Thật không hổ danh là nha đầu Mạc Tử Nghiên chết tiệt, chỉ có nó mới nghĩ ra như vậy.

Mạc Đình Xuyên cười lắc đầu, không nói gì cả.

Bên đây Lưu Thiết liều mạng dùng khuỷu tay huých huých cánh tay Tô Dã, “Chà, mau mở ra xem, em gái lão đại tặng thứ gì tốt cho anh.”

Tô Dã: “Sao cậu còn sốt ruột hơn tôi vậy.”

Ya.

Phải không?

Đột nhiên nghe thấy một câu trào phúng không chút khách khí như thế, Lưu Thiết không khỏi xấu hổ sờ sờ mũi mình, sau đó nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình, làm bộ như vừa rồi không xảy ra chuyện gì.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch hài hài của Lưu Thiết, mọi người ở đây đều không tự chủ mà cười cười một chút.

Đúng là một tên ngốc.

Nhưng mà, sau khi Lưu Thiết nhắc, Tô Dã cũng không do dự, lập tức mở cái túi nhỏ mà Diệp Sơ Dương đưa cho.

Trên thực tế, khi một người bình thường nhìn thấy chiếc túi, trong tiềm thức người đó sẽ nghĩ rằng thứ bên trong sẽ là đồ trang sức. Ít nhất thì Lưu Thiết cũng nghĩ như vậy.

Nhưng mà, suy nghĩ của Mạc Tử Nghiên lại không giống với tưởng tượng của ba người này.

Quen biết Mạc Tử Nghiên một thời gian dài. Bạn sẽ biết, chắc chắn rằng điều đó tuyệt đối không thích hợp với cô ấy.

Mà sự thật chứng minh, mọi người đoán cũng không sai.

Chỉ thấy khi Tô Dã mở túi, móc ra từ bên trong một chiếc nhẫn.

Chà.

Chắc chắn là nhẫn, nhưng mà cái nhẫn này với cái nhẫn mà người thường tưởng tượng thực sự không giống nhau.

Đây là dùng mây tre đan lại thành nhẫn.

Diệp Sơ Dương: “................”

Mạc Đình Xuyên: “................”

Lưu Thiết: “................”

Lưu Thiết trong nháy mắt cạn lời, xấu hổ kéo kéo khóe miệng cười một tiếng, “Không ngờ là em gái lão đại lại có tay nghề đĩnh xảo như thế.”

Giờ khắc này, ngoại trừ một câu nói đó ra, Lưu Thiết cảm thấy thật sự là tìm không ra câu nào để hình dung về sự bất ngờ của mình.

Nói một câu rất lâu rồi không gặp. Như thế nào lại nhờ người mang đồ lại đây, mà lại còn mang cái thứ này nữa? Nhẫn cỏ? Rõ ràng em gái lão đại là một minh tinh là một người mẫu, căn bản là không phải không có tiền?

Suy nghĩ này, Lưu Thiết dùng một loại ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tô Dã.

Điều này dường như không phải không biết, thoạt nhìn, Lưu Thiết cảm thấy Tô Dã không phải một tên ngốc.

Thế nhưng, anh ta nhìn chằm chằm vào nhẫn cỏ cũng cười như được mùa. Cái này đây là có bao nhiêu nhớ nhung chứ?

Thời điểm trong đầu Lưu Thiết đang diễn ra những vở tuồng, thì rốt cuộc Tô Dã cũng mở miệng, “Dùng mây tre lá đan thành nhẫn là cách mà trước đây tôi đã dạy cô ấy, thật không ngờ là cô ấy còn nhớ rõ như vậy.”

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương tức khắc câu môi cười cười, ngôn ngữ bên trong nhiễm vài phần thanh thiển ý cười, “Mạc Tử Nghiên này chẳng phải cũng là con gái sao? Mặt ngoài thoạt nhìn giống như bộ dạng vô tâm, nhưng kỳ thực bên trong lại nhung nhớ rất nhiều, nội tâm mẫn cảm.”

Diệp Sơ Dương cùng chung ngành với Mạc Tử Nghiên thật không hổ lại là những người bạn tốt, quả thực đã đem đối phương thành cái dạng nhìn thôi cũng hiểu muốn gì.

Đối với câu nói của Diệp Sơ Dương, Mạc Đình Xuyên và Tô Dã hai người đều gật gật đầu không lên tiếng, người sau cặp mắt thâm thúy kia còn đang nhiễm vài phần ý cười, “Những ngày sau này, phải cảm ơn Diệp Cửu Thiếu chiếu cố đến Tử Nghiên rồi.”

Diệp Sơ Dương: “............. Câu cảm ơn này của anh tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi cũng có phần tò mò, tôi cùng chị ấy quan hệ tốt như vậy, anh không ăn giấm sao?”

Diệp Sơ Dương thình lình nói ra một câu, tức khắc làm cho Tô Dã cứng họng cạn lời.

Kỳ thực câu hỏi này của Diệp Sơ Dương rất đúng với hiện thực.

Vì thực tế có rất nhiều đàn ông đều ghen với đám bạn gay của người yêu mình.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý