Chỉ thấy trên mặt của người đàn ông kia xuất hiện bốn vệt máu chảy xuống, vết này nhìn qua giống như là bị vật gì đó cào vậy. Trông rất kinh khủng.

Hơn nữa, lấy góc độ của Ca Cương và Lưu Thiết mà nói, rõ ràng vừa rồi cũng không phát sinh chuyện gì, sao mà bỗng nhiên lại thành như vậy rồi?

Lưu Thiết luôn thẳng thắn, không thích nói vòng vo, bây giờ nhìn thấy tình huống bất thình lình xảy ra, không chút suy nghĩ, mở miệng nói luôn, "Thủ hạ này của cậu xảy ra chuyện gì thế? Không phải là trên người nhiễm bệnh gì chứ? "

Một câu nói ra, sắc mặt mọi người ở đây lập tức thay đổi.

Ở đây, tiền gì đó đều không phải là vấn đề, vấn đề lớn nhất là mắc bệnh, hơn nữa còn là cái loại bệnh kỳ kỳ quái quái này. Vốn bọn họ ở chỗ này dựa vào anh túc mà làm giàu, tiền kiếm được đều không sạch sẽ gì.

Nếu nhiễm bệnh gì kỳ quái, cũng không không thể lấy anh túc mà chữa đâu ha?

Cho dù là bác sĩ trong trại, cũng chỉ là những thầy thuốc trong giang hồ mà thôi.

Bởi vậy, một câu nói bất thình lình của Lưu Thiết cũng đủ để cho sắc mặt những người này thay đổi.

Ca Cương không hề do dự, phất phất tay liền để cho hai thủ hạ còn lại dẫn người kia ra ngoài.

Mà người đàn ông kia rõ ràng cũng bị những gì xảy ra trên người mình dọa sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Sơ Dương đứng đối diện hắn lúc này đang có vẻ mặt gì.

Đại khái qua mười phút sau khi người kia bị đưa ra ngoài, Diệp Sơ Dương hướng về phía Mạc Đình Xuyên ra hiệu, sau đó xoay người rời khỏi. Thấy thế, Mạc Đình Xuyên vẫn cảm thấy không yên tâm, sau khi cùng Lưu Thiết nói một tiếng, cũng xoay người rời đi.

Hai người thủ hạ là Diệp Sơ Dương và Mạc Đình Xuyên rời khỏi vẫn chưa khiến cho người trong đại sảnh nghị sự chú ý.

Sau khi Mạc Đình Xuyên theo Diệp Sơ Dương ra khỏi đại sảnh nghị sự, không chần chờ, mở miệng liền dò hỏi, "Cậu vừa nãy là có chuyện gì vậy? "

Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Sơ Dương thản nhiên liếc anh ta, mở miệng nói, "Người vừa rồi nhận ra tôi."

"Nhận ra cậu?" đột nhiên nghe được ba chữ này, sắc mặt Mạc Đình Xuyên cũng không dễ nhìn cho lắm.

Anh ta và Diệp Sơ Dương so với ai càng hiểu rõ, nếu lúc này có người nhận ra bọn họ thì sẽ có hậu quả như thế nào.

Không chỉ có hai người họ gặp nguy hiểm.

Dĩ nhiên, nếu như chỉ bọn họ gặp nguy hiểm cũng còn tốt. Sợ nhất là bởi vì bọn họ mà toàn bộ cảnh sát và quân nhân nằm vùng thật lâu ở đây bị liên lụy.

Diệp Sơ Dương và Mạc Đình Xuyên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Diệp Sơ Dương đang trả lời hoàn Mạc Đình Xuyên cái vấn đề hậu, liền một đường đi tới đại thính nghị sự tiền phương trên quảng trường.

Diệp Sơ Dương trả lời xong vấn đề của Mạc Đình Xuyên rồi, sau đó một đường đi tới quảng trường phía trước đại sảnh nghị sự.

Đứng ở góc độ của cô có thể thấy hết sức rõ ràng người đàn ông mới bị mang ra ngoài vừa rồi đang cẩn thận chạm vào mặt mình, chậm rãi đi tới.

Có lẽ đang nghi ngờ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Thấy thế, Diệp Sơ Dương nhìn vật nhỏ trên lòng bàn tay, thấp giọng nói, "Dẫn hắn tới chỗ nào hẻo lánh một chút."

Quả cầu thịt nghe vậy, liền kêu kỷ kỷ kỷ kỷ vài tiếng, sau đó nhanh chóng từ lòng bàn tay Diệp Sơ Dương vọt ra ngoài.

"Cậu muốn làm gì vậy?" Mạc Đình Xuyên bên cạnh thấy một loạt hành vi của cô, ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm.

Diệp Sơ Dương làm bộ dáng như hoàn toàn không biết gì, chỉ là sắc mặt lãnh đạm nói, "Đương nhiên là thần không biết quỷ không hay giải quyết hắn." Dứt lời, cô mới cười nhẹ, nhìn về phía Mạc Đình Xuyên, "Tôi không muốn bởi vì sai lầm của tôi mà khiến hành động lần này của các anh thất bại. Hậu quả như thế, tôi không có cách nào gánh được."

Cho nên, thủ đoạn cũng chỉ có thể độc ác một chút.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý