Dù là Mạc Đình Xuyên hay là những người khác, hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến lúc trước Diệp Sơ Dương nói không cần lo lắng bại lộ thân phận nhưng không ngờ lại là biện pháp như thế này.

Chà.

Nhưng mà, cái này hình như cũng là cách tốt nhất rồi.

Rốt cuộc cũng không ai có thể nghĩ ra được là một nam sinh bỗng nhiên biến thành con gái cả. Hơn nữa thật ra mà nói, Diệp Sơ Dương cải trang thành nữ cũng không hề thấy phản cảm.

Thậm chí còn rất đẹp.

Diệp Sơ Dương lớn lên vốn dĩ có thiên hướng với tinh xảo nhu mỹ, đã thế lại còn tìm được bộ tóc dài mang vào, vừa chợt nhìn thấy khuôn mặt này, hoàn toàn không phải là diễn.

Đặc biệt là cặp mắt đào hoa đầy mê hoặc kia, ở giữa ánh mắt lay động, toàn là phong hoa.

Mạc Đình Xuyên trầm mặc nhìn thoáng qua cái váy dài màu đen Diệp Sơ Dương đang mặc.

Vì đây là một biên thùy trấn nhỏ, cho nên trang phục trong cửa hàng của nơi này cũng không được chất lượng lắm. Váy trên người Diệp Sơ Dương vừa nhìn liền thấy đây không phải thứ gì tốt, nhưng mà, tuy là váy thủ công thô ráp, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ làm cho đối phương một thân hình có trước có sau đầy kiều diễm.

Ủa.

Không đúng.

Trước sau kiều diễm là cái quái quỷ gì?!

“Thân hình cậu sao lại chữ S thế này? Nghĩ vậy một chút Mạc Đình Xuyên không chút do dự ra tiếng, ánh mắt cùng biểu tình hiển nhiên đều có vài phần khiếp sợ và nghi hoặc.

Một nam tử hán mặc váy vào lại giống y như con gái hoàn hảo là thế nào?

Lời nói Mạc Đình Xuyên vừa dứt, một bên Tô Dã và Lưu Thiết cũng sửng sốt một chút, sau đó lập tức gật gật đầu.

Ây. Đúng vậy.

Đúng là như vậy đó!

Vì thế, ánh mắt ba người, động tác như nhau cùng nhìn chằm chằm Diệp Sơ Dương.

Diệp Sơ Dương nghe vậy, theo bản năng cúi đầu nhìn ngực mình. Sau đó một lúc lâu sau, cô chậm rãi nói, “Trong này có cái gì ư, chẳng phải là hai cái màn thầu sao.”

Ba người: “..........” Đúng là không có gì sai cả.

Thời điểm ba người còn đang trầm mặc, Diệp Sơ Dương lại lần nữa mở miệng, “Nhưng mà ở chỗ này mà mặc váy cũng không tiện, hôm nay mặc trước một cái cho đã ghiền, ngày mai mặc một bộ váy nữ đứng đắn một chút vậy.”

Ba người: “..........” Chúa ơi, mẹ nó vậy là quá nhiều rồi.

Quần áo phụ nữ đúng là không thể chọc vào.

Ba người Mạc Đình Xuyên liếc nhau, rồi thi nhau đưa ngón cái lên. Ngay sau đó, Mạc Đình Xuyên dường như nghĩ ra cái gì, móc di động trong túi ra, nhướng mày nhìn về phía Diệp Sơ Dương, “Nào, có muốn chụp một tấm hình gửi cho tên kia của cậu không?”

Mặc dù không biết Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đã có thời gian vui vẻ riêng tư hay chưa, nhưng lúc này nhìn thấy Diệp Sơ Dương mặc váy nữ làm cho Mạc Đình Xuyên cảm thấy mới mẻ và hơi bị cám dỗ.

Vì trước kia Diệp Sơ Dương chưa từng mặc đồ con gái.

Chà chà chà.

Mạc Đình Xuyên có thể tưởng tượng ra lúc Diệp Tu Bạch nhìn thấy tấm hình này, biểu tình trên mặt sẽ có bao nhiêu xuất sắc.

Bên này Mạc Đình Xuyên tâm trạng có vẻ rất kích động, bên kia Diệp Sơ Dương dường như đối với đề nghị này cũng có điểm động tâm.

Cô nheo nheo mắt, cười nói, “Làm đi! Phiền Mạc thiếu tướng chụp cho tôi thật đẹp vào, nói không chừng tôi còn có thể mang nó đi lừa được lão gia tử luôn đấy.”

Mạc Đình Xuyên: “...............” Tuy mắt của lão tử gia không được tốt, nhưng bản thân thằng con trai hẳn là vẫn nhận ra được chứ?

Những lời này, Mạc Đình Xuyên chưa nói thành lời. Anh nhanh chóng mở camera điện thoại di động, sợ Diệp Sơ Dương trong một lúc lơ đãng lại từ chối chụp.

Mạc Đình Xuyên mang Diệp Sơ Dương đi chụp ảnh, lúc này Tô Dã và Lưu Thiết cùng với hai cảnh sát vừa rồi cùng vào với Diệp Sơ Dương tiến đến phía sau Mạc Đình Xuyên.

Thời điểm nhìn Mạc Đình Xuyên chụp hình, còn không quên dùng sức chỉ đạo một chút.

“Mạc ca, góc độ góc độ!”

“Dịch xuống một chút, diễn đẹp một xíu!”

“Woa, Diệp Cửu thiếu đúng là mỹ nhân nổi tiếng thịnh thế, đẹp một cách ma mị.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý