Mạc Đình Xuyên nhìn Diệp Sơ Dương không nói gì như vậy.

Hắn đúng là cũng có thể giải thích cách làm của Diệp Sơ Dương.

Độc ác tàn nhẫn một chút không có gì là không tốt.

Bằng không, đến lúc đó người xảy ra chuyện chính là bọn họ.

Trầm tư vài giây, Mạc Đình Xuyên đột nhiên hỏi: "Có cần tôi hỗ trợ gì không?"

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương lập tức cong môi cười, cô phất tay với nam nhân, xoay người rời đi.

Ý tứ trong đó đã rõ ràng.

Thấy thế, Mạc Đình Xuyên cũng không có nói gì thêm, chỉ là sau khi đứng đó nhìn bóng dáng thiếu niên một lúc, hắn cũng xoay người rời đi.

Đối với bản lĩnh của Diệp Sơ Dương, Mạc Đình Xuyên không lo lắng chút nào. Hắn biết rõ tuy rằng bản thân Diệp Sơ Dương nhìn qua giống như rất tùy ý không thích làm việc nào đó, nhưng lúc nên nhẫn tâm, vẫn cứ theo lẽ thường mà không có lòng thương.

Ở điểm này mà nói, hình như Diệp Tu Bạch dạy dỗ cũng không tệ lắm.

Sau khi Mạc Đình Xuyên rời đi, Diệp Sơ Dương cũng theo dấu chân người đàn ông kia đi đến một nơi trống trải.

Vị trí hiện tại của bọn họ ở nơi này là bên trong góc xó xỉnh của thâm sơn cùng cốc, bây giờ muốn tìm một nơi trống trải quả thật không dễ dàng.

Viên thịt hầu như không tốn bao nhiêu sức lực đã đem người lên tới đỉnh núi.

Mà cố tình người nọ hình như cũng không phát hiện ra cái gì.

Trong nháy mắt như vậy, Diệp Sơ Dương bắt đầu nghi ngờ mấy người phụ trách Ca Cương có phải đều đem tâm trí người được giữ đặt trên người cô gái đó, thế cho nên chọn thủ hạ chỉ số thông minh cũng không cao.

Lúc sau Diệp Sơ Dương nhìn thấy một người với một viên thịt đứng đối diện nhau, Diệp Sơ Dương không nhìn thấy sắc mặt gã đàn ông như thế nào, nhưng cô cũng có thể từ trong thanh âm đoán ra hai điểm.

Chỉ nghe được người đàn ông hung tợn nói: "Tao nói tao đang êm đẹp như thế này tại sao lại biến thành hình dáng của quỷ, quả nhiên là có cái gì ở sau lưng chơi trò đen tối."

Trả lời hắn là viên thịt kia chít chít chít kêu.

"Đồ xấu xí, mày chờ tao đã." Nói ra rồi đi, chỉ thấy gã đàn ông đột nhiên từ hông mình móc ra một khẩu súng, họng súng thẳng tắp tối như mực nhắm ngay thân hình nhỏ của viên thịt kia.

Nhưng mà, mặc dù bị khẩu súng chĩa vào, viên thịt kia nhìn qua cũng không căng thẳng một chút nào, con mắt như hạt đậu kia thậm chí còn loáng thoáng trợn lên, chợt liếc mắt nhìn rõ ràng chính là khinh bỉ gã đàn ông.

Lúc Diệp Sơ Dương núp ở một bên nhìn thấy một màn này, khóe miệng không tự giác lập tức cong cong lên một cái, nhưng sau đó lại ý bảo với viên thịt kia một chút.

Viên thịt đi bên cạnh Diệp Sơ Dương cũng lâu, tự nhiên hiểu ý tứ trong ánh mắt này của chủ nhân nhà mình rốt cuộc là gì.

Thu được tin tức của Diệp Sơ Dương ngay sau đó, viên thịt chợt nhào tới. Mà gã đàn ông nhìn thấy hành động của viên thịt kia lại mạnh mẽ thò tay bưng kín mặt mình.

Hành động này cơ hồ hoàn toàn là bản năng.

Dù sao, lúc trước viên thịt tập kích cũng là mặt của hắn.

Chỉ có điều, cảm giác của người luôn xảy ra sai sót.

Viên thịt cũng không phải là nhào tới trên mặt đối phương, mà trực tiếp nhào tới chân gã đàn ông. Móng vuốt bên trên hai cái tay không chút lựa chọn lộ ra, một cái dùng sức thẳng tắp khảm vào chỗ mắt cá chân.

Đau đớn đột nhiên xuất hiện lập tức làm cho gã đàn ông đau mà gào to một tiếng, sau đó cả người xụi lơ trên mặt đất.

Khẩu súng trong tay cũng văng ra ngoài.

Thấy thế, lúc này Diệp Sơ Dương mới chậm rãi từ sau cái cây đi ra.

Cô cảm xúc lạnh lùng tiêu sái đi đến trước mặt tên đàn ông, chân lại đá khẩu súng ngắn một bên bay xa hơn.

"Đúng thật là mày." Gã đàn ông ngẩng đầu, lại đối diện một gương mặt quen thuộc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý