Editor: Nho Mỹ.

Qua nhiều năm như vậy, ông ngụy trang cho mình, chịu đựng hận thù, sống còn bằng chết.

Giống như Diệp Tu Bạch nói là vô ích.

Nếu như không phải trong lòng còn nhớ kĩ một người là Diệp Sơ Dương, còn oán hận Bách Minh Nguyệt, ông đã sớm không chống đỡ nổi nữa.

Chỉ là, nếu để cho Diệp Hành Nhiên biết thật ra Diệp Sơ Dương đã rời khỏi, mà hiện tại cô chỉ là một kẻ thay thế, vậy thì đau đớn như thế nào, chế giễu như thế nào?

Những lời này, Diệp Sơ Dương thật sự không nói được.

Tại đây, bây giờ cô cũng chỉ có thể lựa chọn sự im lặng.

Nhưng tâm tư Diệp Hành Nhiên đơn giản không biết Diệp Sơ Dương, ông chỉ nói một mình.

"Nhiều năm như thế, chưa bao giờ ta từng có một đồng một cắc quan tâm thăm hỏi con, chỉ sợ Bách Minh Nguyệt phát hiện ra cái gì, cũng sợ Bách Minh Nguyệt vạch mặt. Lão gia tử tuổi đã lớn, nếu cho ông ấy biết mình yêu thương cháu trai như vậy kết quả lại là sự chê cười, đoán chừng ông ấy sẽ khó chịu trong lòng."

Đột nhiên nghe một câu như thế, lập tức Diệp Sơ Dương cũng đã hiểu.

Rốt cuộc cô mở miệng, giọng có chút hơi khàn mà nói: "Ông biết rõ...?"

"Đương nhiên là biết." Diệp Hành Nhiên mở to đôi mắt nhiễm lệ quang say lờ đờ, tiếng nói cũng đã khàn khàn: "Con là con của ba, sao ba lại không biết. Đừng nói là ba, chú hai của con cũng biết."

Năm đó đón nhận Diệp Sơ Dương trong tay bác sĩ đỡ đẻ là Diệp Hành Nhiên, nhưng lại xảy ra tiết mục con báo tráo đổi Thái tử là Diệp Hồng Quân.

Cho nên, có khả năng không ai biết, nhưng bọn họ là hai anh em thì chắc chắn là rõ ràng.

"Nhưng mà chắc chú út của con không biết, hẳn là con cũng không nói cho nó biết." Diệp Hành Nhiên cười nói: "Thằng nhóc kia khẳng định là cho tới bây giờ vẫn nghĩ người mình thích là con trai."

Nghe ra trong lời nói của Diệp Hành Nhiên có chọc ghẹo cùng trêu đùa, Diệp Sơ Dương có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi.

"Con không biết nên nói như thế nào với chú út."

"Vậy chờ cho đến khi nó thuận lí thành chương mà biết đi." Diệp Hành Nhiên duỗi tay vỗ bả vai Diệp Sơ Dương, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Về phần lão gia tử bên kia, còn là một vấn đề. Lão gia tử đã lớn tuổi, nếu như..."

Mặc dù Diệp Hành Nhiên không nói rõ, nhưng mà ai cũng biết.

Từ đầu tới cuối, người Diệp Sơ Dương lo nhất chính là Diệp lão gia tử.

Cô có chút bất đắc dĩ mà nhấn ấn đường, quả thực không biết bây giờ nên làm như thế nào.

Ngay lúc Diệp Sơ Dương dừng mắt suy nghĩ, Diệp Hành Nhiên lại mở miệng nói: "Tiểu Cửu, những ngày tháng tiếp theo, con cùng với thằng nhóc Diệp Tu Bạch quan hệ tốt đi. Lão Tam tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng khi đã yêu một người thì sẽ không thay lòng. Đem con giao cho nó, ba cũng yên tâm."

"Chỉ có điều, cùng nó bên nhau cả đời chắc chắn sẽ không suôn sẻ. Hơn nữa, về sau Diệp gia giao cho các con."

Sau khi nói xong đoạn lời nói, bỗng nhiên Diệp Hành Nhiên đem một cái ly đặt trước mặt Diệp Sơ Dương.

"Hôm nay hai người chúng ta đã tốt rồi thì uống một ly đi!"

Nghe Diệp Hành Nhiên nói, Diệp Sơ Dương sững sờ một chút, cô cúi đầu nhìn Diệp Hành Nhiên động tác lưu loát rót đầy ly rượu của cô, trầm tư một lúc, vẫn quyết định hỏi: "Cho nên, đây là ba có ý định rời đi?"

"Ừ. Ta đợi hai mươi năm, bây giờ kết cục của Bách Minh Nguyệt đã có, cho nên rời khỏi đi cùng mẹ của con." Diệp Hành Nhiên liễm mi nói.

Hắn hao tổn thời gian hai mươi năm, làm cho Bách Minh Nguyệt bởi vì trở thành bà chủ của Diệp gia mà thấy mất mặt lại cảm thấy căm hận. Hiện tại, sau khi Bách Minh Nguyệt đã trải qua trào phúng và xem thường, rốt cuộc cũng nên đi mà nơi bà nên đến.

Như vậy ông cũng có thể buông xuống.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý