Nam Phi Nan Vi

Chương 10 (Cập nhật lúc: 23/01/2017)
Chọn màu nền
Trên long sàn, Tề Tu uể oải ghé vào trên người hoàng đế, ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không có.

Trở về đã mấy tháng, hoàng đế ngày ngày ở Vọng Hiền cung của y không đi, ngay cả Diệp Mặc ở ngoài cung thổi sáo một đêm cũng không gọi được.

Hoàng đế giống như phát điên liên tục cầu hoan, Tề Tu cảm thấy cứ như vậy, y sớm muộn gì cũng sẽ bị hoàng đế lăn qua lăn lại mà chết.

Hơn nữa, không biết vì sao, lần này sau khi trở về, tính tình hoàng đế thật sự không tốt.

Có khi không hiểu vì sao lại bóp cổ Tề Tu, hỏi y tại sao không động tình với hắn.

Động tình, động tình.

Hài tử của Nguyễn Diệp không biết là của ai, hài tử của Ngữ Nhân, căn bản không tồn tại.

Động tình, nào có dễ như vậy.

Hoàng đế đưa tay sờ phía sau của Tề Tu, hung hăng đem Tề Tu đặt trước người, sau đó mạnh mẽ xoay người, đặt Tề Tu dưới thân.

“Hoàng thượng, long thể làm trọng, ân.”

Tề Tu cắn môi, tận lực không cho chính mình rên rỉ ra tiếng.

Y mặc dù không muốn làm hiền hậu, cũng không muốn làm một hoàng hậu *** đãng bị hoàng đế làm mệt chết trên giường.

Sau khi mây mưa, một luồn hương thơm mát bay tới

Ngoài cửa Phong Hoa quỳ gối, nhẹ giọng nói, “Hoàng thượng, Nguyễn quân tử sắp sinh rồi.”

“Trẫm, cũng nên qua đó.”

“Vốn nên như thế.”

Phong Hoa lui ra ngoài, Tề Tu miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó lại thấy hoàng đế nhìn mình chăm chú.

“Đây là hài tử đầu tiên của ngươi, dù có giả vờ cũng nên…”

Lời còn chưa dứt, Tề Tu bị hoàng đế kéo vào lòng, lập tức lại bị hung hăng đẩy ra.

“Có phải, kiếp này ngươi sẽ không tha thứ cho ta hay không?”

“Là ngươi, không tha thứ cho ta.”

Tề Tu đứng dậy xuống giường, hồng ngân trên người ánh vào trong gương, từng vết từng vết, giống như tội nhân vừa mới chịu hình phạt.

“Đi đi. Nếu bị người khác tưởng ta quấn lấy ngươi, đến lúc đó, chẳng phải là sẽ bị chế giễu hay sao.”

Lúc hoàng đế và Tề Tu cùng nhau tới nơi, hài tử đã sinh ra.

Hoàng đế túm lấy Tề Tu muốn đi vào bên trong, sau đó lại bị Diệp Mặc ngăn cản.

Diệp Mặc cười nói, “Vốn là một tiểu hoàng tử, bất quá, thái hậu nói, Nguyễn đệ đệ thể hư, sợ rằng không chịu được long uy của hoàng thượng, cho nên muốn thỉnh hoàng hậu nương nương vào trước giúp Nguyễn đệ đệ trấn an.”

Thái hậu?

Hoàng đế sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến mình còn chưa kịp đến thái hậu đã tới trước, lập tức đẩy Tề Tu ra trước nói, “Làm phiền hoàng hậu đi trước, phụ thượng quả thật đã già, bất quá thà rằng tin có còn hơn là không, dù sao đây cũng là chuyện vui.”

Diệp Mặc nói, “Hoàng thượng cũng đừng đứng đây, theo ta tới cung thái hậu đem mấy thứ trang sức tới đây. Thái hậu nói, nhất định phải là hoàng thượng tự mình mang tới.” Diệp Mặc vừa nói tiến lên kéo hoàng đế đi mất.

Cảm giác này, thật giống như cố ý.

Hết thảy đều là cố ý.

Dẫn hoàng đế rời đi, gậy ông đập lưng ông?

Tề Tu cười bước vào trong, sau đó liếc mắt một cái liền thấy thái hậu ngồi ở bên trong, trong tay ôm một anh nhi.

Đó là hài tử của Nguyễn Diệp, bất quá Tề Tu cũng không thừa nhận đó là hài tử của hoàng đế.

Thái hậu nhìn Tề Tu một chút, mở miệng nói, “Lại đây, ngươi có muốn ôm một cái hay không.”

“Người cho mọi người lui ra, là có chuyện muốn nói với ta.”

Thái hậu gật đầu nói, “Ngươi biết không, ta tưởng rằng Vong Trần đã chết, hắn sẽ an tâm làm đế vương tốt.”

“Hắn bây giờ chẳng lẽ không phải là một đế vương tốt sao? “

Thái hậu lắc đầu nói, “Một quân vương chân chính, không nên lụy vì tình.”

“Huynh trưởng mất sớm, quả thật là ngoài ý muốn, hoàng thượng đối với hắn nhớ mãi không quên, cũng là hợp tình lý.”

“Ta không nói Vong Trần.”

“!”

“Ngươi có biết, tại sao Cung nhi cố ý không thú nữ tử, chỉ triệu nam tử vào cung hay không?”

“Phụ thượng muốn nói rằng, hắn vì địa vị của ta.”

“Không phải vì hậu vị của ngươi, mà là vì ngươi.”

“Ý phụ thượng là, hắn chung tình với ta?” Lần này Tề Tu đúng là đã nghe được chuyện đáng cười nhất, Tề Tu lạnh lùng nói, “Tề Tu tự biết kiếp này đấu không lại huynh trưởng. Không dám nghĩ rằng chân tình của hoàng thượng là dành cho ta.”

“Ngày ấy, tại Bạch Lộ quận, ta biết ngươi cho Diệp Mặc cải trang thành bộ dáng Vong Trần, cho nên mới để Nguyễn Diệp giả làm ngươi, ta chỉ muốn thử một lần, không ngờ, thì ra người hắn yêu nhất là ngươi, Vong Trần thật sự là chết…”

“Là ngươi!” Tề Tu sớm biết có người tính kế mình, nhưng không ngờ, người nọ đúng là thái hậu.

Thái hậu vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy hài tử trong tay ném sang chỗ Tề Tu.

Tề Tu cuống quít tiếp nhận, cúi người nhìn lại, hài tử trong lòng đã tỉnh dậy.

Đôi mắt trong suốt, mở ra, hai mắt to tròn, nhúc nhích trong lòng y.

Mà còn, là một nữ anh.

Hoàng đế và Nguyễn Diệp đều là huyết mạch Thuần Dương, không có khả năng sinh hạ nữ tử.

Nói như thế, quả nhiên đúng như y đã đoán trước, Nguyễn Diệp cùng người khác thông đồng.

Thái hậu lắc đầu nói, “Đứa nhỏ này, đúng là trở thành sỉ nhục của hoàng gia. Nhưng Tề Tu, ngươi biết tại sao ngươi vẫn không có hài tử không?”

Tề Tu sửng sốt, nhìn về phía thái hậu.

Thái hậu lạnh lùng nói, “Bởi vì, ngươi căn bản không phải Dương tộc.”

Lời vừa dứt, thái hậu ba một tiếng, đưa tay đánh rơi ngọn nến.

Lửa như xà uốn lượn, Tề Tu lúc này mới nhìn rõ, trên mặt đất sớm đã tẩm dầu.

“Giang sơn của Cung nhi, không thể hủy trong tay ngươi.”

Ánh lửa sáng như ban ngày chiếu rõ bộ dáng thái hậu.

Đầu Tề Tu bị người đánh mạnh 1cái, sau đó thuận thế té xuống.

Ngọn lửa ở Hợp Hoan cung ánh đỏ cả hoàng thành.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý