Diệp Tu Bạch cũng không biết chính mình giờ phút này là cái dạng tâm trạng gì nữa.

Chỉ là cảm thấy tâm trạng đã mềm thành một mảnh, muốn đem thiếu niên trước mắt này kéo vào lòng ngực yêu thương một phen.

Thật là --------

Đáng yêu quá mức.

“Cậu tin tưởng chú út cậu vậy sau, chú út cậu đối với cậu tốt chứ?” Diệp Tu Bạch lúc này thật sự cũng không vội.

Tuy nói ngày thường anh ở cùng với Diệp Sơ Dương cũng không nói là ít, nhưng những thời điểm rõ ràng về chủ đề chính như thế này thì đúng là không nhiều lắm, thậm chí có thể nói là không có.

Nên lúc này đây, bỗng nhiên nghe được tên nhóc nào đó theo bản năng nói ra nhưng lời này, từ tận đáy lòng Diệp Tu Bạch thấy chính mình không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Ngay khi suy nghĩ của Diệp Tu Bạch đang bay lộn trong tâm trí, Diệp Sơ Dương cũng chớp chớp mắt, bắt đầu trả lời nghiêm túc câu hỏi của người đàn ông, cô nghiêng đầu nói, “Tốt chứ. Không tốt thì tôi kêu anh tìm chú ấy làm gì?”

Câu trả lời thẳng thắn như vậy, lập tức liền làm Diệp Tu Bạch cũng không biết nên nói cái gì.

Trầm tư một lúc sau, Diệp Tu Bạch lại lần nữa khôi phục sức chiến đấu tiếp tục hỏi, “Tốt như thế nào?”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương đầu tiên là nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, “Anh thự sự hỏi nhiều quá đi” lúc sau, tiện đà lại bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chút nhà mình rốt cuộc đối tốt với mình như thế nào.

Nhưng mà Diệp Sơ Dương tự hỏi nửa ngày cũng thật sự không hỏi ra nổi chú út đối với chính mình tốt như thế nào.

Vì thế, nhìn ánh mắt mong đợi của người đàn ông nào đó, thiếu niên phồng quai hàm lên, nghẹn một cái, mới toát ra một câu, “Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.”

Diệp Tu Bạch: “.................”

Bên trong cạn lời, anh vẫn là từ trên ghế rời đi, sau đó đi tới bên người thiếu niên, trực tiếp khom lưng đem người chặn ngang bế lên. Mà giờ phút này, trong tay Diệp Sơ Dương vẫn cầm chai rượu.

Chai rượu để ở ngực Diệp Tu Bạch, động tác này giống như phòng bị, làm cho Diệp Tu Bạch đáy mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, anh cúi đầu nhìn cô, rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi, “Cái chai này là bảo bối mà Diệp Hành Nhiên để lại cho cậu à?”

Diệp Sơ Dương: “Ba nói nếu cái tên Diệp Tu Bạch kia mà muốn làm gì tôi, liền dùng cái chai rượu này đập đầu hắn.”

Diệp Tu Bạch: “............?????”

Trong nháy mắt bất đắc dĩ cạn lời, Diệp Tu Bạch rốt cuộc im miệng.

Đem thiếu niên nhét vào ghế sau xe, Diệp Tu Bạch ngồi trên ghế lái.

Sau nửa giờ, xe dừng ở gara số 9 Diệc Viên. Người đàn ông mở cửa sau xe ra, đem thiếu niên đã lăn đến cái bệ khi nào không biết ra ngoài.

Cũng không biết có phải ở trên xe quá lâu hay không, lúc này khi Diệp Tu Bạch ôm người ra ngoài, Diệp Sơ Dương rốt cuộc cũng bỏ cái chai ra.

Sau khi bỏ cái chai xuống, trong tay Diệp Sơ Dương không có gì cả, lúc này liền theo bản năng nhìn đôi tay mình, sau đó lập tức ôm lấy cổ đối phương.

Làm xong động tác này, Diệp Sơ Dương lại nghiêng đầu mình qua dò xét, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chú út sao bây giờ chú mới đến đón cháu.”

Nghe vậy, Diệp Tu Bạch không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ánh mắt anh cười cười, sau đó nói, “Tôi vẫn luôn ở đây, chỉ là cậu không nhận ra thôi.”

“Cháu nhận ra chú chứ, chú gạt cháu nói thật nhiều lời.” Thiếu niên hơi hơi khàn khàn, mang theo vài phần cảm xúc nhỏ tiếng nói vang lên “Chú không biết xấu hổ.”

“Chà. Tôi không biết xấu hổ.” Diệp Tu Bạch không biết xấu hổ lặp lại câu nói, hoàn toàn không để trong lòng, “Nhưng cậu vẫn thích tôi.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý