Bà lão mặt mèo biết tiên đoán số mệnh cho người khác, cũng dự liệu được ngày tận số của mình.

Tên thợ rèn họ Ngụy chọn cách giết người ngay tại đồn cảnh sát, điều đó chứng tỏ y biết mình khó tránh nổi cái chết, thực ra y đã chuẩn bị đón nhận cái chết từ lâu rồi.

Rất ít người bước chân vào vườn nhà tay thợ rèn họ Ngụy, thường ngày y bày bán nông cụ ở chợ làng để kiếm miếng ăn, gian nhà phía nam là bếp, nhà phía tây là kho cất các loại công cụ như liềm, cuốc, đinh ba, xẻng...còn có chiếc búa khí chạy bằng điện chuyên dùng để gò sắt. Phía đông có một gian nhà rách nát, trong nhà có một cỗ quan tài, mái nhà thông thống gió lùa, trên mặt quan tài phủ tấm nilon để đề phòng mưa dột ướt gỗ, nhưng vì căn nhà quá ẩm thấp nên một vài chỗ quan tài đã mọc mộc nhĩ. Thỉnh thoảng tay thợ rèn họ Ngụy còn hái mộc nhĩ bên trong quan tài bỏ vào nồi hầm cùng thỏ rừng.

Nhiều năm trước, khi lần đầu tiên xuống tay giết người y đã chuẩn bị sẵn chiếc quan tài này cho mình.

Khi đó, cậu con trai Ngụy Hồng Hội hãy còn nhỏ, tất cả những chuyện ngu xuẩn khó mở miệng kể cùng ai mà con trai y từng làm, y cũng đều làm.

Vì sao y giết người?

Vì y cần uống máu.

Vì sao y phải uống máu?

Vì y mắc bệnh.

Tay thợ rèn sắt họ Ngụy mắc một căn bệnh quái lạ mà các bác sỹ không thể chẩn đoán rốt cuộc đó là bệnh gì. Y vô cùng thích uống máu, không những thế nếu không uống máu thì y sẽ không thể chịu nổi.

Y từng xem một số phim về ma cà rồng, những cảnh tượng trong phim khiến y sợ hãi

Sau này y phát hiện đứa con trai độc nhất của mình cũng mắc chứng bệnh kì lạ đó

Hai cha con y đều là ma cà rồng.

Trên thực tế, ma cà rồng là những bệnh nhân mắc phải chứng có tên là Porphyria, một chứng bệnh về chuyển hóa heme trong máu. Trên thế giới, bệnh nhân mắc phải bệnh này không nhiều, tất cả chỉ có khoảng hơn một trăm trường hợp. Tại bộ lạc nào đó thuộc bang Kaliningrad thuộc bang Xô Viết cũ, người ta bắt được một thanh niên, kẻ này dùng dao đả thương một phụ nữ, sau đó lao vào hút máu cô. Ở Anh có một phần tử phạm tội mới mười bảy tuổi tên là Hatamen, y đã giết chết người phụ nữ nhà hàng xóm, rồi hút máu cô.

Năm 1963, một bác sỹ người Anh tên là Lee Illis cho ra đời cuốn sách mang tựa đề " Thảo luận về chứng bệnh Porphyria và nguồn gốc của ma cà rồng". Theo bác sỹ Lee , những hiện tượng này còn rất nhiều bí ẩn nhưng có thể liên quan đến một số căn bệnh di truyền có tên là Porphyria và một số bệnh rối loạn hormone khác. Trung bình cứ hai trăm ngàn người, thì có một người lại mắc Porphyria. Trong trường hợp một người bị mắc bệnh, thì con trai ông ta có tỉ lệ mắc bệnh là hai mươi lăm phần trăm. Người mắc chứng bệnh này thường có cảm giác sợ ánh sáng và luôn lẩn trốn trong bóng tối bởi khi tiếp xúc với ánh sáng, họ có thể phải chịu đựng những đau đớn về thể xác do hemoglobin trong máu sẽ bị phân hủy dưới tác động của tia tử ngoại. Khi bệnh trạng trở nên nghiêm trọng, người bệnh phải đối mặt với những rối loạn về hormone dẫn đến tình trạng móng tay móng chân mọc dài ra và quăng lại, lông mọc trên toàn cơ thể, lớp da quanh môi và lợi trở nên mỏng và co hơn khiến cho răng lộ ra như những chiếc nanh sói. Cũng chính vì da và lợi bị tổn thương nên bệnh nhân cũng rất dễ bị chảy máu ở miệng. Thậm chí có một số nhà khoa học cho rằng những người bệnh rất nặng sẽ luôn cảm thấy cần máu và sẵn sàng uống máu để giảm bớt đau đớn của mình. Hiện trên thế giới vẫn chưa có phương pháp điều trị chứng bệnh Porphyria ngoài cách truyền máu vào tĩnh mạch cho bệnh nhân trong những trường hợp kịch phát và điều trị bằng phương pháp biến đổi gen để giảm bớt số lần tái phát.

Bác sỹ Lee Illis còn viết với những bệnh nhân mắc nghiêm trọng thì xương cố của họ cũng có màu đỏ.

Có lần , Ngụy Hồng Hội tập xe chẳng may bị ngã chảy máu mũi, cậu ta liền liếm hết chỗ máu mũi chảy trên mặt.

Porphyria là chứng bệnh di truyền, nên con trai của tên thợ rèn họ Ngụy cũng mắc bệnh giống cha, hơn nữa bệnh tình có phần nghiêm trọng hơn, cậu ta vô cùng sợ ánh sáng, ban ngày ít khi ra ngoài. Những lúc phát bệnh, cả hai cha con bắt buộc phải uống máu, nếu so sánh cảm giác lúc phát bệnh của hai cha con họ với cảm giác của những con nghiện lúc lên cơn thì hơi khập khiễng tuy nhiên chắc chắn khi ấy họ quằn quại chẳng khác gì những con nghiện. nếu không chữa trị kịp thời thì bệnh tình sẽ càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn biến đổi hình dạng cơ thể, cuối cùng trông dị hình khiếp đảm chẳng khác gì người ta vẫn tưởng tượng và chiếu trên phim ảnh.

Như đã nói, phương pháp chữa trị duy nhất là bổ sung nguồn máu mà trong người đã mất.

Tên thợ rèn họ Ngụy từng đến bệnh viện để mua máu, nhưng bệnh viện không bán. Ở nhiều nước, các cá nhân không được phép mua máu, nếu muốn sử dụng máu thì phải có chỉ định của bệnh viện, khi ấy người cần mua mới có thể đến các trạm bán máu hoặc lấy máu trực tiếp từ kho máu dự trữ của bệnh viện.

Hiến máu thì miễn phí nhưng khi cần mua máu thì bỏ tiền ra chưa chắc đã mua được!

Ngụy Hồng Hội mắc chứng Porphyria cấp tính, chẳng biết sẽ phát bệnh lúc nào, khi phát bệnh, câu ta trở nên bất an, cổ vươn dài, miệng hé mở, nảy sinh ham muốn, dãi chảy dề dề và dấp dính hai bên mép, sau đó cảm giác bất an và hưng phấn dần dần trở nên cuồng loạn, trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt là uống máu.

Nếu không kịp thời truyền máu thì mặt cậu ta sẽ mềm nhũn.

Một cậu thanh niên nhút nhát như Ngụy Hồng Hội khi phát bệnh dám chặn một cô gái trong nhà vệ sinh công cộng, định cắn vào cổ cô gái, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không dám ra tay giết người. Cô gái nhân cơ hội hét to rồi bỏ chạy.

Ban đầu, tên thợ rèn họ Ngụy thuê nhà ở huyện Tháp Lâm, y mở một cửa tiệm nhỏ bán nông sản địa phương và nông cụ, đồng thời còn bán cả một số mặt hàng khô như quả thông hoặc hạt dẻ. Tên thợ rèn họ Ngụy rất khéo tay. Bộ găng tay sắt, nói chính sát là găng tay ngón sắt mà y rèn chủ yếu là dùng để leo cây. Rất nhiều người ở khu vực Đông Bắc đều phải vào núi hái quả thông, một số quả thông mọc tít trên ngọn cây, thân cây lại to, vòng tay ôm cũng không xuể, dùng tay không trèo lên thật chẳng hề dễ dàng, thế là tay thợ rèn họ Ngụy liền chế tạo ra giày đeo chân bằng sắt và găng tay sắt đem bán cho những người cần leo cây. Quả nhiên bộ nông cụ này rất đắt hàng.

Sau đó, y phát hiện, găng tay sắt không chỉ dùng để leo cây mà còn có thể gây án, mười đầu ngón tay nhọn hoắt, sắc bén khôn cùng.

Cha con họ Ngụy chuyển nhà mấy lần, nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ quanh quẩn ở mấy huyện thành thuộc khu vực rừng Đại Hưng An Lĩnh. Có năm, khi vừa mới qua tết thanh minh, y đang ở nhà muối kiệu, thì hai cha con phát bệnh. Họ thực sự cảm thấy nếu mình không được uống máu thì sẽ chết. Tên thợ rèn họ Ngụy liền cầm găng tay sắt, lảng vảng trong hẻm hồi lâu, cuối cùng y xuống tay sát hại một cậu bé đi học về muộn. Sở dĩ y rạch bụng nạn nhân trước là bởi vì y không muốn cậu bé chết ngay. Y vục đầu vào cổ cậu bé, dùng răng xé cổ cậu bé, cậu bé kinh hoàng đến mức toàn thân co giật dữ dội...

Mỗi khi giết chết một người, y lại chuyển nhà, cuối cùng y lại chuyển về thôn.

Tên thợ rèn họ Ngụy không muốn con trai tham gia giết người, khi nạn nhân còn chưa chết mà con trai y uống máu, y liền giơ tay ngăn cản.

Vì y hút máu mà vợ y sợ hãi bỏ đi.

Hai cha con y nương tựa vào nhau mà sống, con trai là động lực duy nhất khiến y tiếp tục tồn tại, là ý nghĩa của cuộc đời y.

Tên thợ rèn họ Ngụy nói: "Con à! Bố giết người là phạm pháp, nhưng con hút máu người thì không phạm pháp."

Ngụy Hồng Hội ngẩn người đáp: "Ồ! Ra vậy! Con hiểu rồi"

Tên thợ rèn họ Ngụy bảo: "Mẹ con chạy theo người ta rồi! Theo thằng cha đi xe ba bánh bán dưa hấu!"

Ngụy Hồng Hội dè bỉu: "Bà ta thật xấu xa! Mẹ nó, đồ giẻ rách!"

Tên thợ rèn họ Ngụy thở dài: "Đừng trách mẹ con, có trách thì hãy trách bố, ai bảo hai bố con mình mắc phải căn bệnh quái ác này!"

Sau khi trở về thôn Hướng Dương, lọt thỏm giữa những ngôi nhà xanh đỏ tím vàng của nhà hàng xóm, ngồi trong căn nhà tan hoang đổ nát của mình, hai cha con cảm thấy cô đơn đến tận cùng, ngoại trừ bản thân ra, họ chưa từng nghe ai kể người ta thích hút máu người giống mình. Một năm lại một năm qua đi, họ cố kiết sống, kiên trì sống.

Ngụy Hồng Hội từng yêu một cô gái.

Xe cánh bước gặp duyên Lương Trúc, dập cánh hồng mừng lễ tình nhân!

Ngoài ước muốn hút máu, thì Ngụy Hồng Hội còn có một nguyện vọng, đó là lấy vợ!

Ngụy Hồng Hội từng đi xem mặt một lần, bà mối cùng thôn sắp xếp cho cậu ta gặp cô gái sống ở đầu thôn, cô gái tên Mỹ Mỹ, tóc nhuộm vàng khè, mặc quần bò, đeo cặp khuyên tai vừa tròn vừa to, trang điểm theo kiểu hip hop, nom nửa phố nửa tỉnh, tuy hơi quê mùa nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Ngụy Hồng Hội mặc áo sơ mi trắng, đi dép lê, gót chân còn lem nhem bùn đất.

Vừa gặp mặt , Ngụy Hồng Hội đã trúng tiếng sét ái tình, cậu lập tức yêu Mỹ Mỹ, cảm thấy Mỹ Mỹ đúng là tuyệt mỹ, nhưng sau lần đó, cậu ta không bao giờ gặp lại Mỹ Mỹ nữa.

Bà mối bảo: "Người ta chê cậu là thằng ngốc nên không muốn gả cho cậu."

Đúng là Ngụy Hồng Hội không được khôn ngoan như những người khác, cậu ta gặp chút vấn đề về trí tuệ, nom ngốc nghếch, thậm trí còn không lanh mồm lanh miệng bằng một đứa trẻ.

Chuyện đi xem mặt đã diễn ra khá lâu nhưng Ngụy Hồng Hội vẫn còn hậm hực trong lòng, cậu ta không hận cô gái mà hận bà mối. Thằng ngốc đó cứng đầu không ai sánh nổi, cậu ta cho rằng bà mối cố tình ngăn cản và phá đám mối lương duyên của mình.

Sáng sớm hôm đấy, bà mối dẫn con trai ra huyện thành mua đồ, Ngụy Hồng Hội liền xông ra chặn đường.

Ngụy Hồng Hội vốn chỉ định cãi nhau vài câu cho hả dạ, nhưng lại bí từ chẳng biết nói gì nên mở mồm ra là văng tục chửi bậy, hai mẹ con nhà nọ tức quá liền mắng cậu ta té tát.

Ngụy Hồng Hội ấm ức chạy về mách cha: "Bố! Bố ơi! Con muốn uống máu chúng!"

Giống như nghiện thuốc lá, thuốc phiện hay nghiện rượu, uống máu cũng gây nghiện.

Tên thợ rèn họ Ngụy do dự vài phút rồi chiều con đeo găng tay sắt, y cùng con trai đuổi theo ra đầu thôn và giết hại hai mẹ con bà mối ngay trên đường núi dẫn ra khỏi thôn.

Từ hôm đó, Ngụy Hồng Hội mắc chứng bệnh kì lạ khác, cậu ta thấy lưng mình ngứa phát điên, da lưng trở nên sần sùi, nổi cục giống như da cóc, các nốt sần dần dần hoại mục thành hình miệng lỗ, các miệng lỗ trên lưng cậu ta mau rít như tổ ong.

Bác sỹ cho rằng rất có khả năng đây là chứng bệnh kí sinh do ấu trùng ruồi trâu hoặc một loại kí sinh trùng nào đó chui vào cư trú trong da.

Kí sinh trùng là loài côn trùng rất đáng sợ, người ta phát hiện một con gián chết nổi lềnh phềnh ven hồ nước, đó là kiệt tác của kí sinh trùng, kí sinh trùng dài gấp hai lần con gián nhưng nó vẫn có thể sống kí sinh trong cơ thể gián. Con người cũng bị truyền nhiễm kí sinh trùng, sau khi ấu trùng của trứng chui vào cơ thể người, nó sẽ phát triển thành nhộng và tồn tại trong cơ thể chủ rất nhiều năm, chúng có thể dài tới một mét, kí sinh trùng có thể chui ra khỏi bề mặt da người từ bất kì lỗ tự nhiên nào trên cơ thể con người hoặc chúng tự đục lỗ chui ra.

Hiển nhiên Ngụy Hồng Hội không bị nhiễm kí sinh trùng, mà có khả năng nhiễm trứng của loài ruồi trâu.

Đối tượng kí sinh của loài ruồi trâu thường là người hoặc súc vật. Ruồi trâu thường bám lấy con muỗi và đẻ trứng trên cơ thể chúng, sau đó muỗi mang trứng ruồi trâu đi tìm loài người, khi muỗi trâm ngòi hút máu, trứng của ruồi trâu rơi xuống bề mặt da rồi nở thành ấu trùng, ấu trùng chui vào cơ thể người qua lỗ chân lông. Lũ ấu trùng ăn các tổ chức mô để sống, sau khi trưởng thành, chúng hóa thành nhộng, cuối cùng chui ra khỏi bề mặt da.

Thịt người nuôi chúng thành những con nhộng béo tròn béo trục, chúng ngoan cường bám trên cơ thể người, lưng chúng có gai móc, gai chọc thủng tổ chức tế bào con người, các gai móc trên thân còn giúp chúng cố định bên trong các tổ chức, muốn quét sạch lũ côn trùng kí sinh này là điều không hề dễ dàng.

Tên thợ rèn họ Ngụy tung viên xúc xắc đầy may rủi, y quyết định sát hại bà lão mặt mèo ngay trong đồn cảnh sát. Trước khi rời khỏi nhà, y nói với con trai thế này: "Bà lão mặt mèo sống lâu năm trên núi, suốt ngày ăn nhân sâm mới sống được đến tuổi này. Bố dẫn con đi uống máu bà ấy, có lẽ uống xong, con sẽ khỏi bệnh. Trong nhà có cỗ quan tài, chắc tới lúc bố phải dùng đến nó rồi. Bố dẫn con đi chuyến này không mong thoát ra khỏi đồn cảnh sát. Chắc chắn bố sẽ bị người ta bắn chết, con hãy đặt bố vào quan tài và chôn xuống đất. Bố sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bố đã tạo quá nhiều nghiệp chướng, giết chết bao nhiêu người! giờ con cũng đã trưởng thành, đoạn đường về sau chỉ còn một mình con, con nhớ phải cẩn thận. Sau khi khỏi bệnh thì hãy lấy cô gái nào tốt bụng mà lấy. Lần này bố không hút máu nữa. Lần này cũng giống như những lần trước, bố giết người, con chớ nhúng tay vào. Bố giết người phạm pháp, còn con hút máu người chết thì không phạm pháp. Nào! Đi thôi..."

Ngụy Hồng Hội hồn nhiên nói: "Vâng! Bố con mình đi nhanh còn về! Con khỏi bệnh sẽ lấy Mỹ Mỹ làm vợ."

Nếu kí sinh trùng sống trên lưng Ngụy Hồng Hội mà biết viết, thì có lẽ chúng sẽ viết như thế này:

Tôi là kí sinh trùng, tôi đã theo anh đến rất nhiều nơi. Tôi quanh quẩn trong mười hai khúc ruột của anh. Tôi còn muốn chui vào dạ dày của anh và đi dạo qua các hành lang giữa ruột và dạ dày, huyết quản là khu vườn của tôi, những thức ăn anh ăn vào hàng ngày trở thành thắng cảnh tôi thăm quan vào ban đêm. Tôi và bạn gái gặp nhau trong cơ thể anh, chúng tôi trồng tùng cúc trúc mai trong tim gan anh, chúng tôi vừa xây một ngôi nhà mới trong anh.

THE END.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý