Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânEdt: Ở Đây Có JQ!

Beta: Mítt

~~~~~~~~~~~~

Tô Mê không nói hai lời, tiện tay cầm một đoàn hỏa cầu, bỗng chốc ném về phía người tới.

Nam nhân khuôn mặt thanh tuấn, trong nháy mắt đột nhiên hỏa cầu ném tới, không kịp phòng bị ngừa thiêu đến cháy đen, Tô Mê lúc này mới quay đầu lại nhìn, vội vàng giật mình nói: “Ai nha, là sư huynh, thật là xin lỗi, ta không biết là ngươi.”

Làm sao mà không biết, vừa rồi không phải hắn đã lên tiếng rồi sao?

Tự Dự đến đây thu thập hồn lực, khuôn mặt bị đốt đen thui lạnh lùng nhìn về phía Tô Mê: “Mạng ngươi cũng thật lớn.”

Thiên lôi đều đánh không chết cô, còn thành công Trúc Cơ.

Chỉ cần nghĩ đến hồn lực của Tô Mê càng ngày càng cường đại, Lan Nhi lập tức sẽ càng ngày càng suy yếu, Tự Dự lạnh lẽo híp mắt, hiện lên một tia sáng lạnh lẽo âm trầm nguy hiểm.

Giây tiếp theo, đôi tay liền bấm quyết, mấy đạo tia chớp màu đỏ đậm đánh úp về phía mặt của Tô Mê.

Tự Dự đã sớm qua kỳ dung hợp của Trúc Cơ, nàng chưa chắc là đối thủ của hắn.

Tô Mê khẽ cắn môi, hướng hệ thống đổi kỹ năng “Cột thu lôi”, mặc niệm hỏa viêm quyết, hai tay bỗng chốc nâng lên, dưới chân lập tức xuất hiện ấn ký tinh mang lửa đỏ loá mắt.

Vô số ngọn lửa, từ trong ấn ký tinh mang phát ra, chặn toàn bộ lôi điện đỏ đậm lại.

Bàn tay nhẹ chuyển, Tô Mê tạo ra thủ quyết quỷ quyệt phức tạp, ngay sau đó hai tay vung lên, vô số ngọn lửa nháy mắt bao trùm lấy lôi điện đỏ đậm, giây tiếp theo “Vèo” một tiếng, toàn bộ bắn ngược về phía Tự Dự.

Tia chớp đỏ đậm kèm theo lửa, bay tới rất nhanh, Tự Dự gian nan tránh né.

Lại số lượng quá nhiều, cuối cùng Tự Dự tránh cũng không thể tránh, bụng nhỏ bị đánh trúng thật mạnh, phát ra tiếng kêu rên trầm thấp: “Tô Mê! Ngươi vậy mà tàn hại đồng môn, không sợ ta nói cho sư phụ?”

(Trẻ trâu, đánh không lại rồi chơi méc:v)

“Sư huynh muốn đi cứ đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi.”

Tô Mê hừ lạnh một tiếng, tăng mạnh hoả thế càng thêm mãnh liệt, mang theo lôi điện, sắc bén vọt tới.

Thường ngày lui đến, chỉ cần nhắc tới Ôn Ngôn, Tô Mê sẽ trở nên ngoan ngoãn, Tự Dự theo bản năng cho rằng cô sẽ ngừng tay.

Đang lúc hắn buông lỏng đề phòng, lại không nghĩ tới, ngọn lửa mang theo tia chớp lớn gấp mấy lần, thẳng tắp đánh ba đường tới hướng hắn: “Ngao ——!”

Đau đớn khó có thể miêu tả, làm Tự Dự đột nhiên khom người, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, ôm vị trí yếu ớt trí mạng của nam nhân, mặt đầy thống khổ lăn lộn.

Tô Mê mắt lạnh nhìn hắn, lộ ra ý cười ý vị thâm trường, xoay người rời đi.

……

Wattpad: HBNmoemoe

Trong nháy mắt khi bước vào núi Cảnh Lan Uyển, biểu tình trên mặt vốn dĩ lãnh đạm lập tức biến thành thần sắc vui sướng kiêu căng.

Tô Mê không màng tới sự ngăn trở của bất kì ai, bước nhanh vào.

Nhưng ngay lúc cô tiến vào nội thất, lại thấy Ôn Ngôn cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Phượng Lan Nhi.

Tô Mê chịu ý thức tàn lưu của nguyên chủ quấy nhiễu, trái tim cảm nhận một trận đau đớn mãnh liệt.

Vẻn vẹn chỉ một lát, cô điều chỉnh tốt cảm xúc chua xót, cười vui nói: “Sư phụ, sư tỷ, ta Trúc Cơ thành công.”

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, Tô Mê luôn cảm thấy trong giây phút Ôn Ngôn nhìn thấy cô tiến vào, thần sắc có chút không thích hợp, như là cố gắng nhịn xuống hoảng loạn cực nhạt.

“Hệ thống, trước mắt độ hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ là bao nhiêu?”

“80 điểm.”

Nà ní (cái gì)?

Cao như vậy!

Nhưng kế tiếp hệ thống nói cho cô biết, độ hảo cảm của nam chủ đối với Phượng Lan Nhi là 75 điểm, lúc đối với Tự Dự và Cam Ly là 70 điểm, Tô Mê cuối cùng cũng hiểu rõ một sự thật —— nam chủ này chính là thánh phụ bạch liên hàng thật giá thật!

Ôn Ngôn đối với mỗi người đều rất tốt, về phần độ hảo cảm đối với nguyên nữ chủ vì sao lại cao như vậy?

Tô Mê thập phần tin tưởng và xác định, nhất định là bởi vì thẹn với nguyên nữ chủ, tuyệt đối không pha trộn với loại tình yêu nam nữ này.

“Ngươi tiểu tử này cũng thật không biết xấu hổ, tiên sư tổng cộng chỉ có ba đồ đệ, nơi nào tới phiên ngươi đến hồ ngôn loạn ngữ.”

Tô Mê nghe tiếng nhìn qua, trông thấy nha hoàn Tiểu Trân đã từng phụng dưỡng mình, từ bên ngoài sảnh tiến vào làm khó dễ nhục mạ, không khỏi kiệt ngạo hừ lạnh, giơ tay đánh một cái tát lên mặt nàng ta: “Mấy ngày trước đây mới dạy cho ngươi quy củ, nhanh như vậy đã quên rồi sao?”

Ban đầu Ôn Ngôn gọi Tiểu Trân tới phụng dưỡng nguyên nữ chủ, Tiểu Trân chết sống không muốn, sau đó cũng không biết do duyên cớ gì lại đột nhiên đồng ý.

Nhưng sau khi dọn vào Cảnh Lan Uyển, lại vẫn luôn âm thầm tính kế nguyên nữ chủ, cuối cùng bị nguyên nữ chủ phát hiện, hung hăng đem nàng ta răn dạy một phen, lại đưa đi hình ti chịu phạt.

Lúc này không cần nghĩ, Tô Mê cũng biết Tiểu Trân này nhất định là Phượng Lan Nhi xin Ôn Ngôn thả ra.

Phượng Lan Nhi đem bộ dạng đường hoàng cuồng tứ của Tô Mê thu vào đáy mắt, không khỏi kéo kéo ống tay áo Ôn Ngôn: “Sư phụ, Tiểu Trân và đồ nhi tình như tỷ muội, nàng cũng là sợ ta gặp nguy hiểm mới mạo phạm Tô sư đệ, xin sư phụ khuyên nhủ hắn, đừng trừng phạt Tiểu Trân nữa, đừng để nàng chịu khổ.”

Không thể không nói, làm nữ phụ, Phượng Lan Nhi tuyệt đối là một người hiểu được đắn đo đúng mực, sẽ xem ánh mắt mà hành sự, nói tới nói lui là một bộ nữ phụ trà xanh.

Nhưng mà Tô Mê ra bài không theo lẽ thường, lại cong cong môi.

“Ta tới nơi này, sư tỷ sẽ có nguy hiểm gì?”

“Mấy ngày trước đây, nàng đã làm sai chuyện, thiếu chút nữa huỷ hoại khuôn mặt của ta, chẳng lẽ ta còn không thể phạt nàng?”

“Sư tỷ quan tâm tiểu nha hoàn bên người mình chịu khổ, chẳng lẽ không cảm thấy nàng theo hầu tỷ mà cuồng ngữ thô tục như vậy sẽ ném hết thể diện của sư tỷ sao?”

Tô Mê hỏi liên tiếp ba vấn đề, hỏi đến Phượng Lan Nhi nói không ra lời.

Cô lại nhìn về phía Ôn Ngôn vẫn luôn trầm mặc: “Ta còn muốn chính miệng hỏi người một chút, có phải đúng như lời của hai vị sư huynh Tự Dự và Cam Ly, Lan Nhi sư tỷ đã trở lại người liền không muốn thu ta làm đồ đệ, muốn đuổi ta ra ngoại môn đúng không?”

Trong nguyên văn, là Tự Dự và Cam Ly hạ thông báo, nguyên nữ chủ không nói hai lời trực tiếp dọn đến phòng ở cho đệ tử ngoại môn, lại chưa từng tìm Ôn Ngôn chứng thực.

Tô Mê không phải nguyên nữ chủ, sẽ không vì loại nam nhân không yêu mình này, cố chấp để tâm vào những chuyện vụn vặt, kết quả bị thương tâm, còn táng mệnh.

Nhưng lời này của cô, lại thành công làm Ôn Ngôn nhíu mày.

Tự Dự và Cam Ly sao có thể dùng tên của hắn làm ra loại chuyện này đây?

Trong nháy mắt bị Tô Mê chất vấn, Phượng Lan Nhi nhìn về phía Ôn Ngôn.

Kết quả Ôn Ngôn lạnh nhạt câu môi, ngước mắt nhìn về phía Tô Mê: “Vi sư đã nói sẽ thu ngươi làm đồ đệ thì sẽ không có chuyện nói mà không tính toán, chờ thêm mấy ngày nữa thân thể Lan Nhi tốt lên một chút, lại cử hành đại điển bái sư lần nữa.”

Có những lời này của Ôn Ngôn, Tô Mê liền an tâm rồi.

Dù sao tâm nguyện của nguyên nữ chủ là có được tình yêu của hắn, mà loại thánh phụ bạch liên này phần lớn đều thích ngốc bạch ngọt, nguyên thân bản tính quá hoan thoát kiệt ngạo, cô không thể dễ dàng OOC, ngày thường đành phải thường xuyên xoát độ tồn tại, chậm rãi thay đổi làm hắn thích.

Nhưng Phượng Lan Nhi lại không vui, đánh giá Tô Mê, nghi hoặc hỏi: “Sư đệ này một thân là làm sao vậy, tu vi của ngươi thoáng khởi bước, sao có thể Trúc Cơ thành công?”

Nói xong, nàng ta dừng một chút, biểu tình ngưng trọng lần thứ hai hỏi: “Sư đệ nhất định không thể tìm đường tắt, càng không thể học theo những ma tu kia làm ra chuyện táng tận thiên lương!”

Không biết Phượng Lan Nhi thật sự không biết hay giả vờ không biết chuyện Tự Dự và Cam Ly muốn giết chết cô, nhưng Tô Mê giờ phút này lại tỏ vẻ chân thành cảm tạ với nàng ta, dù sao cũng là nàng ta đem đề tài này cứng rắn nói ra trước.

Vì thế Tô Mê cong môi, mặt mày hớn hở nhìn về phía hai người: “Ta sở dĩ Trúc Cơ thành công, còn phải nhờ vào sư phụ và Tự Dự sư huynh đấy…….”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý