Diệp Tu Bạch không biết xấu hổ, nhưng là cô vẫn thích anh ta.

Những lời này nghe giống như cũng không có vấn đề gì cả.

Diệp Sơ Dương nhíu mày suy tư một chút, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nức nở một tiếng, bộ dạng giống như chính mình cũng không biết cái gì.

Bộ dạng bịt tai trộm chuông này làm Diệp Tu Bạch lại lần nữa cười nhẹ ra tiếng.

Mở cửa chung cư ra, Diệp Tu Bạch ôm người đem vào phòng ngủ, chỉ là, lúc anh đứng ở mép giường cúi đầu nhìn thiếu niên đang nằm đó, lại vẫn không nhịn được nhíu nhíu mày.

Buổi tối, nếu cứ để thân người có mùi rượu ngủ trên giường, có phải là không tốt lắm?

Diệp Tu Bạch có thói ở sạch, Diệp Sơ Dương cũng hơi giống như vậy, lúc này ý thức của người sau vẫn còn tỉnh táo một chút, chắc chắn sẽ không lựa chọn cứ như vậy mà nằm trên giường.

Anh đứng trầm tư ở mép giường một lúc lâu, cuối cùng cũng làm.

Anh đi vào phòng tắm, mở nước và cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ, rồi anh trở lại phòng một lần nữa.

Chỉ trong năm phút, người nằm trên giường dường như lớn hơn một chút.

Anh chỉ thấy thiếu niên vùi toàn bộ đầu mình xuống dưới gối, và chiếc áo màu đen lúc này hơi co lên, để lộ làn da trắng như sữa bò ở phần eo của Diệp Sơ Dương.

Mắt phượng Diệp Tu Bạch hơi hơi nheo lại, nhìn dưới ánh đèn ánh sáng hơi lóa một chút, hô hấp rõ ràng nặng thêm vài phần. Nhưng nhanh chóng, anh đem toàn bộ cảm xúc đè dưới đáy lòng.

Hơi thở trở nên gần như yên bình ngay lập tức.

Diệp Tu Bạch có thể tự kiểm soát mình, thật sự không phải là tùy tiện nói.

Anh đến gần thiếu niên trong im lặng, hơi cúi xuống, một tay đặt lên má của thiếu niên đang ngủ, tay kia nhẹ nhàng vuốt má cô, và cuối cùng di chuyển xuống môi cô.

Đang trong giấc ngủ mông lung, Diệp Sơ Dương dường như cảm thấy có thứ quái quỷ gì đó đang ở trên mặt mình, giống như ngàn vạn con kiến đang bò trên mặt cô khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nhăn mi lại.

Cô vô thức động động cái mũi nhỏ, còn chưa kịp phản ứng với động tác loạn xạ gì trên mặt, lại bỗng nhiên cảm giác được hô hấp không thuận lợi.

Đúng ngay lúc này, cô đột nhiên mở mắt.

Diệp Sơ Dương vừa mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt hơi mờ, đợi cho trận mơ hồ kia qua đi Diệp Sơ Dương mới nhìn thấy rõ ràng cái mũi của người trước mặt không ai khác chính là chú út cô.

Nếu là Diệp Tu Bạch thì Diệp Sơ Dương cũng không có sợ hãi gì cả.

Cô bỗng dưng vươn tay, đột nhiên vỗ vào trên cổ tay của anh.

Tư thế vỗ mạnh, nhưng đối với Diệp Tu Bạch mà nói, lực kia cũng chỉ như gãi ngứa cho anh mà thôi. Anh cười nhẹ một tiếng, sau đó chọc chọc thiếu niên đang phồng má, giọng nói trầm thấp, “Đi tắm rửa một cái rồi ngủ tiếp. Nếu không đêm nay tôi và cậu cùng ở nơi này trừng mắt to mắt nhỏ.”

Nghe thấy anh nói vậy, Diệp Sơ Dương nhíu mày.

Ánh mắt cô chuyển động vài vòng trên người anh, cuối cùng dừng lại ở chính ngực đối phương. Cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì rồi, rốt cuộc ya lên một tiếng, sau đó từ trên giường bò dậy, xoay người xuống giường.

Nhưng mà, cả Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch không nghĩ đến chính là, thiếu niên vừa xuống giường một cái, liền chân mềm, cả người đều xõng xoài trên mặt đất.

Diệp Tu Bạch: “............”

Ánh mắt anh bất đắc dĩ nhìn xuống, Diệp Sơ Dương có chút ủy khuất, “Đau quá.”

Diệp Tu Bạch lại lần nữa im lặng.

Anh bỗng nhiên cảm thấy, tên nhóc nhà mình xuống giường cũng là một vấn đền, nếu mà để cho cậu ta tự mình đi tắm rửa, có phải sẽ bị chết đuối luôn hay không?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý