Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

Nếu đã trọng tố được thân thể, tự nhiên không cần Dù Ngưng Ngọc nữa, Tô Bạch biết Tiết Tố Hoa vì luyện chế dù này mà phí không ít tâm huyết, lại là tặng cho Phong Vô Tình, hàm nghĩa hiển nhiên khác nhau, Tô Bạch tự nhận là da mặt cũng không dày đến mức đó, lúc từ biệt Tiết Tố Hoa, tiện thể đem vật quy chủ cũ.

Nhận lấy Dù Ngưng Ngọc, vẻ mặt Tiết Tố Hoa nhìn không ra hỉ nộ, nhưng đều là mặt than Tô Bạch vẫn là nhìn ra vẻ bất đắc dĩ cùng mất mát ẩn dưới lớp mặt nạ lạnh như băng kia.

Mộ Thanh Giác từ trước đến nay ân oán phân minh, dưới tình huống định tặng cho nàng chút trân bảo nhưng không thành, dứt khoát liền ghi nhớ phần ân tình này, chỉ nói nếu ngày sau dù có muốn hắn vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng nghĩa bất dung từ.

Thần tình lãnh đạm gật đầu, Tiết Tố Hoa chỉ nói là kết thiện duyên, cũng không để ở trong lòng, mọi người biết nàng tâm tính không thích náo nhiệt như thế, sau khi xong chuyện cũng không dám quấy rầy, hôm ấy liền rời đi.

Mọi người mang theo hai con linh thú rời đi, đi được không xa, lúc đến nội thành Tuế Hàn Thành đột nhiên nghe được phía dưới có tiếng kêu cứu hỗn độn, có người kinh hoảng lúng túng khóc kêu, còn có người la hét đi tìm Hàn Băng tiên tử.

Mọi người liếc nhìn nhau, nghĩ thầm phỏng chừng là bách tính trong Tuế Hàn Thành này gặp phải phiền toái gì đó, gặp tình huống này cho dù là tu sĩ qua đường cũng đều sẽ ra tay tương trợ, huống chi mấy người còn nợ Tiết Tố Hoa phần nhân tình, bởi vậy tới tấp thu hồi pháp khí, hạ xuống mặt đất.

Bùi Nhiên nhận được ánh mắt của Mộ Thanh Giác, cười ha hả mà kéo một cụ ông lại hỏi tình hình, tuổi tác lão nhân kia có chút từng trải, vừa thấy mấy người từ trên trời hạ xuống liền biết chắc chắn là tu sĩ, tức khắc kích động mà nắm tay Bùi Nhiên, nói là bên trong thành có mãnh thú tác loạn, đả thương không ít bá tánh, tuy rằng đã sai người đi thỉnh Hàn Băng tiên tử, nhưng suy cho cùng nước xa không cứu được lửa gần, Mộ Tuyết Sơn đường xá khó đi, vòng đi vòng về bỏ lỡ thời gian như vậy, không biết phải thiệt bao nhiêu mạng người.

Nghe được mãnh thú tác loạn, trong lòng Tô Bạch khẽ động, nghĩ thầm thật là óc heo, sao lại quên mất mảnh vụn này, nam chính trong nguyên tác không phải là hy vọng bằng hành động chế phục mãnh thú giải cứu bá tánh Tuế Hàn Thành giành được hảo cảm của Tiết Tố Hoa sao, không ngờ bây giờ lại gặp được, chẳng lẽ là mãnh thú kia nên chết ở trong tay Mộ Thanh Giác?

Lão nhân gia sống lâu như vậy, luyện ra một đôi sắc bén, nhìn ra mấy người không phải kẻ xấu, liền cầu mấy người Tô Bạch đến hỗ trợ.

Mộ Thanh Giác hỏi rõ phương hướng, mấy người không nói hai lời liền chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước... Mãnh thú đã bị người ta chế phục.

Mấy người Tô Bạch nhìn mãnh thú máu tươi đầm đìa hơi thở thoi thoi mà im lặng không nói gì, đang tò mò là ai làm chuyện tốt như vậy mà không lưu danh, liền thấy Đào Bảo đang nằm trên lưng Kỳ Lân thú đột nhiên hưng phấn mà nhảy xuống, vui sướng chạy đến chỗ nào đó, vừa chạy vừa kêu: "Ca ca, mẫu thân, ca ca ở phía trước..."

Đậu má, sẽ không phải là...

Trong bụi cỏ lộ ra một thân ảnh đỏ rực, vô cùng không cam lòng mà bế hài tử chạy đến bên người, đại Thao Thiết chọc chọc má Đào Bảo, "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Tiểu tử ấp úng nói không rõ ràng, mấy người Tô Bạch đi qua, "Thôn Thiên?"

Đại Thao Thiết gật đầu, Tô Bạch trong lòng khẽ động, nếu hắn ở chỗ này, như vậy, có phải người kia cũng ở cách đó không xa hay không, "Chủ nhân của ngươi đâu?"

"Các ngươi tìm ta?" Một thanh âm hiền hòa vang lên, xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một lão nhân tóc trắng hắc bào đang chậm rãi đi đến.

Lại là hắn, Mộ Thanh Giác từng nhận ân huệ của hắn, bởi vậy ấn tượng đối với hắn không tồi, gật đầu xem như chào hỏi.

Tô Bạch tò mò: "Ngươi sao lại ở chỗ này?"

"Du ngoạn nơi nơi, không ngờ lại đi tới nơi này." Hắc Bào lão nhân đứng yên, ngưng mắt lướt nhìn hai người Mộ Tô, ánh mắt dừng ở hoa văn kỳ quái giữa trán Tô Bạch, bất giác thở dài: "Xem ra vừa xa nhau Tiểu Bạch ngươi trải qua đoạn thời gian này không tốt a, ngay cả tu vi đều..."

Tô Bạch ngược lại không để ý lắm, tuy rằng không có tu vi, nhưng dẫu sao vẫn tích lũy được chút kinh nghiệm, cho dù là bắt đầu tu luyện lại, ngựa quen đường cũ cũng chỉ là vấn đề thời gian, lại nói hiện tại hắn chính là danh phù kỳ thực* huyết mạch Huyền Xà a, tuy rằng không thể so cùng nam chính, nhưng tu hành lên cũng tuyệt đối trâu vô cùng.

*Danh phù kỳ thực (名副其实): Danh tiếng hoặc danh nghĩa xứng với thực tế = Danh bất hư truyền.

Cùng Tô Bạch nói chuyện, Hắc Bào lão nhân nhìn về phía Mộ Thanh Giác, phân ra thần thức dò xét một chút, lời ít ý nhiều nói: "Đã thức tỉnh huyết mạch Huyền Xà rồi, nói như vậy ngươi đã biết thân thế?"

Mộ Thanh Giác gật đầu, Hắc Bào lão nhân như là nhớ tới thứ gì đó, thở dài, cũng không nói gì nữa.

Tô Bạch ngược lại muốn nói lại thôi, thử thăm dò mở miệng: "Ngươi còn về Vô Thượng Tông không? Ta nhớ rõ ngươi rất thích tòa tiểu viện kia."

"Ha ha." Đại khái là đoán được gì đó, Hắc Bào lão nhân cười đến hòa nhã, "Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi."

Tô Bạch nhìn chung quanh mấy người Mộ Thanh Giác Bạch Phàm, trong lòng hắn tín nhiệm mấy người này, cũng không muốn giấu bọn họ những chuyện này, mấy ngày đó ở thế giới hiện đại, Tô Kính từng giống như tình cờ mà nói với Tô Bạch, hắn từng cứu một đứa trẻ, đứa trẻ đó thích mặc hắc y, "Mộ Liên Thành nên xuất hiện đi."

Ý cười khoan thai tùy ý trên mặt Hắc Bào lão nhân biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ nghiêm túc cùng đề phòng, "Ngươi biết cái gì?"

Liếc nhìn thần sắc mọi người, "Là sư tổ nói cho ta biết." Tô Bạch thật ra rất muốn hỏi hắn, ngươi còn nhớ Tô Hòa Ninh bên bờ hồ Đại Minh sao?

Hắc Bào lão nhân nghe vậy chấn động, vẻ mặt khó có thể tin, ngơ ngác nói: "Sao có thể, Thần Quân hắn sớm đã..."

"Ài," Tô Bạch chung quy không thể nào nói cho hắn biết Nguyên Hi Thần Quân đã đến một thế giới khác, đành phải ấp úng mà lừa gạt, "Từng may mắn gặp qua thần thức của hắn."

"Thần Quân nói gì?"

Tô Bạch nghiêm mặt: "Thật ra cũng không có gì, hắn chỉ nói với ta nói một chuyện."

"Chuyện gì?"

Tô Bạch thẳng tắp nhìn hắn, "Nguyên Hi Thần Quân nói với ta hắn từng cứu một đứa trẻ, đứa trẻ kia vô cùng say mê kiếm đạo, chỉ tiếc lại cùng Vô Thượng Tông vô duyên, thậm chí..."

Trên mặt Hắc Bào lão nhân lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, "... Thậm chí cam tâm gia nhập ma tu nhất mạch."

Tô Bạch trầm mặc, lúc lâu sau ngữ khí chắc chắn nói: "Ngươi là Mộ Cẩm Thành."

Người nọ gật gật đầu, "Đúng, ta là Mộ Cẩm Thành."

Nghe thấy cái này tên, Mộ Thanh Giác hình như có điều hiểu ra, ánh mắt nhìn Tô Bạch mang theo dò hỏi, Tô Bạch gật đầu với hắn.

Mộ Cẩm Thành cười nhìn Mộ Thanh Giác, có vẻ mặt hiền lành của một vị trưởng bối nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình, "Năm tháng khiến con người già đi, chớp mắt một cái đã trôi qua nhiều năm như vậy, đứa trẻ năm đó bước đi cũng không vững, bây giờ ngay cả con trai cũng đã lớn như vậy." Hắn khẽ mỉm cười, "Ngươi có phải muốn hỏi ta có quan hệ gì với Mộ Liên Thành hay không?"

Mộ Thanh Giác gật đầu, tên giống nhau như thế, cũng khó trách hắn sẽ nghĩ nhiều.

"Dựa theo vai vế mà nói, ngươi còn cần gọi ta một tiếng đại bá." Mộ Cẩm Thành trầm tĩnh nói, thần sắc ngẩn ngơ tựa như rơi vào trong hồi ức nào đó, "Năm đó ta vốn là con của một gia đình nông gia tầm thường, cha mẹ bất ngờ qua đời, đến bước đường cùng được Thần Quân cứu, lúc đó Thần Quân còn rất trẻ, hắn thấy ta yêu thích kiếm đạo, định thu ta làm đồ đệ, nhưng mà chờ chúng ta trở lại Vô Thượng Tông, còn chưa chờ ta chính thức bái sư, Thần Quân lại đột nhiên bị người ta bắt đi Thiên Ma Môn, trong lòng ta nôn nóng, lại thấy người ở Vô Thượng Tông tuy rằng ngoài miệng nói rất dễ nghe, lại chậm chạp không có hành động, trong lúc nóng vội dùng phi hành phù Thần Quân để lại cho ta chạy tới Thiên Ma Môn, đáng tiếc lúc ấy ta chưa chính thức tiến vào Tu Chân giới, chỉ có hai chiêu Thần Quân ngẫu nhiên chỉ điểm, căn bản là vào không được Thiên Ma Môn, sau lại còn bị ma tu tuần tra trên núi bắt vào trong nhà lao."

"Sau đó thì sao?" Mộ Thanh Giác nhíu mày.

Mộ Cẩm Thành chậm giọng lại, tiếp tục nói: "Ta cho rằng nghênh đón ta sẽ là đánh đập vĩnh viễn không có điểm dừng, ai ngờ những ma tu đó căn bản không có ý định đụng đến ta, mỗi ngày ba bữa ăn ngon uống tốt, ta dò hỏi tin tức Thần Quân từ tỳ nữ đưa cơm, những nữ tử đó đều cười nói Thần Quân là khách quý của Ma Tôn bọn họ, khoản đãi còn không kịp nào dám sơ suất, ta nghe được nửa tin nửa ngờ, mãi đến một ngày nào đó đột nhiên có người thả ta ra ngoài, đưa tới một gian phòng hoa mỹ, bên trong có một nam tử ăn mặc hoa lệ."

Tô Bạch nhìn thoáng qua Mộ Thanh Giác, quay đầu mở miệng dò hỏi: "Là Mộ Duyên Chiêu?"

"Là hắn, hắn lúc ấy thoạt nhìn tâm tình rất không tốt, hai nam nhân hắc y dẫn ta đi vào sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, ta còn tưởng hắn sẽ giống như trong lời đồn đãi ăn thịt uống máu người, chính mình chỉ sợ là không còn mạng trở về, ai ngờ người nọ lại đơn giản hỏi một chút quá trình ta cùng Thần Quân quen biết, sau đó liền nhận ta làm nghĩa tử."

Mộ Thanh Giác: "Nghĩa tử?"

Mộ Cẩm Thành gật đầu: "Đúng, hắn đối với ta tận tâm tận lực, dạy dỗ cực kỳ có tâm, chỉ là có một điều rất kỳ quái, hắn không cho phép ta tiến vào Thiên Ma Môn, ta nghĩ có lẽ hắn cũng tự mình biết thanh danh ma tu rất thậm tệ, không muốn chọc tức người nọ."

Mọi người nhất thời trầm mặc, Tô Bạch cùng Mộ Thanh Giác liếc nhau, tự nhiên biết người nọ ruốt cuộc là ai.

"Hắn dạy dỗ ta gần trăm năm, tuy không phải thân sinh phụ tử, nhưng càng hơn thân sinh phụ tử, chỉ là không biết tại sao, trăm năm sau lúc tiên ma đại chiến hắn lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, mặc cho trên dưới Thiên Ma Môn lên trời xuống đất, cũng không thấy tung tích, lúc đó Mộ Liên Thành vẫn là đứa trẻ sơ sinh non nớt, nói cũng không nói được, thì làm sao có thể thu phục chúng nhân, ta không yên tâm hắn, ở lại Thiên Ma Môn chỉ dẫn hắn, xem như báo đáp ân dưỡng dục của Mộ Duyên Chiêu."

Tô Bạch hỏi: "Vậy sao ngươi lại rời khỏi Thiên Ma Môn?"

Mộ Cẩm Thành cười nhạt một tiếng: "Liên Thành rất có thiên phú, tu vi thăng cấp thần tốc, hắn nếu đã có thể một mình cáng đáng, tự nhiên cũng sẽ không cần đến ta, huống chi ta cũng vẫn luôn hy vọng có thể đi đến mỗi một tấc đất Cửu Châu, du sơn ngoạn thủy chẳng phải là chuyện tốt nhất sao?"

Sợ rằng không đơn giản chỉ là du sơn ngoạn thủy như vậy đi, nếu không tại sao lúc nào cũng chui rúc trong xó xỉnh kia? Muốn tìm kiếm Mộ Duyên Chiêu cứ việc nói thẳng đi chứ, Tô Bạch trong lòng rõ ràng, cũng không vạch trần hắn, trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán, "Ngươi có phải biết Mộ Liên Thành ở nơi nào hay không?"

Mộ Cẩm Thành ngẩng đầu, hai người liếc nhau, Tô Bạch nhìn không hiểu ánh mắt của hắn, liền thấy hắn khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: "Ngươi không phải cũng biết sao?"

Tô Bạch nghẹn một cái, vậy mà lại bị nhìn ra, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Giác, may là người nọ chỉ là khẽ nhíu mày một cái, cũng không có biểu tình không vui gì, hắn không muốn khiến cho Mộ Thanh Giác có khúc mắc trong lòng, bởi vậy dứt khoát thừa nhận, "Đúng, ta biết."

Mộ Thanh Giác quả nhiên thần sắc biến đổi, "Hắn ở nơi nào?"

Mộ Cẩm Thành nói: "Đang ở Huyễn Hải thức cảnh."

Trong lòng Tô Bạch cấp tốc xoay chuyển đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì đó, "Là ngươi, là ngươi đem hắn giấu ở Huyễn Hải thức cảnh có đúng hay không?"

"A, thật đúng là thông minh." Mộ Cẩm Thành gật đầu, "Năm đó sau khi tiên ma đại chiến ta từng âm thầm trợ giúp Vô Thượng Tông, đem vài tên tu sĩ bị Thiên Ma Môn bắt làm tù binh thả về, trong đó có một người chính là Minh Tịnh, hắn nợ chúng ta một món nhân tình, nói ngày sau tất sẽ dũng tuyền tương báo*, Tiêu Lâu làm phản, đả thương Mộ Liên Thành, lâm vào hôn mê lâu dài, ta tự nhiên không có thể nào nơi nơi mang theo hắn, lại không có chỗ ẩn thân an toàn, không còn cách nào khác đành phải dứt khoát đem hắn đặt trong bí cảnh của Vô Thượng Tông, ta dùng bí bảo che dấu khí tức huyết mạch Huyền Xà trên người Mộ Liên Thành, lại thay đổi dung mạo mới cho hắn, trên danh nghĩa Minh Tịnh là hảo hữu năm xưa của ta, bức Minh Tịnh lập lời thề bảo vệ hắn không bị thương hại, với ân tình năm đó, Minh Tịnh không thể không đáp ứng."

*Cả câu là "tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo" (滴水之恩,当涌泉相报): ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền; ý chỉ nhận một chút ân huệ nhỏ, phải báo đáp gấp bội.

Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất là đây, bất kể là Minh Tịnh hay là Tiêu Lâu sợ rằng đều không nghĩ tới, Mộ Liên Thành lại vẫn luôn ẩn thân ở Huyễn Hải thức cảnh, Tô Bạch không khỏi cảm thán vị đại bá này của nam chính tâm tư thật là xảo diệu.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người cho tới nay vẫn luôn ủng hộ và bầu bạn, truyện sắp đến hồi kết thúc rồi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý