Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

Dưới tàng hoa mai, Mộ Thanh Giác duy trì động tác mấy ngày trước đây, không chút cẩu thả mà điêu khắc ngọc thạch trong tay, khác biệt chính là Tô Bạch lần này không dám tùy tiện mở miệng quấy rầy.

Đậu má, lỡ đâu nam chính tay run một cái, từ nay về sau ta không phải là vĩnh viễn vẫn duy trì bộ dạng mũi tẹt mắt lé sao? Đó mới là thảm kịch trần gian!

Nhắc tới cũng là nam chính cố chấp, vốn dĩ chỉ là đem Khôi Lỗi Ngọc đối chiếu với bộ dạng Tô Bạch rồi điêu khắc thành hình người mà thôi, ai làm mà chẳng giống nhau, theo ý Tô Bạch là nên tìm một người thợ giỏi tay nghề vững vàng, Mộ Thanh Giác lại hết lần này tới lần khác sống chết không đồng ý, một hai phải tự mình động thủ, tuy rằng mấy ngày trước hắn cũng luyện qua trên khối ngọc thạch khác, bắt đầu điêu khắc quả thật cũng ra dáng ra hình, nhưng Tô Bạch vẫn không tránh khỏi kinh hồn bạt vía.

May là nam chính không phụ hy vọng của hắn, tuy rằng chậm một chút, Khôi Lỗi Ngọc trong tay lại dần dần hiện ra hình người.

Tô Bạch rũ mắt nhìn vài lần, thừa dịp Mộ Thanh Giác nghỉ tay hỏi: "Làm sao xóa vết máu kia bây giờ?"

Khôi Lỗi Ngọc dính tâm đầu huyết của bạch hồ, bắt đầu điêu khắc liền khó xử lý một chút, Tô Bạch không khỏi lo lắng, hắn cũng không muốn giống Mị Cơ trong nguyên tác, sau này trên mặt có một cái bớt hoa mai.

Theo ngón tay hắn nhìn về phía Khôi Lỗi Ngọc, Mộ Thanh Giác khẽ mỉm cười, ngón tay vuốt vết máu đỏ bừng kia vài cái, "Yên tâm đi, sẽ không hủy dung của huynh đâu." Thấy Tô Bạch còn muốn hỏi lại, lại giành trước mở miệng nói: "Đừng nóng vội, huynh rất nhanh sẽ biết thôi."

Hắn đúng là nói không sai, mấy ngày sau Tô Bạch quả thật đã biết.

Hắn nhìn bản sao thu nhỏ của mình đang đặt trên bàn, thoạt nhìn lại giống nhau như đúc, chỉ là: "Trên trán là thế nào đây?"

Mộ Thanh Giác cười đến cả người lẫn vật đều vô hại, không đáp hỏi lại: "Khó coi sao?"

"Đẹp..." Thanh âm Tô Bạch không lưu loát.

"Sư huynh không hài lòng sao, ta không điêu khắc hoa mai."

Không điêu khắc hoa mai, nhưng vết tích đỏ tươi giống như hoa sen trên trán là xảy ra chuyện gì a!

Mộ Thanh Giác đưa tay vuốt ve Khôi Lỗi Ngọc đã điêu khắc thành hình người, hơi hơi rũ mắt, thanh âm u oán, hết sức ủy khuất nói: "Sư huynh tức giận đúng không, chính là không bằng nói ta căn bản không che được vết máu kia a."

Vừa nhìn thấy bộ dạng của hắn như tiểu tức phụ bị ức hiếp Tô Bạch chán nản, hết lần này đến lần khác không thể mắng hắn, để tránh hắn bạo động, "Không, ta không tức giận." Ta con mẹ nó thật sự không tức giận!

Tóc tai lộn xộn che khuất đôi mắt, đáy mắt Mộ Thanh Giác xẹt qua vẻ vui mừng, khoảng thời gian vừa qua này vừa bị truy sát, vừa dị thế cách xa nhau, sau khi Tô Bạch trở về, hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mà nghĩ xem làm như thế nào trọng tố thân thể cho người này, tuy rằng hắn tin vào bản thân, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tô Bạch ở trạng thái linh hồn trong lòng tránh không được mà chua xót, đã rất lâu rồi không thoải mái như vậy.

Hắn nghĩ đến điều này, chỉ vào Khôi Lỗi Ngọc, ngữ điệu mềm nhẹ hỏi: "Sư huynh thích thế này sao? Không thích thì nói chúng ta có thể sửa lại."

"Không, ta rất thích." Tô Bạch cơ hồ gần như là đáp liền tức khắc, đậu má, ai dám để hắn động thủ lần nữa a, lỡ đâu nam chính tâm huyết dâng trào đem hoa sen đổi thành hoa cúc, đê ma ma, lúc đó mới khiến người ta khóc đến mù luôn!

Tất cả đã chuẩn bị ổn thoả, kế tiếp chính là đem thần hồn Tô Bạch dẫn nhập vào Khôi Lỗi Ngọc, làm cho hai người dung hợp lẫn nhau.

Nhắc tới có vẻ như rất đơn giản, nhưng thật ra bắt tay vào làm... hình như cũng không khó.

Chỉ là Khôi Lỗi Ngọc thần kỳ như thế nào chung quy cũng chỉ là vật chết, nếu muốn khiến nó trở thành thân thể, để cho Tô Bạch sử dụng, thì cần phải có người lấy sinh mệnh của mình ra hiến tế, đưa vào Khôi Lỗi Ngọc phân nửa máu tươi, lập khế ước phu thê, biểu thị hai người ngày sau đồng sinh cộng tử, nếu thân thể một người trong hai bị tổn thương, người còn lại sẽ thông qua cấm chế trong cơ thể nhận biết được tình trạng thân thể của đối phương, một người ngã xuống, người còn lại cũng sẽ bỏ mình.

Từ một loại trình độ nào đó mà nói, phương pháp này thật ra là lấy huyết mạch tinh hồn của một người tẩm bổ cho một người khác.

Đây không thể nghi ngờ chính là một loại phương pháp sống lại bá đạo mà tàn nhẫn, cũng là bởi vì thế mà cho dù là phu thê cũng không chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện hy sinh.

Trong mật thất, Tô Bạch cắn môi, có chút do dự: "Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao, nghĩ cho kỹ, nếu như ngày sau có hối hận cũng đã trễ, việc này sẽ tổn thương tu vi của ngươi."

Mộ Thanh Giác đem Khôi Lỗi Ngọc đặt ở trên bàn, thuận tay lấy ra một thanh chủy thủ hàn quang lấp lánh, nghe xong lời Tô Bạch, lắc đầu cười, trịnh trọng nói: "Ta sẽ không hối hận, đây có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất đời này của ta, sau này huynh sẽ không thể nào rời ta đi nữa."

Tô Bạch nghe vậy run lên, hắn quá rõ Mộ Thanh Giác khao khát tu vi, cũng biết rõ dã tâm và dục vọng của hắn, thân là nam chính ngựa đựa văn hắn không thể nào cam nguyện bình phàm, lúc này lại nguyện ý vì hắn làm ra chuyện lớn như vậy, thâm tình đến mức này, hắn sao có thể không cảm động được.

Những người khác đều bị đuổi đi ra ngoài, Mộ Thanh Giác hiển nhiên cũng không muốn bị người khác quấy rầy, hắn cười trấn an Tô Bạch: "Có thể sẽ có chút đau, ngươi nhẫn nại một chút."

Tô Bạch gật đầu, tim đập bình bịch, nói cho cùng làm A Phiêu lâu như vậy, hắn cũng ao ước có được thân thể của mình, có thể thực thực tại tại mà vươn tay chạm đến Mộ Thanh Giác.

Ra hiệu bảo Tô Bạch nhắm mắt lại, Mộ Thanh Giác dùng chủy thủ xẹt qua ngực, bức ra một giọt tâm đầu huyết, nhỏ vào đôi môi của Khôi Lỗi Ngọc được điêu khắc thành hình người, ánh sáng lưu chuyển, có thứ gì đó lưu động trong Khôi Lỗi Ngọc, giọt tâm đầu huyết kia nhanh chóng biến mất không thấy đâu.

Cầm chủy thủ, không chút chậm trễ mà cắt cổ tay, máu tươi thay nhau tuôn trào, Mộ Thanh Giác đem cổ tay đặt ở trên môi con rối, dùng máu tươi cuồn cuộn không ngừng mà tẩm bổ Khôi Lỗi Ngọc.

Thần tình ôn nhu quyến luyến mà nhìn thoáng qua Tô Bạch, Mộ Thanh Giác mỉm cười nhắm mắt lại, môi nhẹ nhàng khép mở, niệm lên chú ngữ cổ xưa mà thần bí, Tô Bạch khẽ cau mày, một dòng điện không ngừng lưu động trong thần hồn của mình, hắn cảm giác được run rẩy, tiếp theo là chi chít đau đớn, không phân rõ chỗ nào đau hơn.

Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Dù Ngưng Ngọc trên tay như nặng ngàn cân, hắn lại cảm thấy có chút phí sức, lại một dòng điện chạy qua, đau như kim châm muối xát, hắn run một cái, ngón tay buông lỏng, Dù Ngưng Ngọc bốp một tiếng rớt trên mặt đất.

Quanh thân Tô Bạch phát ra ánh sáng màu trắng loá mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một hồi lay động nhè nhẹ, thần hồn dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, lực đạo kia từ tốn nhưng lại không dung tha bỏ qua, khiến cho hắn không tự chủ đi theo lực đạo kia.

Đột nhiên, thân thể dường như tiến vào một không gian chật hẹp, lại giống như là bị người ép buộc mặc một y phục không hợp, bó tay bó chân, khiến người ta hết sức khó chịu.

Hắn có điều không biết, lúc hắn chịu đựng đau đớn này, thần hồn đang được người dẫn dắt chậm rãi tiến vào Khôi Lỗi Ngọc, rời khỏi Dù Ngưng Ngọc, thân ảnh nửa trong suốt óng ánh sắc trắng cùng Khôi Lỗi Ngọc trùng khít lẫn nhau.

Cùng lúc đó, Mộ Thanh Giác cũng cắn răng chịu khổ, theo mức độ dung hợp ngày càng tăng của thần hồn Tô Bạch và Khôi Lỗi Ngọc, nhu cầu đối với máu tươi cũng tăng theo, con rốt bằng ngọc nho nhỏ kia lại giống như sống dậy, mở miệng chủ động hút máu tươi ở chỗ cổ tay hắn, máu tươi vào bụng, lưu chuyển quanh thân nó một vòng, tứ chi nhanh chóng lớn lên dài ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Mồ hôi lạnh thấm ra trán, Mộ Thanh Giác nhìn con rối không ngừng lớn lên, khóe miệng hiện ra một nụ cười yếu ớt, do sức mạnh của huyết mạch Huyền Xà mà miệng vết thương chỗ cổ tay nhanh chóng khép lại, máu khô cạn, lòng hắn kiên quyết, dứt khoát mà lại cắt một đao vào cổ tay.

Toàn thân giống như bị người ta đặt trong lò lửa nướng chín, liệt diễm hừng hực vây lấy hắn, đốt đến toàn thân hắn khó chịu giống như bị lửa thiêu, Tô Bạch nóng chịu không nổi, môi khô lưỡi hanh, thân thể cháy nóng khó chịu, hắn hơi hé miệng, mơ mơ màng màng mà tìm kiếm nguồn nước.

Không tìm được nước, lại có người cho hắn uống thứ gì hơi ngòn ngọt, hắn chép miệng, cảm giác trong miệng có gì đó sền sệt hơi tanh khác thường, nhưng rất ngon, quả thực là khiến người ta muốn ngừng mà không được, hắn không biết sao mình lại như thế, trong cơ thể giống như có thứ gì khống chế bản thân, khiến hắn chỉ có thể luống cuống mà lại hoảng loạn cắn nuốt chỗ ngọt lành kia, không ngừng hấp thu chất lỏng có thể làm mình thoải mái.

Phảng phất nghe được có người ở bên tai hắn khẽ cười một tiếng, ôn nhu sủng nịch mà cười nói: "Cứ từ từ..."

Cảm giác kinh hoảng cùng sốt ruột trong cơ thể giống như được thứ gì đó ổn định xuống, Tô Bạch quả thật chậm lại động tác, sau khi ăn uống no nê thì rơi vào giấc ngủ nặng nề, chỉ khổ cho người bồi ở bên cạnh hắn.

Thiếu niên nằm trên phiến đá lạnh băng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, trên mặt Mộ Thanh Giác tái nhợt lạ thường, thần tình lại phấn khởi vui mừng, hắn nhìn chăm chú vào thiếu niên, có chút khó có thể tin mà vươn ngón tay ra, chậm rãi vuốt ve mặt mũi hắn, mỗi một chỗ đều là bộ dạng mà mình vô cùng quen thuộc, mỗi một chỗ đều là do mình dày công mài giũa, tinh xảo đến vô cùng, hoa văn giữa trán đỏ bừng rực rỡ, tựa như hoa sen, vì khuôn mặt thiếu niên thanh lãnh giống như trích tiên nên tăng thêm vài phần quyến rũ mị hoặc, khiến người ta không rời mắt được, đặc biệt làn da toàn thân càng là oánh bạch thông thấu, quả thực là còn mịn màng hơn vài phần so với ngọc Dương Chi* tốt nhất.

*Dương Chi Ngọc (羊脂玉): hay còn gọi là Dương Chi Bạch Ngọc, loại ngọc quý hiếm thời Vu Điền có trước thời Hòa Điền ở Trung Quốc. Ngọc trong sáng hầu như không tỳ vết, lớp ngoài trắng mịn, mỡ màng như mỡ dê nên người Vu Điền cổ đặt tên cho loại ngọc này là Dương Chi. Thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý, nổi tiếng với màu trắng cùng sự tinh khiết, nếu có lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi Bạch Ngọc nữa.

"A..." Mộ Thanh Giác cười nhẹ, thần sắc thương tiếc mà ôm lấy thiếu niên, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Một thân này không phải là mỹ ngọc tốt nhất sao..."

Lát sau, Tô Bạch còn đang ngủ say, trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy trên mặt có chút ngứa, cổ có chút ngứa, cổ có chút ngứa... Chờ chút!

Giãy giụa mở mắt ra, nhìn thấy một cái đầu lớn tóc tai bù xù, Tô Bạch vươn tay ôm lấy người nào đó đang làm loạn, hầm hừ nói: "Ngươi làm cái gì vậy, có tin ta đánh ngươi không a!" Nói xong mới phát hiện mình hiện tại lại có thể chạm vào hắn, ngơ ngác mà nhìn tay mình, đứng hình tại chỗ.

"Thế nào, vui mừng đến ngốc luôn rồi hả?" Trải qua khoảng thời gian dài chỉ có thể nhìn không thể ăn như vậy, người nào đó dục cầu bất mãn vốn là muốn thu chút phúc lợi, ai ngờ lại bị cắt ngang, Mộ Thanh Giác chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, hôn xuống đôi môi mỏng oánh nhuận kia.

Vừa hôn xong, mỹ nhân ngơ ngác chưa tỉnh ngủ rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, hắn hưng phấn mà nhéo mình một cái, sau đó lập tức đau đến nhíu mày.

Mộ Thanh Giác bị động tác của hắn dọa sợ, nhìn làn da vô cùng mịn màng của hắn vừa thương xót vừa tức giận, trên mặt bây giờ vẫn còn vết nhéo đỏ ửng, "Ngươi làm gì vậy?"

Tô Bạch không đáp, từ trên giường đứng dậy, tìm loạn khắp phòng, lòng nóng như lửa đốt.

Mộ Thanh Giác bất đắc dĩ lại đau đầu vỗ trán, "Tìm cái gì?"

Tô Bạch cũng không quay đầu lại: "Gương."

Mộ Thanh Giác nhận lệnh xuống giường, kéo hắn bỏ qua vách tường băng tinh, đi đến một gian nào đó, vách tường bên trong khảm một chiếc gương cao cỡ một người.

Gương kia không biết là làm từ vật liệu gì, không giống như là gương đồng bình thường, trong suốt sáng rỡ, rất rõ nét, quả thực là từng ly từng tí đều hiện lên, lúc này trong gương đang phản chiếu bóng hình một người.

Đó là một thiếu niên rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta sinh ra cảm giác không chân thật, hắn mặc một bộ bạch y đơn giản, vẫn chưa vấn tóc, đầu tóc đen như vẩy mực buông xuống bên người, trong ánh mắt mang theo vẻ biếng nhác, trường mi tuấn tú, mắt phượng hoàn mỹ, đôi mắt đen nhánh thâm trầm tựa như sao sáng giữa trời đêm, cánh môi nhỏ hồng nhuận xinh xắn nửa khép nửa mở, ẩn ẩn lộ ra một chiếc lưỡi hồng phấn ở bên trong, mê người nhất chính là trên cái trán trắng nõn của thiếu niên có một hoa văn đỏ tươi tinh xảo, chỉ liếc mắt một cái là có thể đoạt đi toàn bộ tinh thần của người khác.

Tô Bạch có chút khó có thể tin, ngơ ngác mà duỗi tay vuốt ve khuôn mặt mình, rõ ràng ngũ quan vẫn là như cũ, sao lại thoáng cái đã trở nên hoàn mỹ như vậy, nơi nơi lộ ra vẻ tinh xảo, tưởng như là lúc làm có điều chỉnh qua.

Đột nhiên, Tô Bạch đứng hình, thiếu niên trong gương làn da trắng nõn trơn mềm, thoạt nhìn lại lóa mắt hơn vài phần so với băng tuyết bên ngoài, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra cần cổ với đường nét hoàn mỹ ưu nhã, nhưng đây đều không quan trọng, quan trọng là quả dâu tây ở trên là xảy ra chuyện gì a hỗn đản!

Hắn quay đầu, "Ngươi có phải nên giải thích một chút với ta hay không?"

Mộ Thanh Giác cười đến tà mị, lúc này còn giải thích cái gì, quyết định vẫn nên hôn lên đi a!

Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên phát hiện một vấn đề quan trọng, tu vi của Tiểu Bạch lại bị ta cách thức hóa!!

Đậu má, thế này thì làm sao chơi nữa?!!!

Viết sót...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý