Giọng nói vang lên, Diệp Sơ Dương còn chưa kịp nói cái gì, kết quả ngay sau đó liền bị Tô Dã xem thường nhìn qua.

Còn anh Thiết cơ.

Nhập diễn sâu quá đi?

Tô Dã cùng Mạc Đình Xuyên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhiễm vài phần bất đắc dĩ.

Thế nhưng Diệp Sơ Dương thật ra không cảm thấy có vấn đề gì.

Cô nở một nụ cười với Lưu Thiết, sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương, kêu lên một tiếng ‘ anh Thiết ’.

Nhìn thấy bộ dáng thức thời như thế của Diệp Sơ Dương, Lưu Thiết tươi cười càng thêm sáng lạn. Chẳng qua, lúc nhìn đến bàn tay kích cỡ quá nhỏ lại quá mức trắng đối lập hoàn toàn so với tay mình, Lưu Thiết không khỏi nhíu mày.

Cái đó.

Cậu nhóc này ở đây thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

Càng thấy giống một cô gái nhỏ hơn, dùng từ nào để diễn tả nhỉ?

À. Thân thể mềm mại dễ đẩy ngã.

Nghĩ như thế, thừa dịp Diệp Sơ Dương đang cùng Mạc Đình Xuyên nói chuyện, Lưu Thiết không chút do dự duỗi tay kéo kéo Tô Dã góc áo, nhỏ giọng hỏi một câu, “Anh Dã, cậu nhóc Diệp Sơ Dương này rốt cuộc có đáng tin cậy không? Tôi cảm thấy cậu ta thật giống một cô gái, thực dễ dàng bị nghiền chết?”

Tô Dã: “……” Thật giống một cô gái.

Cũng may lời này không để Diệp Sơ Dương nghe được, bằng không phỏng chừng Diệp Sơ Dương có thể khiến Lưu Thiết giống như một cô gái mà bị nghiền chết.

Tuy rằng là sau lần đầu tiên gặp mặt Diệp Sơ Dương, Tô Dã cũng không gặp Diệp Sơ Dương thêm nữa, nhưng lại nghe được rất nhiều sự tích hoa lệ của Diệp Sơ Dương.

Cũng thập phần rõ ràng thiếu niên này thoạt nhìn giống như yếu đuối mong manh rốt cuộc tồn tại là một sự kinh khủng như thế nào.

Trầm tư trong chốc lát, Tô Dã cuối cùng vẫn là quyết định cùng Lưu Thiết trò chuyện một chút về cuộc sống.

“Cậu biết có một câu gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong không.” Tô Dã nói, “Cậu đừng nhìn cậu ta có vẻ nhu nhược yếu ớt, có thể bắt lấy Diệp gia Tam Gia không hề đơn giản.”

“Cái gì? Bắt lấy Diệp tam gia? Cậu ta lợi hại như vậy sao? Tôi cũng muốn cùng cậu ta thử đánh một trận xem.”

Tô Dã: “……”

Tên kia tưởng "bắt lấy" cùng ý tứ của hắn là "bắt lấy" giống như không phải cùng là "bắt lấy".

Tô Dã trầm mặc liếc mắt nhìn chính mình đồng bọn một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ.

Lưu Thiết cũng chính là thời điểm đối phó địch nhân đầu óc tốt một chút, thời điểm khác quả thực liền giống đồ ngốc.

Cho nên, hắn vẫn là không cần khó xử chính mình, không cần cưỡng bách chính mình đi theo đối thoại với một kẻ cái gì cũng chẳng biết.

Vì thế, Lưu Thiết liền trơ mắt nhìn Tô Dã xoay người rời đi, thời điểm xoay người còn vứt cho hắn một ánh mắt ghét bỏ.

Lưu Thiết: “……?”

Hắn chẳng lẽ không che giấu kém cỏi bất giác lại làm sự tình gì, thế nên lúc này Tô Dã nhìn hắn bằng ánh mắt trào phúng đến nông nỗi này sao?

Lưu Thiết tỏ vẻ chính mình thực thương tâm.

Bất quá thương tâm như vậy cũng thật sự không duy trì thời gian dài, hắn liền mang theo Tô Dã cùng với Diệp Sơ Dương và Mạc Đình Xuyên mấy người đi đại sảnh nghị sự.

Đại sảnh nghị sự là địa điểm ước định gặp mặt của mấy người phụ trách biên thùy trấn nhỏ.

Thời điểm đám người Diệp Sơ Dương đến, mấy người phụ trách còn không có tới, thừa dịp thời gian này, Diệp Sơ Dương thuận tiện cũng lấy ra di động xem xét một chút tư liệu của mấy người họ.

Thời điểm cô mở ra di động nhìn chỉ có năm phút đồng hồ, mấy người phụ trách liền xuất hiện cùng nhau.

Chợt khi vừa nhìn thấy.

Diệp Sơ Dương cảm thấy giống như có gì đó không thích hợp.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý