Editor: Nho Mỹ.

Diệp Tu Bạch trầm tư một lúc, cuối cùng nhìn nhóc con nhà mình đang tràn ngập hi vọng cùng ánh mắt mong đợi, nói: "Sau khi chờ lão gia tử bên kia cũng không có vấn đề gì, tôi sẽ sắp xếp cho cậu."

"Vậy là được rồi ạ?" Diệp Sơ Dương híp mắt cười giống như hồ ly.

Lúc hai người nói chuyện, cửa phòng bị mở ra.

Diệp Sơ Dương nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sau đó liền thấy Mạc Đình Xuyên một thân quân trang màu đen bạc nghênh diện đi tới.

Thiếu niên không khỏi nhíu mày.

Thoạt nhìn, có khả năng bữa tiệc hôm nay không có đơn giản như thế.

Lúc này Mạc Đình Xuyên thậm chí không thay quân trang liền tới đây, có thể thấy tình hình có chút nghiêm trọng. Về phần là có chuyện gì, còn phải đợi hai vị lãnh đạo tự mình mở miệng.

Mạc Đình Xuyên đi đến bên người Diệp Tu Bạch, ngồi xuống, nhìn thoáng qua Diệp Sơ Dương: "Mấy ngày không thấy, Diệp Cửu thiếu hình như lại đẹp trai hơn."

Diệp Sơ Dương: "Vậy sao? Mấy ngày không thấy, Mạc thiếu gia lại có cảm giác tang thương không ít."

Thật là đừng nói, lời này của Diệp Sơ Dương đúng là không dối Mạc Đình Xuyên. Nhìn kĩ lại, Mạc Đình Xuyên quầng mắt thâm đều muốn rũ xuống cằm, vừa nhìn thấy là biết vài ngày không ngủ.

Có thể làm Mạc Đình Xuyên vài ngày thức trắng, sự việc đúng là không có sai, thực nghiêm trọng.

Đại khái Mạc Đình Xuyên cũng nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Diệp Sơ Dương, không khỏi cười một cái. Ngay sau đó, hắn liền gọi một nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên.

"Ăn cơm trước, vài ngày đã không nếm qua một bữa ăn chân chính rồi. Đói chết tôi."

Sau nửa tiếng, Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch cơm nước no nê mĩ mãn.

Diệp Sơ Dương nhìn Diệp Tu Bạch, lại ngó Mạc Đình Xuyên, thấy hai người hình như cũng không có ý mở miệng nói chuyện, cô cũng không chủ động đề cập tới.

Cho tới khi Mạc Đình Xuyên lại tiêu diệt xong một chén cơm, rốt cuộc hắn cũng buông đũa xuống, sau đó thả lỏng lại thoải mái mà dựa vào ghế.

Nghỉ ngơi mấy phút, rốt cuộc Mạc Đình Xuyên cũng đem ánh mắt mà đặt trên người Diệp Sơ Dương, đón nhận ánh mắt bình tĩnh của thiếu niên như là đã thấu hiểu chuyện gì đó, người đàn ông cười cười: "Hôm nay Diệp Tu Bạch mang cậu ra đây, chủ yếu vẫn là muốn tìm cậu để giúp đỡ."

Diệp Sơ Dương: "Cũng đoán được."

Nói chuyện, Diệp Sơ Dương không khỏi liếc mắt.

Cô chợt phát hiện, mấy người bạn tốt bên người Diệp Tu Bạch thật sự là rất khủng khiếp.

Haizzz, đàn ông.

Mạc Đình Xuyên cũng không quan tâm nội tâm Diệp Sơ Dương đang não bổ phong phú, chẳng qua chỉ nói một câu: "Lúc trước việc Bách Minh Nguyệt làm người môi giới buôn bán nội tạng người cô có ấn tượng đúng không?"

"Đúng, như anh nói." Diệp Sơ Dương gật đầu, ý bảo Mạc Đình Xuyên nói tiếp.

Nghe vậy, Mạc Đình Xuyên cũng không có do dự, mở miệng liền nói kĩ càng sự việc xảy ra: "Quân bộ chúng tôi tiếp nhận chuyện này sau khi phát hiện, chuyện này không có đơn giản như chúng tôi nghĩ. Tổ chức buôn bán nội tạng con người thật ra vì dưới trướng có một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện ở khu vực Tam Giác Vàng."

Dừng một chút, Mạc Đình Xuyên lại nói: "Gần đây, thân phận của người mai phục chúng tôi tại đó đã bị bại lộ."

Nghe đến đây, Diệp Sơ Dương cũng đại khái hiểu rõ ý tứ của Mạc Đình Xuyên, chỉ là...

Thiếu niên trầm tư một lúc, rồi hỏi một vấn đề rất thật: "Cho nên anh định tìm tôi để hỗ trợ cái gì?"

"Giúp tôi xử lí triệt để tập đoàn buôn lậu thuốc phiện đó."

Mạc Đình Xuyên nói ra một câu, hiện trường liền im lặng trong ba giây.

Diệp Sơ Dương dùng một ánh mắt rất kì quái nhìn đối phương, sau đó đưa tay chỉ cái mũi của mình: "Anh không có trêu đùa tôi đó chứ?"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý