Edit: Nho Xanh

Nghe được lời của Diệp Sơ Dương, Đoàn Kiệt cũng biết mình có nói nhiều nữa cũng vô dụng.

Anh nghĩ mãi không ra, Diệp cửu thiếu nhà anh làm sao mà có nhiều chuyện như vậy chứ?

Hơn nữa đều là mấy chuyện kỳ quái.

Xế chiều hôm đó, sau khi tất cả phân cảnh kết thúc, Diệp Sơ Dương liền đi tìm Tả Học Đồng.

Làm người ta bất ngờ là, không biết có phải bởi vì thời gian trước Diệp Sơ Dương biểu hiện thật sự không tệ hay không, vậy mà vào lúc này nghe được Diệp Sơ Dương phải tạm thời rời đoàn phim, ngược lại cũng không có bao nhiêu phản ứng, chẳng qua chỉ hỏi tượng trưng lúc nào trở lại mà thôi.

Nhưng mà, vấn đề này, Diệp Sơ Dương cũng không trả lời được.

Thấy phản ứng này của Diệp Sơ Dương, Tả Học Đồng liền khoát khoát tay, "Tôi biết. Dù sao chúng tôi sẽ quay phân cảnh của những người khác trước. Khi cậu trở về chỉ cần báo trước cho chúng tôi một tiếng là được."

Những lời này của Tả Học Đồng cũng đủ để nhìn ra ông yêu thích tài năng của Diệp Sơ Dương biết bao nhiêu.

Diệp Sơ Dương rời phòng nghỉ của đạo diễn, trở lại phòng nghỉ của mình, Đoàn Kiệt mới biết cụ thể một chút chuyện đã xảy ra, chỉ có thể co quắp khóe miệng, "Người ưu tú luôn luôn được ưu đãi."

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương cười như không cười nói, "Nếu không thì ưu tú để làm gì?"

" Cửu thiếu, thế cậu định bao giờ đi?"

"Xem tình hình đã, còn chưa xác định." Diệp Sơ Dương ngáp một cái, đang chuẩn bị nằm lên ghế sa lon, tức khác chợt nghĩ tới điều gì, cô hướng về phía Đoàn Kiệt nhướn mày, "Nghe nói mấy ngày nay bọn người Lăng Tĩnh vẫn luôn tìm tôi?"

Từ khi Bách Minh Nguyệt xảy ra chuyện, hai người Lăng Tĩnh và Trương Văn Cẩn trôi qua cũng không quá tốt.

Tuy bọn họ chỉ là diễn viên dưới trướng công ty của Bách Minh Nguyệt, nhưng bởi vì qua lại với Bách Minh Nguyệt tương đối gần gũi, thậm chí còn phải tiếp nhận một lượt điều tra của cảnh sát.

Đương nhiên, những chuyện này được giấu rất tốt, quần chúng cũng không biết, cũng chỉ có Diệp Sơ Dương biết thôi.

" Ừ. Gần đây không có phân cảnh của bọn họ, cũng không thể tới đây hàng ngày, nếu không thì ai cũng biết tính toán của bọn họ rồi." Đoàn Kiệt sờ mũi một cái.

Tại sao Lăng Tĩnh và Trương Văn Cẩn lại phải tìm Diệp Sơ Dương, nguyên nhân bên trong cũng không khó đoán.

Đơn giản chính là biết trong trận đấu này của Bách Minh Nguyệt và Diệp Sơ Dương người sau thắng, cho nên hai người này muốn xin lỗi vì những chuyện bản thân đã làm trước kia.

Diệp Sơ Dương nghe lời nói của Đoàn Kiệt, nhếch mép một cái. Đang định nói gì đó, cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị gõ, ngay sau đó giọng của trợ lý vang lên.

"Cửu thiếu, Đoàn ca, Lăng Tĩnh tiền bối tới."

Một câu nói ra, Diệp Sơ Dương và Đoàn Kiệt lập tức nhìn nhau một cái.

Đoàn Kiệt không nói gì, đúng là ví dụ hoàn hảo cho cái gọi là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

"Cửu thiếu?"

"Không cần lo lắng, anh đi ra ngoài trước đi. Một người đàn bà tôi vẫn có thể qua loa đối phó được." Cô hướng về phía Đoàn Kiệt phất phất tay, thuận thế ngồi ở trên ghế sa lon.

Nghe vậy, Đoàn Kiệt cũng cảm thấy lời nói của Cửu thiếu nhà mình cũng không sai.

Dù sao cũng là người thừa kế Diệp gia, lại là streamer đốp chát từ nam ra bắc, ngay cả người đàn bà như Bách Minh Nguyệt cũng đánh bại, chẳng lẽ còn sợ một Lăng Tĩnh sao?

Vì vậy Đoàn Kiệt yên tâm, thoải mái rời đi.

Khi mở cửa, anh nhìn người phụ nữ trung niên vẫn duy trì vẻ cao ngạo đứng ở cửa, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khinh bỉ, nhưng mà trên mặt vẫntỉnh bơ, cười nói, "Cửu thiếu đang ở bên trong, Lăng tiền bối vào đi."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý