Edit: Tử Đằng

Mấy cô gái nhìn nhau một cái, trong đó có một nữ sinh tóc ngắn đang ngồi xổm trên mặt đất, che mặt, ai thán một tiếng, “Tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì chứ? Tôi thực sự chỉ muốn liếc nhìn một cái xem chú út của Diệp công tử như thế nào mà thôi.”

Nghe vậy, mấy cô gái khác liền tức khắc gật đầu liên tục.

Thấy phản ứng này của mấy cô, Đoàn Kiệt nhịn không được cười cười, thân là người đại diện của Diệp Sơ Dương, đối với fans Diệp Sơ Dương, anh tự nhiên cũng là có chú ý.

Thậm chí có đôi khi cũng nhân lúc Diệp Sơ Dương phát sóng livestream, anh cũng sẽ lấy một thân phận là fans để xem tình huống phát sóng trực tiếp.

Nên lúc này đây, anh đương nhiên cũng biết đông đảo fans đối với Diệp Tu Bạch rốt cuộc là một loại dạng chấp niệm gì.

Đoàn Kiệt trầm tư một chút, cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng vỗ vỗ bả vai một cô gái đang đứng gần mình nhất, cười tủm tỉm mở miệng, “Dù sao Diệp tam gia lớn lên cũng là một soái ca. Không phải dạng soái ca giống Diệp công tử. Nhưng cũng là một kiểu đẹp trai rất bảnh.”

Để so sánh, khuôn mặt Diệp Sơ Dương sẽ dùng từ tinh xảo để hình dung, giống như thiếu niên đẹp trai bước từ trong truyện tranh đi ra.

Còn diện mạo Diệp Tu Bạch lại thiên hướng về kiểu đẹp trai đầy nam tính và khí chất.

Dù sao thì đôi chú cháu Diệp gia này lớn lên tuyệt đối là không sai.

Nghe được những lời nói an ủi này của Đoàn Kiệt, mấy cô gái lại nhìn nhau một cái, vẫn chỉ có thể thở dài một hơi.

Nói thế nào đi nữa thì bọn họ hiện tại cũng coi như đã có một chút hiểu biết bên trong tình huống này.

Đến nỗi cái này gọi là bên trong tình huống này gọi là cái gì -----------

Chú út Diệp công tử không phải là hình dáng của sát thủ, mà là thật sự đẹp trai, còn rốt cuộc đẹp trai đến mức nào thì còn phải chờ kiểm chứng đã.

Bên này, mấy cô gái không thấy được dung nhân của Diệp Tu Bạch vẫn cứ canh cánh trong lòng, hơn nữa còn có thêm phần bất đắc dĩ, thì bên kia, Diệp Sơ Dương đang nhìn đến sau khi chú út nhà mình xuất hiện, mọi tâm tư đề đã dừng ở trên người đối phương.

Túc Nhất đi theo sau Diệp tu Bạch khi nhìn thấy phản ứng này của Diệp Sơ Dương, nhịn không được cúi đầu cười cười.

Sau đó anh thấp giọng nói, “Tam gia, Cửu Thiếu thật sự là thích ngài.”

Đối với câu nói vuốt mông ngựa này của Túc Nhất, Diệp Tu Bạch không có ý kiến gì.

Người đàn ông tâm tình rất tốt nhướng mày, sau đó phất phất tay với Túc Nhất, liền đem toàn bộ ánh mắt và sự chú ý đều đặt trên người thiếu niên đối diện đang đi tới.

Đại khái là bởi vì sau khi đã biết thằng nhóc con nhà mình kỳ thực là con gái, tâm cảnh đã thay đổi một chút, nên lúc này đây nhìn thấy đối phương sau khi trang điểm như vậy, tim anh không thể ngăn được mà cứ nhảy lên liên hồi.

Diệp Sơ Dương đi đến trước mặt người đàn ông, hơi hơi giơ đầu lên, trong đôi mắt đào hoa mang theo vài phần tò mò và nghi hoặc với kinh ngạc, “Chú út sao lại ở đây?”

Tuy rằng đối với việc Diệp Tu Bạch xuất hiện ở chỗ này giờ phút này, Diệp Sơ Dương cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy nghi hoặc chút.

Cùng với suy nghĩ của Đoàn Kiệt cũng không khác biệt cho lắm.

Phải biết rằng từ trước đến giờ Diệp Tu Bạch chưa từng tới thăm ai. Cũng không biết là lúc này giận điên cái gì, mà lại nghênh ngang như thế đến phim trường.

“Không phải là chú vẫn luôn không thích chỗ đông người lắm miệng sao?” Diệp Sơ Dương tiếp tục jhoir.

Nghe vậy, anh cúi đầu híp mắt nhìn cô, khóe miệng hơi hơi gợi lên một độ cung rất nhỏ.

Anh thấp giọng cười nói, “Chỉ là nghĩ muốn đến gặp cậu mà thôi.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi?”

Nói thật, lời nói của chú út nhà mình lúc này, thật sự là không thể thuyết phục sự nghi hoặc của cô.

Mà trên thực tế, công nhận Diệp Sơ Dương nghĩ hoàn toàn là chính xác.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý