Anh nhướng mày lên, cũng không để ý thân phận của mình đã bị phát hiện.

Chỉ là.....

"Tôi nhớ cô ấy đã nói với anh rằng căn phòng này không được đi vào."

Sự kinh diễm trong mắt Beres vẫn chưa biến mất, anh ta hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh rồi nói: "Đúng vậy, tôi vô tình đi vào căn phòng này, nhưng, nhưng, ông trời, lại gặp được mỹ nhân ngư!"

Cuối cùng Beres vẫn không nhịn được mà cảm thán.

Donner rũ mắt xuống để che đi sự bực bội trong ánh mắt

"Bây giờ đã biết rồi đúng không? Có thể cút ra ngoài được rồi đấy."

Bị anh nói như vậy nhưng hắn ta hoàn toàn không cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Beres cảm thấy đây là trời cao ban ơn cho mình, để anh ta gặp được mỹ nhân ngư.

Nhưng mà anh ta nhanh chóng nhíu chặt mày lại vì nghĩ tới một vấn đề, "Ngài bị con quái vật xấu xí kia cầm tù ở đây sao?"

Donner nghe anh ta nói vậy, đôi mắt vốn lười biếng rũ xuống lại nâng lên, "Anh nói cô ấy là con quái vật xấu xí?"

Beres gật đầu, "Đương nhiên! Cô ta còn nhốt cha của tôi lại và ép tôi ở lại đây thì mới thả cha của tôi ra, còn xấu xí như vậy, không phải quái vật thì còn có thể là thứ gì??"

Donner một tay chống cằm nhìn Beres.

Thật lâu không nói gì.

Beres đã chắc chắn mỹ nhân ngư xinh đẹp đáng thương này đang bị quái vật cầm tù và khống chế ở đây.

Thân là kỵ sĩ nên anh ta không thể để con quái vật xấu xí kia tiếp tục bắt nạt mỹ nhân ngư xinh đẹp này.

Anh ta muốn cứu vị mỹ nhân ngư này ra ngoài!

Beres đi đến trước mặt Donner rồi nghiêm túc nói: "Tôi sẽ dẫn ngài đi!"

Donner nghe vậy bèn cười, "Dẫn tôi đi?"

"Đúng vậy!"

"Dẫn tôi đi đâu?"

"Đi tới thôn làng của tôi, ở đó có những người dân lương thiện tốt bụng sẽ bảo vệ ngài!"

Donner nghiêng nghiêng đầu nở một nụ cười xinh đẹp, "Được."

Beres kích động, "Ngài yên tâm, tôi đã nghiên cứu con đường này rất kỹ rồi, chắc chắn hai chúng ta có thể thoát khỏi nơi này!"

Beres bước tới định ôm mỹ nhân ngư nhỏ bé ra khỏi bồn tắm thì lại thấy anh đã đứng dậy rồi nhảy ra ngoài.

Sau đó lấy một cái chăn trên giường khoác lên người rồi nói: "Đi thôi."

Hai tiếng sau.

Một chiếc xe ngựa lướt nhanh trên con đường đầy tuyết.

Beres điều khiển xe ngựa nhanh chóng đi xuống chân núi.

Donner bọc một cái chăn ngồi trong xe ngựa.

Có vẻ không chút để ý.

Mà Tô Yên vừa đi chơi về lại phát hiện Donner không có ở trong phòng.

Cô tìm khắp lâu đài nhưng cũng không thấy người đâu.

Sau đó bỗng nhiên phát hiện Beres cũng biến mất.

Lúc này Tô Yên mới cảm thấy không thích hợp.

Tiểu Hồng bò về, "Tê tê tê tê tê!!"

Cửa sau có vết xe ngựa, còn có dấu chân nữa nè.

Tô Yên nắm chặt tay, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

Không cần hỏi, nhất định là người đàn ông tên Beres kia bắt cóc Donner đang ngủ say trong bồn tắm đi.

"Tìm người!"

"Tê tê tê tê tê!"

"Mắng mắng mắng mắng!"

Còn bên kia, Donner xốc màn xe lên nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Chậc, cũng cách lâu đài đủ xa rồi.

Anh nghĩ chắc tên Beres này chết ở đây thì cũng sẽ không có ai phát hiện ra đâu.

Hừ, anh đã chịu đựng chuyện con người đáng chết này lắc lư qua lại trước mặt Tô Yên lâu lắm rồi.

Hôm nay anh ta tự đưa tới cửa tới, nếu không giết thì quá có lỗi với bản thân mình.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý