Editor: Nho Mỹ

Chuyện này nghe cứ như không đáng tin lắm vậy?

Đó là một tập đoàn buôn lậu ma túy, cô một thân một mình đi xử lí, có phải có một chút không nói được hay không?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Sơ Dương càng trở nên kì quái.

Sau khi để ý đến ánh mắt của Diệp Sơ Dương, Mạc Đình Xuyên cũng biết hình như lời của mình nói chưa hoàn chỉnh. Sắp xếp lời một chút rồi tiếp tục nói: "Bên trong tập đoàn buôn lậu ma túy đó có mấy người không rõ ràng, nói là làm chuyện lớn gì đó. Làm bọn tôi đối phó với chúng đúng là một vấn đề. Sau đó tôi đã nghĩ, cậu cũng không rõ ràng. Đành tìm tới cậu thử xem."

A.

Thì ra chuyện là như vậy.

Diệp Sơ Dương sờ cằm, hỏi: "Người ở bên đó có tư liệu chi tiết của đại sư đó không?"

"Có, chỉ chờ cậu nói những lời này." Sau khi dứt lời, Mạc Đình Xuyên cũng không do dự, lập tức đem một xấp giấy giấu trong quân trang lấy ra, rồi đưa cho Diệp Sơ Dương.

Diệp Sơ Dương:"..."

Lúc trước có nghe Mạc Tử Nghiên phun tào về anh của chị ấy có bao nhiêu lười, Diệp Sơ Dương còn không tin. Dù sao Mạc Đình Xuyên còn làm cho cô cảm thấy rất giống chó hình người.

Bây giờ nhìn thấy đối phương thế mà lại móc giấy tờ từ trong ngực ra, cô cảm thấy đúng là mình đã trách oan Mạc Tử Nghiên.

Đại lão gia Mạc Đình Xuyên này thật sự là vô cũng lười.

Chuẩn bị một cái túi cũng không có chết đâu.

Ở đáy lòng Diệp Sơ Dương cảm khái một tiếng, sau đó làm bộ như cái gì cũng không biết, đưa tay nhận xấp giấy.

Tổng cộng chia làm ba phần, mỗi một phần đều nói về chuyện lớn của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện kia.

Ánh mắt của Diệp Sơ Dương rơi vào chuyện lớn đầu tiên.

Lúc đang nhìn tới tên và thân phận của đại sư trên tư liệu, Diệp Sơ Dương lập tức có chút kinh ngạc mà nhướng mày: "Đại sư hàng đầu?"

"Đúng. Người đó là Ba Tùng, là người địa phương nổi danh trong trại với tên đại sư hàng đầu, nghe nói rất lợi hại. Cũng là một trong ba người giỏi nhất." Mạc Đình Xuyên giải thích.

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương gật đầu, lại xem thoáng qua tư liệu của hai người khác.

Người gọi là Ba Tùng nghề nghiệp không khác lắm, hai người còn lại đều là đại sư hàng đầu, chỉ là kĩ thuật không giỏi hơn Ba Tùng mà thôi.

"Anh đừng nói, thuật hàng đầu ở chỗ đó vẫn là rất lợi hại nha. Nếu Ba Tùng mà trở thành đại sư của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện đó, không chừng thật sự là có chút bản lĩnh."

Nguyên bản thuật hàng đầu lưu hành từ một loại vu thuật, nhưng mà cũng không thể phủ nhận, vu thuật này có chút liên quan tới nước Z. Dù sao khu vực Nam bộ của nước Z đã từng là chỗ bắt đầu của vu thuật.

Diệp Sơ Dương nheo mắt nhìn tư liệu trong tay, sau đó ngẩng đầu lên.

Lúc này, Mạc Đình Xuyên có vẻ rất bình tĩnh.

Đại khái là cũng biết Diệp Sơ Dương nhất định sẽ hỗ trợ.

Trên thực tế, cũng đúng là như vậy.

Diệp Sơ Dương đem tư liệu trong tay đưa lại cho đối phương, sau đó gật đầu: "Được. Chắc chắn tôi sẽ giúp chuyện này. Nhưng mà, mấy anh tính làm sao nói tốt giúp tôi một chút. Tôi vẫn còn hi vọng muốn quay phim."

Mạc Đình Xuyên:"... Tôi đây là chuyện đứng đắn mà."

Diệp Sơ Dương khoát tay: "Quay phim cũng là chuyện đứng đắn. Không đi đóng phim, tôi lấy tiền đâu nuôi chú út." Nói chuyện, Diệp Sơ Dương đưa tay chỉ vào người cho rằng mình là người tàng hình bên cạnh cô suốt quá trình.

Mạc Đình Xuyên: "... Tình thú của kẻ có tiền mấy người thật đặc biệt." Tài sản bây giờ của Diệp Tu Bạch còn cần cậu nuôi? Nghiêm túc mà nói, Diệp Sơ Dương tính đóng một trăm bộ phim, phỏng chừng tiền trên người Diệp Tu Bạch cũng không dùng nhiều.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý