Vừa có nước hơn nữa lại có sương mù, kỳ thật cũng không thể thấy rõ ràng toàn bộ thân người thiếu niên đang ẩn dưới nước.

Nhưng mà tấm lưng trần trắng nõn lại là thứ làm cho người khác choáng váng.

Diệp Tu Bạch bước chân xê dịch sang bên cạnh, anh thấy thiếu niên kia rõ ràng là cốt con bướm, hơi hơi nheo mắt lại.

Vẫn duy trì tư thế như vậy không biết bao lâu, anh bỗng nhiên ngồi xổm, sau đó vươn ngón tay ra chọc chọc vào gương mặt trắng nõn của thiếu niên.

Diệp Sơ Dương vốn dĩ ngủ rất tốt, không nghĩ tới lúc này lại có người tới đây quấy rối, cô cau mày không kiên nhẫn chụp lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình.

Nhưng mà đúng lúc làm hành động đó, ngực của cô đã nổi lên.

Diệp Tu Bạch nhìn thấy bả vai mượt mà trắng nõn của thiếu niên, liền hồi tưởng lại cái trắng nõn kia trong nháy mắt vừa rồi. Chợt câu môi thấp thấp cười lên tiếng.

Lúc này, trong đầu anh tràn đầy từng hình ảnh.

Diệp Sơ Dương nâng quai hàm dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm anh, trong miệng cứ nhắc mãi -------

Lục Cảnh Hành vẫn hay nói với chú chuyện này, nếu cháu trở thành phụ nữ, anh ta sẽ phát sóng trực tiếp ăn phân, cháu cảm thấy có thể mong chờ một chút.

Hoặc cũng là.

Cô chớp mắt to, nói với anh, “Trong phim mới, cháu muốn đóng vai nữ.”

Trước kia chỉ cảm thấy thằng nhóc con nhà mình khẩu vị thật không giống nhau, nhưng mà hiện tại cái gì cũng đều rõ ràng rồi.

Diệp Tu Bạch đứng trầm mặc tại chỗ, nhưng đôi mắt phượng dài kia lại lấp lánh ánh sáng không thể nào che lấp được.

Một lúc lâu sau, anh mới sực nhớ tới nhóc con nhà mình đã ngâm mình trong nước rất lâu.

*

Ngay buổi sáng hôm sau, Diệp Sơ Dương ôm đầu từ trên giường bò dậy.

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, dừng trên chiếc giường lớn màu trắng, vài điểm loang lổ như bóng ma.

Thiếu niên sau khi dụi dụi đôi mắt, lại xoa xoa huyệt Thái Dương, vẫn là mở một mắt.

Ý thức dần dần thu hồi, mọi việc phát sinh hôm qua không ngừng hồi tưởng trong đầu Diệp Sơ Dương.

Cô dùng Diệp Hành Nhiên uống rượu, uống rất nhiều.

Sau đó cô bị Diệp Tu Bạch mang về nhà.

Diệp Tu Bạch hình như rất tức giận, còn cùng cô nói một đống thứ.

Sau đó ------

Sau đó cô đi tắm?

Ha????????

Ý thức được điểm này Diệp Sơ Dương không chút do dự cúi đầu.

Tốt, trên người cô vẫn mặc áo ngủ như ngày thường, nhưng trước ngực rõ ràng lại không có cảm giác bị trói buộc dị thường.

Điều này làm cho Diệp Sơ Dương muốn đứng tim lúc này.

Cô ngẩng đầu lên trong vẻ mặt trống rỗng và bước tới chiếc gương trong phòng tắm.

Người trong gương nhìn qua cũng bình thường không có gì khác biệt cho lắm, chẳng qua chỉ là trước ngực có tạo một độ cung rõ ràng thôi.

Diệp Tu Bạch đã biết.

Cái gì cũng đều đã biết.

Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Sơ Dương cũng không biết đã cảm nhận được cái gì rồi.

Giống như không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn quá, hơn nữa dường như còn thở dài nhẹ nhõm một hơi?

Cô nhấp nhấp miệng, đứng yên tại chỗ một lúc, lát sau bỗng nhiên mỉm cười.

Cũng tốt, ít nhất cô không cần liều mạng suy nghĩ tìm từ ngữ để nói cho chút út biết thực ra cô là con gái.

Diệp Sơ Dương nhanh chóng sửa sang lại chính mình, thay đồ mặc ở nhà, rồi đi vào mở cửa phòng ngủ ra.

Đi vào phòng khách, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông nào đó cũng mặc đồ ở nhà, bắt chéo hai chân, một tay cầm ly caffe, một tay khác cầm tờ báo, nhìn sơ thấy thật bình đạm, hình như hoàn toàn không giống với bộ dạng tối hôm qua không cẩn thận đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Về vấn đề này, Diệp Sơ Dương không khỏi nhăn mũi lại.

Chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều rồi ư? Tối qua, là cô tự tắm và tự ra khỏi phòng tắm ư? Diệp Tu Bạch cái gì cũng không biết?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý