Editor: Nho Mỹ.

Đây tức là người Hạng Lật Sơn này tại sao lại không chào đón Diệp Sơ Dương, nhưng Diệp Sơ Dương cũng cảm giác được Mạc Đình Xuyên cũng không thích hắn.

Lúc này, cô cũng không có quan tâm địch ý của Hạng Lật Sơn.

Buổi hội nghị ngày hôm nay trên cơ bản là thương lượng về việc trận này nên hành động như thế nào.

"Thiếu tướng Mạc, tôi có một vấn đề." Lúc Mạc Đình Xuyên chuẩn bị mở miệng, Hạng Lật Sơn ở một bên bỗng nhiên lên tiếng.

Lần mở miệng này thuận thế đem ánh mắt mọi người trong hội trường đều tập trung lại đây.

Đúng là Mạc Đình Xuyên cũng đoán được Hạng Lật Sơn muốn nói cái gì, anh thần sắc nhàn nhạt nhìn sang Hạng Lật Sơn, Diệp Sơ Dương ngồi bên cạnh sờ cằm: "Anh muốn nói cái gì?"

"Cái việc này tốt xấu gì cũng là hành động cơ mật, anh mang một người không thuộc về quân khu tới là có ý gì?" Ánh mắt Hạng Lật Sơn nhìn Diệp Sơ Dương, ánh mắt đó nhìn gương mặt quá mức tinh xảo của cô lượn một vòng, cuối cùng là một tiếng cười nhạo: "Hơn nữa, theo tôi biết thì Diệp Cửu thiếu là một minh tinh. Chẳng lẽ cậu ta có hiểu loại đồ vật này? Đừng có đùa."

Trong lời nói cùng gương mặt của Hạng Lật Sơn đều là vẻ ghét bỏ và khinh thường.

Nhưng mà, cũng có thể giải thích được tâm trạng của hắn.

Rốt cuộc thì thân phận của Diệp Sơ Dương ở trước mặt công chúng đúng là một diễn viên, một minh tinh mà thôi.

Diệp Sơ Dương nhìn thoáng qua Mạc Đình Xuyên, lại nhìn Hạng Lật Sơn, đôi mắt hoa đào hẹp dài hơi nheo lại, làm như lộ ra vài phần ý cười, cô cười như không cười nói: "Thượng tá nói như là, tôi không hiểu chuyện đó, còn ngài hiểu."

Giọng nói phát ra, mấy cảnh sát trẻ tuổi đứng sau Cảnh Minh nhịn không được, cười thành tiếng.

Không khí trong phòng họp có chút giằng co, lúc này lại yên tĩnh vô cùng, bây giờ tiếng cười kia đột nhiên vang lên, tự nhiên cũng gây sự chú ý với những người khác.

Con mắt Hạng Lật Sơn mang theo vẻ âm trầm lập tức trừng mấy cảnh sát trẻ tuổi kia.

Mấy cảnh sát kia đến cùng cũng là thanh niên, hơn nữa cũng biết đây không phải là địa bàn của bọn họ, không thể gây sự. Vì thế sau khi nhận ánh mắt kia, lập tức làm bộ như cái gì cũng không có xảy ra, tiếp tục giống như cây cột mà đứng sau Cảnh Minh.

Mà cố tình là lúc này, Cảnh Minh bỗng dưng mở miệng: "Thượng tá Hạng có ý kiến gì với người của tôi sao?".

Một câu nói ra, vẻ tươi cười trên mặt Hạng Lật Sơn lập tức trở nên xấu hổ. Hắn kéo khóe miệng, vội vàng tranh thủ chuyển cảm xúc trên mặt, thay vào vẻ nịnh nọt tươi cười: "Đội trưởng Cảnh nói đùa. Cấp dưới của ngài đều là tinh anh của nước Z chúng ta, không có bọn họ chúng tôi cũng không có cuộc sống an ổn như vậy. Làm sao tôi lại có ý kiến với bọn họ? Tôi kính nể bọn họ còn không kịp đâu."

Cái gì gọi là đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Hôm nay Diệp Sơ Dương xem như đã tiếp thu được kiến thức.

Vị thượng tá Hạng Lật Sơn trước mắt này đúng là có thể thay đổi tam quan của con người.

Thừa dịp lúc Hạng Lật Sơn còn ôm đùi đám người Cảnh Minh, Diệp Sơ Dương nhịn không được, nhìn Mạc Đình Xuyên ở một bên, ánh mắt kia rõ ràng ẩn chứa ý tứ "loại người này".

Cái này, Mạc Đình Xuyên cũng chỉ bất đắc dĩ nâng khóe môi, sau đó làm một bộ không thể được.

Bất đắc dĩ thật sự là bất đắc dĩ.

Nhưng có biện pháp nào đâu,.

Nửa tiếng sau, mấy người từ trong phòng họp đi ra.

Bởi vì Hạng Lật Sơn bị Mạc Đình Xuyên và Cảnh Minh liên tục làm cho tâm trạng không tốt, dẫn đầu đi ra. Lúc này mấy người Diệp Sơ Dương, Cảnh Minh cùng Mạc Đình Xuyên ở đằng sau, đi chung một chỗ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý