Edit: Tử Đằng

Thời điểm khi Diệp Sơ Dương là Diệp Sơ, cô ở bên ngoài đi du lịch cũng tiếp xúc nhiều thuật pháp của phái Mao Sơn. Tuy rằng Mao Sơn phái có rất nhiều thuật pháp cùng bùa trú cũng không phải dùng cùng một đồ vật, nhưng trên thực tế, hai phái cũng không khác biệt mấy.

Ngay sáng hôm sau, Diệp Sơ Dương lại lần nữa đi đến bệnh viện.

Biết Diệp Sơ Dương muốn bắt đầu phá giải bùa trú, lúc này đây Mạc Đình Xuyên từ rất sớm liền đem một khối nhân viên y tế dọn rửa sạch sẽ.

Thấy Mạc Đình Xuyên trận trượng như vậy, Diệp Sơ Dương không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nhưng mà, cũng có thể lý giải việc làm đó của người đàn ông này.

Đối với Mạc Đình Xuyên mà nói, thứ nhất, ngoại trừ người nhà và những người bạn tốt của mình ở ngoài, thì đó là những thủ hạ chiến hữu tham gia quân ngũ của anh. Hoặc là nói, đối với mỗi quân nhân mà nói, chiến hữu vĩnh viễn là điều không thể vứt bỏ.

Diệp Sơ Dương duỗi tay vỗ vỗ bả vai anh, an ủi nói một câu, “Không cần khẩn trương như vậy đâu. Bùa trú trong người bọn họ không đến nỗi nghiêm trọng, cho nên phương pháp phá giải rất đơn giản.”

Nói xong câu đó, Diệp Sơ Dương liền từ trong túi móc ra ba vật, hơn nữa còn đặt riêng biệt ở mỗi đầu giường của mỗi sĩ quan.

Lúc nhìn thấy rõ ràng mấy thứ này, biểu tình trên mặt Mạc Đình Xuyên tức khắc càng trở nên kỳ quái.

Thứ này ---------------

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Sơ Dương.

Nhận thấy ánh mắt của anh, Diệp Sơ Dương tự nhiên cũng biết Mạc Đình Xuyên suy nghĩ cái gì, cô cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng nói, “Anh đoán không sai, chính là Phật bài.”

“Phật bài này chính là......” Mạc Đình Xuyên nghe được, cùng ý nghĩ đáp án tương đồng trong đầu mình, nhíu mày, “Đây chẳng phải là cái Phật bài gây ra sự tình rắc rối trước đây sao?”

Mạc Đình Xuyên nói sự tình lúc trước, chính là chỉ sự việc xảy ra trên người Thành Khải Uyên và Kiều Chinh.

Chuyện này cuối cùng vẫn là Diệp Sơ Dương giải quyết.

“Lý do tại sao thẻ Phật bài vẫn còn lưu truyền đến nay, nếu nó dùng để hại người, thì chắc chắn không thể chấp nhận được.” Diệp Sơ Dương mở miệng giải thích, “Phật bài phân ra hai loại là chính quy và âm bài. Trong đó âm bài liên quan đến quỷ, yêu và một loại tiên. Mà chính quy lại là tăng nhân ở chùa miếu nước M hoặc là đại sư tự mình thêm vào thẻ bài.”

Cho nên, bài chính quy trên cơ bản đều có tác dụng bảo vệ sự bình an cho con người.

Mạc Đình Xuyên nghe xong những lời này của Diệp Sơ Dương, cái hiểu cái không gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, “Ném đi được không?”

“Tất nhiên là không.” Diệp Sơ Dương khẽ cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ tay.

Khoảnh khắc tiếp theo, là một đồ vật nhỏ trắng như tuyết chợt từ ngoài cửa sổ chạy tiến vào trong, sau đó bỗng chốc một tiếng liền dừng ở trong lòng bàn tay Diệp Sơ Dương.

Mạc Đình Xuyên: “.................. cái này là thứ gì? Bộ dạng tròn trịa thật đáng yêu.”

Mạc Đình Xuyên vừa dứt lời, chỉ thấy thịt cầu tốc độ cực nhanh từ lòng bàn tay Diệp Sơ Dương nhảy ra ngoài. Ngay sau đó, Mạc Đình Xuyên liền cảm giác được trước mắt chính mình hiện lên một luồng ánh sáng.

Còn chưa kịp phản ứng, đồ vật được xưng là tứ bất tượng liền bám chặt trên mặt anh.

Cùng với đó là tiếng kêu kikikikiki.

Nghe có vẻ kích động, giống như là mắng chửi người khác.

Mạc Đình Xuyên cầm đồ vật nhỏ trên mặt lay xuống, vẻ mặt vô cảm, đưa tay chạm vào mắt mình. Quả nhiên anh thấy một chút máu đỏ trên đầu ngón tay.

Diệp Sơ Dương thấy thế, trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn quyết định an ủi đối phương một chút, “Anh yên tâm, trên người nó không có bệnh truyền nhiễm gì đâu.”

Mạc Đình Xuyên nhíu mày: “Cậu xác định chứ? Thứ này lớn lên sẽ thành cái bộ dạng kỳ quái gì đây, nói không chừng bản thân chính là nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý