Edit: Tử Đằng

Thời điểm lúc đó Diệp Sơ Dương muốn báo nguy, Lăng Tĩnh liền cảm thất chuyện này có điểm gì đó không thích hợp.

Chỉ là ngay lúc đó cô thực sự cũng không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, nhất thời sơ sẩy liền diễn biến thành kết quả này hôm nay.

Nghĩ lại sự việc phát sinh lúc trước, vẻ xấu hổ trên mặt Lăng Tĩnh dày đặc thêm vài phần, cô nói, “Diệp Cửu thiếu không để ý để chuyện đó là tốt nhất. Rốt cuộc chúng ta còn muốn hợp tác trong thời gian dài nữa.”

Nghe được những lời này, ý vị Diệp Sơ Dương không rõ cười cười, “Đúng vậy, cho nên tiền bối không cần khoa trương như thế. Hôm nay tiền bối hẳn là cũng không có cảnh diễn đúng không? Vậy thì tiền bối nên sớm trở về nghỉ ngơi chút đi.”

Những lời này của Diệp Sơ Dương kỳ thật đã xem như không chút lưu tình đuổi người.

Lăng Tĩnh ở trong giới giải trí này lâu như vậy, cũng coi như là một người tinh tường, chỉ là cô ngày thường thực cao ngạo, đều không để ý những việc như này mà thôi. Nhưng tình huống hôm nay cũng giống như vậy, không thèm để ý là không có khả năng.

Chẳng ngại Diệp Sơ Dương lại nói những lời khó nghe, Lăng Tĩnh cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười, nói một câu, “Được.”

Sau đó, Lăng Tĩnh không chần chừ, xoay người đi ra khỏi phòng nghỉ.

Đợi cho cửa phòng nghỉ được đóng lại, Diệp Sơ Dương mới lười biếng từ trên ghế xoay người xuống dưới.

Nói thật, việc làm này Lăng Tĩnh thật sự là có chút thừa thãi. Giống như lúc trước cô đã nói, cô không đem những chuyện của Lăng Tĩnh đặt ở trong mắt. Nói thế nào đi chăng nữa những sự việc đó cũng chưa hề tạo thành tổn thương gì đối với cô.

Diệp Sơ Dương cô cũng không phải loại người không biết phân biệt thị phi.

Lăng Tĩnh tuy là một người đáng nghi ngại một chút, nhưng vẫn còn tốt chán. Duy nhất chỉ có một việc đã làm sai đó là theo sau mông Bách Minh Nguyệt làm việc nhỏ. Nhưng từ lúc Bách Minh Nguyệt xảy ra chuyện, cũng tiếp thu được giáo huấn mới đó là.

Một người thông minh, nên biết việc gì làm, và việc gì không nên làm.

Diệp Sơ Dương sau khi đem hết sự tình kể cho Đoàn Kiệt nghe, sau đó liền đi đến bệnh viện. Nửa giờ trước Diệp Sơ Dương nhận được điện thoại của Mạc Đình Xuyên.

Nội dung trong cuộc điện thoại đại khái nói là ba gã quan quân ngày hôm qua gặp kia đã tỉnh lại rồi.

Cho nên lúc này Diệp Sơ Dương nếu đã đem hết sự tình ở đoàn phim giải quyết hết, liền phải đi quân khu một chuyến xem sao.

Thời điểm Diệp Sơ Dương đi vào quân khu, cũng là lúc 6h chiều.

Cô đi đến phòng bệnh, liếc mắt một cái liền thấy viên sĩ quan đang ngồi trên giường dựa vào sát cửa lúc trước, trầm mặc cúi đầu ăn cơm.

Căn bản Diệp Sơ Dương cho rằng cả ba người đã tỉnh hẳn, nhưng lại không nghĩ rằng, chỉ có một người tỉnh mà thôi, mặt khác hai người kia vẫn còn đang nằm trên giường, trên người vẫn bị trói bằng dây thừng màu đen như cũ.

Mạc Đình Xuyên ngồi trên ghế ở mép giường của viên sĩ quan đã tỉnh, nhìn thấy Diệp Sơ Dương đã đến, anh lập tức từ trên ghế đứng lên, sau đó đi đến bên cạnh thiếu niên, “Cậu đến rồi à.”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương gật gật đầu. Ánh mắt cô xẹt qua viên sĩ quan đang trầm mặc ăn cơm kia, phát hiện sắc mặt đối phương không đẹp tý nào, nhưng so với bộ dạng người không ra người, ma không ra ma ngày hôm qua thì đúng là khôi phục không ít.

“Lúc này mới tỉnh có một người sao?” cô mở miệng hỏi.

Mạc Đình Xuyên gật gật đầu, bên trong tiếng nói mang theo ý vị bất đắc dĩ, “Lý Long ngày thường ở bên tôi huấn luyện rất tốt, ý chí luôn kiên định. Lúc này đã tỉnh lại, coi như việc huấn luyện coi như không vô ích.”

Nói lời này, Mạc Đình Xuyên dừng một chút, lại tiếp tục nói, “Tôi thấy trạng thái của Lý Long cũng không tệ lắm, liền không có chuyện rối loạn lung tung, vẫn chờ cậu tới, rốt cuộc trong mấy cái này cũng chỉ có mỗi mình cậu hiểu.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý