Sau khi đám người Ca Cương bên đây trải qua một phen phân tích người hại chết tiểu nhị (Nhị ca) không phải đám người Lưu Thiết, thì cũng không có dây dưa thêm chuyện này.

Ở cái nơi này, vũ khí đáng giá, anh túc đáng giá, ma túy cũng đáng giá, chỉ có mạng người là không đáng tiền mà thôi.

“Trong thời gian này hai người các ngươi nghỉ ngơi chút. Ta biết các cậu không thích Lưu Thiết, ta cũng không thích, nhưng mấy ngày này đối với lão đại mà nói, rất quan trọng. Chúng ta không thể gây chuyện thị phi.”

Nghe vậy, hai người phụ trách đi theo phía sau Ca Cương tức khắc gật đầu.

Có một số việc, cái nào nặng cái nào nhẹ, bọn họ vẫn là nên biết.

*

Buổi tối 12 giờ, Diệp Sơ Dương theo đám người Mạc Đình Xuyên ngồi ở trên sân bên ngoài phòng ăn thịt nướng.

Lưu Thiết ngồi cạnh Tô Dã, sau khi há miệng to cắn một miếng thịt, híp mắt cảm khái nói, “Nếu không phải vì ở nơi này ăn lung tung, nếu không phải vì trên người mang theo trách nhiệm. Ta thật đúng là nhớ nhà quá, cả lúc trước và hiện tại đều như nhau.”

Muốn nằm ở nơi yên bình, mồm to ăn thịt mồm to uống rượu.

Chỉ mong sinh hoạt được như vậy, không cần quá hưởng thụ.

Sau khi nghe Lưu Thiết nói những lời này, Tô Dã vỗ vỗ vai hắn, giọng nói vì đã có hơi men nên mang theo vài phần khàn khàn, anh nói, “Sẽ có một ngày như vậy.”

Chỉ cần bọn họ đem hết thảy toàn bộ việc ở nơi này giải quyết hết, thì bọn họ có thể về nhà.

“Lại nói nữa, đã lâu rồi anh cũng không về. Anh và em gái của lão đại thế nào rồi?” Lưu Thiết khẽ nheo nheo mắt nhìn thoáng qua Mạc Đình Xuyên đang ngồi cạnh Diệp Sơ Dương, sau đó dùng khuỷu tay huých huých Tô Dã, nhỏ giọng hỏi.

Lúc này Tô Dã không có trả lời, liền bình đạm truyền đến Lưu Thiết tiếng nói không gợn sóng, “Cậu chỉ cần nói nhỏ thôi, mình tôi nghe là được rồi.”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương tức khắc cười cong cong khóe miệng.

Mà cùng lúc đó, Tô Dã cái con người rắn rỏi này lại ngại ngùng với Mạc Đình Xuyên mà đỏ cả mặt.

Rốt cuộc, bản thân ở trước mặt anh rể mà đi nói chuyện tình yêu của mình với em gái anh ta, tổng cảm giác giống như thật sự có gì đó kỳ kỳ.

Nên cảm thấy thẹn.

Chỉ là, tuy rằng Tô Dã đã cảm thấy thẹn rồi, nhưng thân là quần chúng, Diệp Sơ Dương lại thuận đường ném đá, sau đó cười cợt vài câu, “Tôi nói nè Tô Dã, thời gian lâu như vậy, anh có nhớ Mạc Tử Nghiên không?”

Vấn đề này ở một mức độ nào đó có thể nói là tương đối sắc bén.

Lập tức, trong mắt mọi người mặt Tô Dã càng thêm đỏ.

“Chà. Diệp Tử huynh đệ hỏi vấn đề này đúng là trúng phóc, anh có nhớ hay không nhớ em gái lão đại hả? Tôi thấy hình như cũng lâu rồi anh không có gọi điện thoại cho em gái lão đại.” Lưu Thiết cũng theo sau cùng ồn ào.

Kết quả là chỉ thấy trong đôi mắt Tô Dã ánh lên một sự cạn lời.

Đầu óc của cái tên Lưu Thiết này thật sự có phải có vấn đề không, anh có gọi điện thoại cho Mạc Tử Nghiên, chẳng lẽ còn phải thông báo cho cậu ta hay sao?

Thật không có lý nào.

Nhưng mà ------

Ánh mắt Tô Dã dừng trên người Diệp Sơ Dương, biểu tình khó được ôn hòa rất nhiều, ngay sau đó rũ đầu xuống bắt đầu nói thật, “Nhớ, khẳng định là nhớ. Nhưng tôi còn suy nghĩ cho tương lai chúng tôi.”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương chậc lên một tiếng.

Sau đó làm trò mặt người, chậm rãi móc từ trong túi mình ra một thứ, đưa tới tay Tô Dã.

“Vừa rồi nói vấn đề này, là Mạc Tử Nghiên kêu tôi hỏi. Chị ấy nói, nếu anh nói nhớ chị ấy, thì sẽ khen thưởng anh một chút. Nếu anh nói không nhớ, thì sau khi về nước hãy đập anh một trận.”

Đột nhiên nghe một câu như thế, Mạc Đình Xuyên cười lên tiếng đầu tiên.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý