Mạc Đình Xuyên: “……” Cậu lớn lên đẹp,cậu nói cái gì thì là cái đó.

Nhưng mà ——

Mạc Đình Xuyên không nhịn xuống được nên hỏi nhiều một câu, “Ngày thường cậu và Diệp Tu Bạch ở bên nhau, cậu cũng không biết xấu hổ như vậy sao?”

Diệp Sơ Dương: “…… Anh nói chuyện cho chuẩn nha, sao tôi lại thành người không biết xấu hổ rồi hả. Tôi chỉ đang nói lời thật mà thôi.”

Nhìn bộ dáng vô cùng nghiêm túc của thiếu niên nào đó, Mạc Đình Xuyên thập phần hối hận, nhịn xuống không được đúng là mình lắm miệng. Hắn thật sự thiếu chuyện để làm mà.

“Được rồi được rồi, coi như tôi cái gì cũng chưa nói đi. Đi thôi, dẫn cậu đi ăn một bữa cơm.” Mạc Đình Xuyên vỗ bả vai Diệp Sơ Dương, hướng về phía phòng bếp nhỏ.

Kết quả, Mạc Đình Xuyên đang đi tới, bỗng nhiên lại nói, “Bất quá bộ dáng xấu xí này của cậu rất giống với một người bạn của. Cô ấy cũng hiểu biết đồ vật cổ quái, chẳng qua đáng tiếc.”

Đột nhiên nghe một câu như thế, Diệp Sơ Dương hơi hơi liễm hạ con ngươi.

Cô đương nhiên biết Mạc Đình Xuyên đang nói tới ai.

Nói thật, lúc trước khi cô biết Mạc Đình Xuyên quen biết với Diệp Tu Bạch, hơn nữa quan hệ còn khá tốt, Diệp Sơ Dương cảm giác còn khá tốt. Rốt cuộc là bằng hữu trước kia của mình.

Thậm chí mỗi lần nhìn thấy Mạc Đình Xuyên, Diệp Sơ Dương sẽ không sinh ra cảm giác trước kia.

Bằng không, ngẫu nhiên có khi, Diệp Sơ Dương không tự chủ được cảm thấy Diệp Sơ kia giống như chỉ là giấc mộng mà thôi.

Nghĩ đến đều này, ánh mắt của thiếu niên hơi hơi lập loè một chút.

Đổ ăn ở nước M không so được với nước Z, bất quá hai người Diệp Sơ Dương và Mạc Đình Xuyên hiển nhiên không phải là loại thời thời khắc khắc đều chú ý đến vấn đề ăn uống, cũng không phải thế nào cũng phải có thịt cá.

Cho nên, hai người ăn cũng rất vui sướng.

Một bên mấy cảnh sát đang nhìn thấy Diệp Sơ Dương ăn uống, đều không khỏi có chút ngoài ý muốn chớp chớp mắt.

Bọn họ thật đúng là có chút ngoài ý muốn, con nhà giàu giống như Diệp Sơ Dương vậy, hào môn công tử, vẫn là một đại minh tinh, nhưng đối với nơi gian khổ hoàn cảnh không tốthoàn toàn không thèm để ý.

Này ——

Đây là bản chất của Diệp Sơ Dương sao?

Mấy người đối diện liếc mắt một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy được ai cũng thấy khiếp sợ.

Ăn cơm xong, Mạc Đình Xuyên nói, “Vẫn luôn quên giới thiệu một người với cậu.”

“Tô Dã?” Diệp Sơ Dương nghe được đối phương nói, tức khắc buông chiếc đũa, đôi mắt mang cười hỏi.

Nghe được câu này của Diệp Sơ Dương Mạc Đình Xuyên hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn hướng về phía Diệp Sơ Dương nhướng mày, ngay sau đó liền hỏi, “Sao cậu lại biết? À. Nhất định là Mạc Tử Nghiên nói cho cậu.”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương nhìn bộ dáng hiểu rõ của đối phương, cười gật gật đầu.

Vốn dĩ Mạc Tử Nghiên là muốn tìm Diệp Sơ Dương ăn cơm, kết quả lại bị Diệp Sơ Dương báo cho gần nhất có việc phải rời khỏi. Sau dưới sự lì lợm la liếm của Mạc Tử Nghiên, Diệp Sơ Dương rốt cuộc vẫn không trụ được

Vì thế, đối phương liền biết cô muốn tới bên này.

Sau đó, Mạc Tử Nghiên kinh ngạc nói cho Diệp Sơ Dương biết, Tô Dã cũng ở chỗ này.

Cho nên lúc này nghe Mạc Đình Xuyên nói, cô liên tưởng đến Tô Dã, kỳ thật rất bình thường.

Vừa nói tới Tô Dã và Mạc Tử Nghiên, trên mặt người anh trai như Mạc Đình Xuyên lộ ra chút bất đắc dĩ và đau lòng, “Cũng thật là làm khó nha đầu kia. Tô Dã mấy năm nay vẫn luôn đi theo tôi, cùng liều mạng với tôi.”

Kỳ thật ai cũng đều biết Tô Dã liều mạng như vậy là vì cái gì.

Đơn giản là cảm thấy mình không xứng với Mạc gia tiểu công chúa Mạc Tử Nghiên, cho nên cực lực khát vọng sự nghiệp mình có chút thành tựu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý