Nói thật, Diệp Tu Bạch cũng không muốn nhìn thấy loại kiểu như là ------

Một loại tin tức viết “Cửu Thiếu của Diệp gia đang tắm bị sặc nước mà chết”.

Đứng tại chỗ một lúc tự hỏi, Diệp Tu Bạch cuối cùng vẫn là tự tay ôm thằng nhóc nhà mình từ dưới đất lên, sau đó mang vào phòng tắm.

Sau khi đem người vào phòng tắm, Diệp Tu Bạch còn tưởng tự mình sẽ phải tắm rửa cho thằng nhóc từ đầu tới cuối.

Vừa thấy Diệp Sơ Dương đang líu cánh tay của anh, hai chân dài đang dùng sức đứng dậy loạn xạ. Dưới đôi mắt bất lực của Diệp Tu Bạch, cô vội vàng nhỏ giọng nói, “Chú đặt cháu cuống. Cháu muốn tự mình tắm rửa.”

Diệp Tu Bạch: “...........”

Nói thực ra thì, đối với việc Diệp Sơ Dương muốn tự mình tắm rửa, Diệp Tu Bạch cũng cảm thấy không có gì. Vì ngày thường cái tên này cũng làm như vậy.

Cũng không biết là thẹn thùng hay là cái gì, dù sao thì cậu ta cũng không thích bị lộ ra điểm gì ở trước mặt người khác. Nên lúc này, cũng không muốn người khác hầu hạ tắm rửa.

Nghĩ nghĩ, Diệp Tu Bạch vẫn là đồng ý.

Nhưng mà, vừa rời đi, anh vừa nhắc nhở một câu, “Tự mình cẩn thận một chút, tôi ở ngay bên ngoài.”

Diệp Sơ Dương gật gật đầu, thoạt nhìn là nghe hiểu ý anh nói gì.

Thấy vậy, Diệp Tu Bạch cũng không chần chừ gì, xoay người ra khỏi phòng tắm.

Sau khi anh đi khỏi, Diệp Sơ Dương liền ngồi thẳng xuống sàn, cô một tay nắm khung bể tắm lớn, và nhìn chằm chằm vào phòng tắm đang mịt mù khói trắng một lúc lâu, cuối cùng mới đưa tay lên xoa huyệt Thái Dương.

Sau đó, để làm cho mình tỉnh táo hơn, cô bò dậy khỏi mặt đất, rồi từ từ bước đến bồn rửa tay bên cạnh, vã nước lạnh lên mặt mình.

Trong nháy mắt, Diệp Sơ Dương cảm giác mình tỉnh táo đi rất nhiều.

Phần eo dựa vào bồn rửa tay, thiếu niên hai tay che mặt lại, nhân dịp lúc này đang tỉnh táo chút, không ngừng nhớ lại những sự việc đã xảy ra.

Cô -------

Hẳn là không phải nhân lúc mình say rượu làm ra những việc không ra gì rồi chứ?

Nghĩ nghĩ, cô bỗng nhiên nhớ ra cái gì rồi, bỗng dưng cúi đầu.

Ya.

Vẫn hên, quần áo vẫn còn ở trên người cô, xem ra lúc say rượu cô không có làm ra cái chuyện gì quá đáng.

Tuy rằng hiện tại mọi chuyện của Bách Minh nguyệt đã được giải quyết, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng nói cho Diệp Tu Bạch biết cô là con gái.

Cô luôn cảm thấy có gì đó không hoàn toàn đúng lắm.

Diệp Sơ Dương gãi gãi đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi cởi quần áo tắm rửa.

Sau hơn nửa giờ, Diệp Tu Bạch đứng ở cửa phòng tắm, cau mày.

Anh tiến lên một bước gõ gõ cửa, “Tiểu Cửu?”

Nhưng mà trả lời anh chỉ có sự im lặng mà thôi.

Lập tức, biểu tình trên mặt Diệp Tu Bạch liền trở nên thâm trầm mấy phần. Anh gần như không ngần ngại, lập tức vặn tay nắm cửa đi vào trong phòng tắm.

Khi chân trước vừa bước vào phòng, anh thấy sương khói lượn lờ trên không trung, loáng thoáng bóng dáng Diệp Sơ Dương, anh nhìn không rõ ghé vào trên thành bể tắm.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Tu Bạch tức khắc liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Với cảm giác may mắn như vậy, anh nhanh chóng bước tới mép bồn tắm.

Quả nhiên, tên nhóc nào đó đang nằm trong bồn tắm, gương mặt đang gối lên hai tay trên mép bồn, ngủ đến nỗi an ổn và điềm đạm.

Anh khẽ cười một tiếng, khi anh đang tính tiến lên đưa người bên trong ra khỏi nước, dường như chợt nhận ra có chỗ nào đó sai sai.

Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đen tối không rõ ràng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý