“Tôi không lo lắng chút nào.”

Mạc Đình Xuyên làm bộ như tâm tình không tệ lắm.

Trên thực tế, anh ta không thể nào không lo lắng cho Diệp Sơ Dương.

Quen biết Diệp Sơ Dương lâu như vậy, nếu anh ta còn không hiểu rõ thiếu niên này, thì cũng thật là lạ.

Cái người Diệp Sơ Dương này, vĩnh viễn là loại người mà người khác không thể trêu trọc được, cậu ta sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác.

Nghĩ đến đây, Mạc Đình Xuyên cười cười.

Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương đi theo đám người Mạc Đình Xuyên tới khu vực xung quanh Tam Giác Vàng.

Gần đây Tam Giác Vàng là thiên đường sản xuất và buôn bán ma túy, giao thông nơi này tắt nghẽn, núi non trùng điệp, nói lạc hậu cũng không quá đáng.

Đám người Diệp Sơ Dương hạ cánh tại một thị trấn sát biên giới, trên trấn nhỏ chỉ có một thôn, gọi chung là làng.

Mạc Đình Xuyên đi bên cạnh Diệp Sơ Dương, thấp giọng nói: “Tuy là nơi này giáp ranh khu vực Tam Giác Vàng, nhưng mà trùm ma túy và bọn quân nhân phản động muốn kiểm soát mọi thứ ở đây, đối với mỗi thị trấn giáp biên giới đều bị kiểm soát chặt chẽ. Trong thị trấn có người mới tới, bọn họ cũng sẽ biết.”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương kéo khăn quàng cổ lớn trên mặt xuống. Ánh mắt dừng ở trên sạp nhỏ hai bên đường.

Tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng không thể phủ nhận chính là, trấn nhỏ là khiến người ta cảm giác rất náo nhiệt. Trên sạp bên đường cái gì cũng có.

Diệp Sơ Dương thu hồi ánh mắt nhìn những vật trang sức nhỏ, đồng thời thấp giọng nói.

“Cho nên hiện tại người bên kia biết chúng ta đến đây?”

“Bên kia không biết.” Khi nói đến bốn chữ này, Mạc Đình Xuyên cười một tiếng: “Người phụ trách bên này là người của mình, cho nên có thể tùy ý một chút.”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương hiểu rõ gật đầu.

Mặc dù đối với người của quân đội nước Z là sự giúp đỡ lớn, chỉ có điều ở nơi này sắp xếp một người có cấp bậc tiểu boss, quá trình tất nhiên cũng rất vất vả.

Mạc Đình Xuyên vô ý thức đưa mắt nhìn Diệp Sơ Dương, thời điểm nhìn thấy rõ ánh mắt của Diệp Sơ Dương lộ ra cảm xúc, anh ta bỗng thấp giọng cười. Nhưng bên trong nụ cười đầy sự giễu cợt.

“Cậu nghĩ không sai. Vì chuyện này, chúng ta đã hy sinh rất nhiều người.”

Vì muốn chiếm được lòng tin của bọn quân nhân phản động và trùm ma túy ở đây, người phụ trách bị bọn chúng sắp đặt thậm chí là dùng biện pháp. Mà biện pháp này chính là người phụ trách phải giao nộp manh mối cho người cung cấp thông tin.

Một tổn hại một quang vinh.

Sau khi nghe Mạc Đình Xuyên nói, Diệp Sơ Dương nheo nheo mắt, không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt không tốt mấy.

Hai người ở bên ngoài đi lang thang nửa ngày, lúc này mới về tới nơi.

Cởi ngụy trang trên người xuống, Mạc Đình Xuyên quay đầu nhìn Diệp Sơ Dương, hỏi: “Nơi này điều kiện khó khăn. Cậu có hối hận khi giúp tôi không?”

“Hối hận?” Diệp Sơ Dương cười rồi lặp lại hai chữ này, sau đó cười nhạo một tiếng: “Trong từ điển của Diệp Sơ Dương tôi không có mấy chữ này.”

Huống chi, cô không phải là một công chúa cái gì cũng nũng nịu, đương nhiên sẽ không quá mức để ý đến điều kiện như thế nào.

Sau khi nghe được lời nói của Diệp Sơ Dương, Mạc Đình Xuyên không khỏi cười nói: “Chậc. Cậu nói coi sao vận khí của Diệp Tu Bạch lại tốt đến như vậy? Vậy mà có thể tìm ra loại người quý báu như cậu.”

“Lời cậu nói xác thực không sai. Vận khí của Diệp Tu Bạch rất tốt.” Diệp Sơ Dương dường như hoàn toàn không biết hai chữ “thẹn thùng” viết như thế nào, nghiêm túc không biết xấu hổ: “Hiện nay, người giống tôi lớn lên xinh đẹp, lại còn có năng lực mạnh mẽ thì thật sự không nhiều lắm.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý