến vô cùng. Chúng tôi hôn nhau, mơ hồ lờ lững như thành phố chìm. Chiếc hôn trao đổi trong lặng thinh như một biến cố vừa cần thiết, vừa thừa thãi.
Hồng cất tiếng cười bất ngờ giòn tan. Tiếng cười vang dội vào trong tôi những nỗi niềm không bao giờ sáng tỏ, không khi nào có ý nghĩa cố định. Tiếng cười giống như bọt tỏa trên đầu ngọn sóng xô trên bờ đá, cũng giống như sự trôi dạt của lá cỏ trên dòng nước đùa. Tiếng cười ấy như một chấn động lây nhiễm mở những vòng tròn lan rộng của viên gạch ném lướt trên mặt nước lia chạy xong hụp lặn mạnh.
“Chị đã hiểu, phải không chị Hồng?”
“Tôi không hiểu gì hết. Tôi không muốn hiểu gì hết nữa…”
“Chị đã hiểu… Chắc chắn chị đã hiểu…”
“Anh lại muốn nói mình đã tạc một pho tượng cho thành phố, cho ký ức… phải không?” “Mình có thể nói thế… nhưng không phải thế… Chị hiểu mà…”
“Tại sao cứ bắt hiểu?”
“Làm sao được… tôi không làm sao được… Bây giờ chị đã gặp đêm chưa?”
Trên không trời nhạt hoen màu thiếc. Những trận gió lạnh lùa chật xung quanh bước của chúng tôi. Cơn mưa đang kéo tới sẽ đổ vào sáng dường như thu hẹp khoảng không gian của chúng tôi. Sự xê dịch tưởng chừng chẳng đưa chúng tôi tới đâu hết. Hồng đánh thức tôi dưới một đám cây lá ào ào rụng chuyển.
“Đến nơi rồi.”
Chúng tôi đứng trước cư xá dành cho nữ sinh viên. Tôi nhìn đồng hồ tay: đã hơn ba giờ sáng và hỏi Hồng làm cách nào nàng có thể vào được.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại
www.moot.vn
- gác nhỏ cho người yêu sách.]

Hồng lại cười nhắc tôi đây không phải là chỗ ở cũ như tôi tưởng, không có mấy bà phước khắc khổ, nàng lại không còn là sinh viên nên không phải chịu kỉ luật khắc khe quá… vả lại đây là lần đầu tiên nàng đi đêm… Tôi hôn Hồng thêm lần nữa. Lần này thì Hồng phải cố cười. Xong nàng bước vội vào sân biến trong bóng tối. Tôi đứng lặng tựa gốc cây, nghe tiếng giày của nàng nổi rõ giữa cảnh hoang vắng. Nàng bước qua sân lên thềm trong hành lang, lên những bực thang âm u mất hút. Tôi châm thuốc lá một mình. Nuốt dần ngụm khói vào ngực và hát một bản tình ca cổ lỗ, ho sặc sụa. Trên bao lơn xuất hiện chiếc bóng mờ nhìn xuống đường. Tôi không rõ đó là người bạn gái của tôi hay một người khác. Tuy nhiên tôi vẫn bắc loa tay kêu lên:
“Thứ Ba, tôi sẽ tiễn chị ra phi trường… Tôi sẽ ra thẳng ngoài ấy…”
Nhưng còn từ giờ đến thứ Ba, tôi nghĩ nhọc mệt, trót gót ngửng nhìn trời khuya mưa bắt đầu rớt hột.
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Du Ca – trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)​
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý