Thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, người ta đồn rằng bà lão mặt mèo sống trên núi, nơi mà chưa từng có dấu chân người, đó là một thềm vực có cây cổ thụ tán lá rợp trời, bà dựng một túp lều cỏ ngay dưới gốc cây già, cạnh ngôi nhà tranh bạt ngàn hoa lan và nhân sâm, có người nói bà chính là lão yêu tinh trăm tuổi.

Có người nói bà lão mặt mèo sỡ hữu con mắt âm dương, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, thông hiểu mọi thuật chiêm bốc, kinh dịch.

Có người còn nói, bà lão mặt mèo vốn là cô giáo, bà trốn vào rừng núi sâu thẳm để tránh cách mạng văn hóa.

Sau đó, mọi lời đồn thổi đều được chứng thực, phân cục trưởng Tào mời bà lão về phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh.

Giáo sư Lương hỏi: "Bà bắt đầu lên núi sống từ năm nào?"

Bà lão đáp: "Từ năm 1968."

Năm đó cách mạng văn hóa đang hừng hực bùng cháy, dường như bà lão mặt mèo tiên liệu được điều đó nên bà chọn cách lên núi lánh mình.

Giáo sư Lương thở dài buồn bã, cha mẹ của cậu bé người thú Cơm nắm chạy lên núi để trốn tránh kế hoạch hóa gia đình, còn bà lão mặt mèo chạy lên núi để trốn tránh cách mạng văn hóa! Họ đều phải vào rừng sâu núi thẳm để trốn tránh các chính sách của nhà nước!

Bà lão mặt mèo sống trên vực của một ngọn núi hoang vu, vách núi dựng đứng, phải khó khăn lắm mới trèo lên được, có lẽ hàng trăm nàn năm nay, ngoài bà lão mặt mèo ra thì chưa từng ai sống trên miệng vực. Một vài nơi trên vách đá dựng đứng trong căn nhà bằng đá được thiên nhiên gọt đẽo chất đầy đồ vật tạp nham do bà lão nhặt về. Phần đầu câu chuyên từng nhắc đến bãi phân khổng lồ ở lâm trường quốc doanh, toàn bộ rác rưởi của cả huyện đều tập trung ở đây. Vật dụng hàng ngày của bà lão được nhặt về từ đống rác này. Một công nhân chuyên phụ trách chôn lấp rác nói, có đêm anh ta ngồi trong lều thu rác nhìn ra ngoài và tận mắt thấy con quái vật lông trắng như tuyết bò lên đống rác khổng lồ. Nhưng khi đó , anh ta cứ ngỡ mình hoa mắt hoặc đó chỉ là một giấc mơ.

Mọi kiến thức bà biết được đều bắt nguồn từ bãi rác, năng lực đặc biệt của bà cũng vô tình có được nhờ bãi rác.

Ta có thể tìm được mọi thứ trong bãi rác, từ đạo đức kinh của Trung Quốc cho đến lịch sử triết học của Hy Lạp cổ đại, từ Nước mắt của Victor Hugo đến Nụ cười của Grabiel Jose Gracia Marquez, từ trận tuyết lịch sử năm 49 đến mưa năm 89. Với bà lão, đổng rác đó là cả một kho báu, chính những người đi gom rác đã tạo nên sự hình thành của kho báu và công cuộc tích lũy. Với giá mấy xu lẻ một cân,, họ liên tục làm khuynh đảo nơi này, biến nó thành một núi vàng có thể tiêu biến bất cứ lúc nào. Bà lão bới được rất nhiều sách trong đống giấy vụn, đọc sách là thú vui giết thời gian duy nhất của bà ở nơi vực thẳm này.

Trên chạc cây cổ thụ từng có một chiếc bánh xe, điều đó chứng tỏ trong sâu thẳm trái tim bà lão vẫn rất trẻ thơ, chắc bà đã biến chiếc bánh xe đó thành chiếc đu cho mình.

Bà ngồi trên xích đu, ngắm nhìn bầu trời đầy sao và nghiên cứu tinh tượng, suy nghĩ về những vấn đề ảo diệu trong "Kinh dịch"

Dường như chẳng có lĩnh vực nào mà bà lão không hiểu, bà am hiểu sâu sắc về vật lý, biết cách làm sao để tiết kiệm lực nhất, cây cổ thụ trên miệng vực trở thành trợ thủ đắc lực cho bà, bà dùng tổ hợp lốp xe và tời quay, thêm sợi dây thừng để câu mọi thứ lên được từ bãi rác lên miệng vực này.

Chiếc cột đèn không sáng đứng sừng sững giữa hoang vu, vắt vẻo giữa nguyên sinh.

Khung cảnh đó nên thơ biết bao!

Bà lão mặt mèo bước loạng choạng, giờ bà đã quá già yếu. Nhiều năm trước, bà từng ngồi dưới cột đèn đường ở nơi hoang dã này để mặc gió táp mưa sa. Khi đó, bà nuôi một chú hươu bị thương, bà đặt cột điện lên ván trượt tuyết, rồi để chú hươu kéo ván trượt về.

Bà ngồi yên lặng dưới cột đèn, bầu bạn với bà chỉ có chú hươu què.

Mấy chục năm nay chưa từng có ai đi qua nơi này, cột đèn không có đèn chỉ thuộc về một mình bà.

Bà lão có cô đơn không? Bà ấy chỉ ngồi trong bóng tối thôi sao? Tuy sống một mình nhưng bà không hề đánh mất khả năng ngôn ngữ, bà nói chuyện cùng chú hươu, nói chuyện với gió, bà tự lẩm bẩm với mình: "Mày sẽ không trở thành đèn dầu nếu mày không gánh đêm trên vai."

Mấy chục năm trước, mỗi lần bà lão tóc trắng xuất hành là một lần có người nhìn thấy bà, mặc dù bà đã cố gắng thận trọng tránh xa nơi đông đúc và trọn thời gian ban đêm để đến bãi rác. Nhưng tất cả những người nhìn thấy bà đều chẳng dám tin vào mắt mình, chẳng ai nghĩ bà là người, thế là bà vô tình biến thành bà lão mặt mèo giết người hút máu trong truyền thuyết.

Bà thích sưu tầm quả dại, thỉnh thoảng bà ăn trộm hạt ngô, hạt bông của người dân trong thôn, răng bà đã rụng hết, điều đó chứng tỏ bà không thể là hung thủ sát hại hai mẹ con ở thôn Hướng Dương.

Phân cục trưởng Tào mời bà lão về phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh , từ lúc bà lão về đây, người dân liên tục đòi gặp bà lão, chẳng ai biết tên họ của bà là gì, gia đình ở nơi nào, chỉ biết bà có thể coi bói rất linh. Những câu chuyện thêm mắm thêm muối của Đèn cù và Đèn cầy khiến năng lực của bà lão càng trở nên thần bí, mọi người càng thêm bán tín bán nghi. Khắp nơi trên đất nước đều có thầy tướng số hoặc bà đồng nổi tiếng, họ đều có thể dự đoán số mệnh, tiên đoán tương lai hoặc nói ra quá khứ từng người, cán bộ gọi nó là mê tín dị đoan, còn người dân ở đây thì càng sùng bái gấp bội.

Ban đầu, chỉ có một số người có quan hệ mật thiết với các nhân viên trong phân cục cảnh sát nhờ bà lão coi bói cho mình, sau đó ngày nào mọi người cũng ùn ùn kéo đến đòi xem.

Giáo sư Lương hỏi phân cục trưởng Tào: "Coi bói trong đồn cảnh sát liệu có hợp lí không?"

Phân cục trưởng Tào tặc lưỡi: "Dào! Bà lão có thu phí đâu? Tôi chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của quần chúng thôi!"

Mặc dù có người sợ bà lão mặt mèo, thoạt nhìn gương mặt bà đã toan bỏ chạy, nhưng đa số người dân đến bói đều kinh ngạc thốt lên "Quá chuẩn!", "Thiêng quá đi mất!" sau khi nghe bà phán. Một số người còn chủ động đưa tiền cho bà, nhưng bà lão mặt mèo kiên quyết không nhận.

Giáo sư Lương thỉnh giáo một vấn đề liên quan đến vũ trụ, thực ra ông muốn khảo chứng năng lực của bà lão mặt mèo.

Bà lão mặt mèo đáp: "Chân tướng của vũ trụ nằm trong cát bụi."

Giáo sư Lương lại hỏi: "Ranh giới giữa thời gian và không gian ở đâu?"

Bà lão mặt mèo trả lời:" Chúng ta tưởng tượng có một con kiến bò lên tờ báo phủ mặt bàn, chúng ta cho rằng con kiến đó là một sinh vật mặt phẳng, là một điểm, nó đang chuyển động trên mặt phẳng hai chiều là tờ báo, nó cần một thời gian nhất định mới có thể bò từ đầu này của tờ báo sang đầu kia của tờ báo. Nếu chúng ta uốn tròn tờ báo, thì hai đầu của tờ báo sẽ nối liền vào nhau, điểm đầu sẽ nối liền với điểm cuối, không gian hai chiều sẽ lập tức biến thành không gian ba chiều, và thế là con kiến chỉ cần một bước đã bò sang đầu bên kia của tờ báo nhanh như một kì tích, đó là tốc độ chuyển độc cực hạn mà con kiến vĩnh viễn không bao giờ đạt đến bằng sức lực của bản thân, nó bò từ điểm đầu đến điểm cuối chỉ trong nháy mắt. Tốc độ của con kiến có thể so sánh với tốc độ của ánh sáng mà loài người lí giải được. Con người sống trong không gian ba chiều, vũ trụ là một không gian đa chiều, con người ở thế giới ba chiều không thể giải thích được không gian mười hai chiều, hoặc chí ít đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa thể lí giải được."

Danh tiếng của bà lão này một vang xa, thậm chí có người ở ngoại tỉnh còn lái xe đến đây nhờ bà lão mặt mèo xem tước số, ngay cả các quan chức và phóng viên cũng ái mộ danh tiếng của bà mà tìm đến. Một hôm, bà lão mặt mèo bỗng cảm thấy chán chường và mệt mỏi với việc coi bói. Vào buổi chiều tà, bà cất giọng uể oải : "Người cuối cùng nào!"

Tô My hỏi: "Bà muốn đi rồi hay sao?"

Bà lão gật đầu: "Đúng vậy! Ta phải đi rồi!"

Bao Triển hỏi tiếp: "Bà muốn về lại miệng vực sao?"

Bà lão mặt mèo đáp: "Không phải!"

Họa Long nói: "Phân cục trưởng chăm sóc bà tốt thế cơ mà, chắc anh ta không để bà đi đâu!"

Bà lão mặt mèo nhìn xa xôi, bảo:" Ta phải đến một nơi khác."

Người xem bói cuối cùng hôm nay là tay thợ rèn sắt họ Ngụy ở thôn Hướng Dương, ông ta dắt theo một thanh niên có khuôn mặt trắng bệch, ông ta nói đó là con trai mình, tên là Ngụy Hồng Hội, điều kì lạ là người dân trong thôn rất hiếm khi thấy đứa con này của tay thợ rèn họ Ngụy. Thường ngày, Ngụy Hồng Hội chẳng mấy khi bước chân ra khỏi nhà, chỉ khi đêm xuống, cậu ta mới đi dạo loanh quanh gần nhà, gặp người lạ lại thẹn thùng xấu hổ, chẳng dám chào hỏi, chỉ lẳng lặng cúi đầu qua.

Phân cục trưởng Tào giành riêng một gian nhà kho cho bà lão mặt mèo, gian nhà nhỏ ấy thường ngày vẫn là nơi bà ngồi coi bói cho mọi người,

Gian phòng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một chiếc giường.

Bà lão mặt mèo ngồi trước bàn, tay thợ rèn họ Ngụy ngồi trước mặt bà, Ngụy Hồng Hội đứng bên cạnh.

Dường như bà lão mặt mèo hơi sợ, bà có thể xem số mạng cho người khác thì cũng biết được ngày tận số của mình, cuối cùng ngày đó cũng đã đến!

Tay thợ rèn họ Ngụy nói: "Thực ra chúng tôi đến đây vì muốn nhờ bà khám bệnh."

Bà lão mặt mèo đáp: "Ta biết!"

Tay thợ rèn nói: "Con trai tôi mắc bệnh lạ!"

Bà lão thở hắt ra: "Ta đợi ngày này lâu lắm rồi!"

Tay thợ rèn cầu khẩn: "Bà có thể chữa khỏi bệnh cho con trai tôi không? Xin bà hãy giúp cho!"

Tay thợ rèn đóng cửa lại, rồi khóa trái, Ngụy Hồng Hội hơi ngại ngùng, cậu ta rụt rè cởi áo. Sắc mặt người thanh niên này tái nhợt, ánh sáng trong phòng lờ mờ càng làm khuôn mặt cậu ta trông xanh xao hơn, nom trắng bệch như người chết vậy.

Người thanh niên quay lưng lại, trên lưng cậu ta chi chít những lỗ nhỏ, mỗi lỗ giống như một hạt ngô khảm trên lưng, có nhân. Ban đầu cậu ta không dám kể cho cha biết, mà cố gắng lôi những cá nhân ra khỏi người mình, ví dụ như nửa đêm cậu ta mò vào rừng, bò rạp ra đất, lật áo lên để chim bắt sâu. Rừng heo hút, ánh trăng vằng vặc nhưng chẳng thấy con chim nào.

Tay thợ rèn họ Ngụy đưa con đi khám, nhưng bác sỹ cũng bó tay trước căn bệnh kì lạ này. Họ cho rằng đây có thể là một loại kí sinh rất hiếm gặp, ví dụ kí sinh trùng hoặc ấu trùng ruồi trâu kí sinh trong da người.

Bà lão mặt mèo nói: "Cậu mắc bệnh này vì cậu đã ăn thứ không nên ăn!"

Ngụy Hồng Hội ngây thơ đáp: "Ơ? Tôi vẫn chưa ăn gì, chập tối đến giờ bố vẫn chưa cho tôi ăn cơm, bố dắt tôi đến đây gặp bà luôn mà!"

Nhìn bề ngoài có thể suy đoán Ngụy Hồng Hội tầm hai mươi lăm tuổi, nhưng rõ ràng trí tuệ không đuổi kịp độ tuổi, khi cậu ta nói chuyện với bà lão mặt mèo, lưng vẫn quay về phía mặt bà như trước.

Bà lão mặt mèo chỉ nói một từ: "Máu!"

Ngụy Hồng Hội tròn mắt thốt lên: "Gì cơ?"

Mãi lúc này Ngụy Hồng Hội mới quay người lại, cậu ta nhếch miệng cười, lộ hai vành lợi màu đen, cậu ta gật đầu công nhận: "Đúng thế! Tôi uống máu, sao bà biết tài vậy?"

Bà lão mặt mèo nói: "Cậu sẽ uống cả máu của tôi nữa!"

Bấy giờ, tay thợ rèn họ Ngụy mới lên tiếng: "Đúng vậy! Tôi sớm nghe nói bà sống trên núi, hằng ngày đều ăn nhan sâm, uống máu của bà, có thể bệnh của con trai tôi sẽ chữa khỏi."

Bà lão mặt mèo thở dài: "Cuối cùng ngày đó cũng đến!"

Tay thợ rèn họ Ngụy đeo găng tay bằng sắt đặc chế vào tay mình, mỗi ngón tay đều sắc nhọn khôn cùng. Y khởi động cổ tay, các khớp của găng tay sắt rất linh hoạt và nhẹ nhàng, đeo găng tay sắt đó vào, bàn tay y lập tức trở thành hung khí lợi hại. Y tiến đến gần, bàn tay phải rờ đến cổ bà lão mặt mèo.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý