Editor: Jin Mi

Mạc Đình Xuyên nhìn nhìn Diệp Sơ Dương, vô ý thức nhìn Diệp Tu Bạch bên cạnh một chút.

Quả nhiên, sau lời nói của Diệp Sơ Dương, trên mặt căn bản không còn biểu hiện của đàn ông, lúc này trong mắt chứa đựng ý cười, rõ ràng là có chút vui vẻ.

Chậc chậc chậc.

Mùi chua của tình yêu, hương vị thật nặng.

Mạc Đình Xuyên không chút do dự trợn tròn mắt, đang muốn nói gì nữa, rốt cuộc giây tiếp theo chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lập tức, Mạc Đình Xuyên cau mày, sau đó nhanh chóng nhận điện thoại.

Trong chốc lát, trong phòng vô cùng im lặng, ngoài ra âm thanh trong điện thoại của Mạc Đình Xuyên rõ đến mức truyền tới tai hai người trong phòng.

“Lão đại, đã xảy ra chuyện. Từ Tam Giác Vàng trở về thân thể mấy sĩ quan kia xảy ra vấn đề.”

Đột nhiên nghe câu nói đó, trong khoảng thời gian ngắn Mạc Đình Xuyên có chút không hiểu, anh ta nhiếu mày hỏi: “Nếu có vấn đề sao cậu không đưa đến bệnh viện? Vậy chuyện thế nào?”

“Hiện tại đang ở bệnh viện.Nhưng bác sĩ khám không ra bệnh gì.”

“Tôi biết rồi. Bây giờ tôi lập tức tới ngay.” Nói xong câu sau, Mạc Đình Xuyên lập tức cúp điện thoại, sau đó đứng lên, anh ta nhìn Diệp Tu Bạch và Diệp Sơ Dương lộ ra ánh mắt xin lỗi: “Thật có lỗi, đúng lúc có người gọi cho tôi, cụ thể nói chuyện kia một chút.”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương không trả lời thẳng đối phương, cũng không biết đang nghĩ điều gì, cau mày lại.

Một lúc sau, Diệp Sơ Dương từ trên ghế đứng lên, cô nhìn thoáng qua chú út của mình, cuối cùng nói: “Cậu chờ một chút, tôi và cậu cùng đi.”

Giọng nói phát ra, khiến Mạc Đình Xuyên sửng sốt một chút, đương nhiên không có từ chối.

Trên Hãn Mã quân sự, Mạc Đình Xuyên lái xe, Diệp Sơ Dương và người hầu nhỏ Diệp Tu Bạch ngồi ở vị trí phía sau.

Diệp Sơ Dương nhìn chăm chú, giọng nói có hơi chút khàn khàn: “Không thể xác định những đồng đội của cậu có phải là bị hạ độc hay không, tình hình cụ thể vẫn phải thấy người thật mới có thể kết luận được.”

Đây là Diệp Sơ Dương đang giải thích cô bỗng nhiên vì sao muốn đi cùng đến bệnh viện.

Tuy là ban đầu, trong đầu Mạc Đình Xuyên chợt lóe ý nghĩ như vậy, nhưng anh ta lại nghĩ theo hướng tốt hơn. Đột nhiên hiện tại nghe Diệp Sơ Dương nói như vậy, nói không khẩn trương là không thể được.

Chỉ là hi vọng, vấn đề của mấy người đồng đội kia chỉ là vấn đề nhỏ.

Hãn Mã rất nhanh dừng ở quân khu bệnh viện.

Mạc Đình Xuyên bước đi với tốc độ cực nhanh về phía bên trong bệnh viện. Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch theo sát phía sau.

Đi tới cửa phòng bệnh, người đang chờ ở cửa trước mặt đó chính là sĩ quan trẻ tuổi đã gọi điện thoại cho Mạc Đình Xuyên, cậu ta đi qua đi lại với vẻ nôn nóng bất an, sau đó mới chú ý tới Mạc Đình Xuyên đang ở trước mặt, giống như là tìm được người cùng chủ định, lập tức dừng lại.

Cậu ta thở phào một hơi, vội vàng nghênh đón rồi tiếp tục nói: “Lão đại, người ở bên trong, hiện tại bác sĩ đã rời khỏi.”

Nghe vậy, Mạc Đình Xuyên gật gật đầu: ‘Vẫn chưa khám ra được bệnh gì?”

“Đúng vậy, rất kì lạ. Nhưng trên người bọn họ có vài vết thương tích, ái chà tôi cũng không thể nói rõ được. Lão đại anh đi qua nhìn xem sẽ rõ.” Sĩ quan trẻ tuổi nói chuyện, sau đó gãi gãi đầu: “Cảm giác giống như là hút thuốc phiện sau đó chất độc gây nghiện thấm vào.”

Nói đến đây, người ngốc như thế nào cũng hiểu được sự việc nghiêm trọng đến cỡ nào.

Diệp Sơ Dương và Mạc Đình Xuyên nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ.

Hơn phân nửa là bị hạ độc, nếu không thì sao có thể như vậy?

“Đi vào nhìn kĩ trước rồi hẵn nói.” Diệp Sơ Dương nói.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý