Một đám người ở phía sau Mạc Đình Xuyên cứ không ngừng, thuận đà còn khoa chân múa tay với cái tên trai thẳng Mạc Đình Xuyên này.

Tuy là hiện trường có nhiều người như vậy, trừ Diệp Sơ Dương với bề ngoài là con gái ra, thì toàn bộ mấy tên đàn ông ở đây đều là trai thẳng cả.

Vài người cùng bàn bạc, cuối cùng Mạc Đình Xuyên dùng góc độ mọi người vừa lòng nhất đem Diệp Sơ Dương đi chụp liền một lèo.

Sau đó gửi tới điện thoại di động của Diệp Sơ Dương.

Nhận được ảnh chụp, tâm tình Diệp Sơ Dương rất tốt, rời khỏi phòng bếp nhỏ, thuận tiện còn mang theo hai trái bắp nướng.

Những người lưu lại ở đây còn đang không ngừng cảm khái.

“Tôi phát hiện ra, Diệp Cửu thiếu lớn lên thật sự đẹp trai. Lại giống như con gái.” Một cảnh sát trong đó sờ sờ cằm, cảm khái mở miệng, “Dù khi trong trang phục nam hay là nữ cũng đều rất đẹp, quả nhiên chủ yếu vẫn là vì nhan sắc cao.”

Nghe vậy, Lưu Thiết tức khắc liếc anh ta một cái, bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Chẳng trách được Diệp Tam gia sẽ tìm được một bạn trai như vậy.”

Vừa chợt nhìn thấy cũng không khác bạn gái là mấy.

Lưu Thiết tự nhận mình đã nói nhỏ lắm rồi, nhưng mà trên thực tế những người ở đây đều nghe được.

Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt vài người đều trở nên thập phần kỳ quái.

Những lời này nghe thế nào đi nữa cũng thấy hơi kỳ kỳ? Cũng không biết có phải bọn họ bị ảo giác chăng.

*

Sau khi Diệp Sơ Dương trở lại phòng mình, dựa vào thành giường, trong tay lại cầm điện thoại di động. Ánh mắt cô dừng trên màn hình.

Mà thình lình trên màn hình chính là ảnh chụp cô mặc chiếc váy dài màu đen.

Nói thật, đại khái lâu rồi không mặc quần áo con gái, lúc này Diệp Sơ Dương cũng cảm thấy có điểm hơi kỳ kỳ.

Cô cúi đầu nhìn nhìn chiếc váy dài trên người, trầm tư vài giây, sau đó cuối cùng vẫn là chạy đến vách phòng tắm nhỏ cởi bỏ chiếc váy. Sau đó mặc một chiếc ngụy trang đơn giản.

Thực ra, lúc đang mặc váy này, cô không có làm bất kỳ thứ gì ngụy trang cả.

Nên lúc này, trước ngực phập phồng càng thêm rõ ràng.

Sau khi làm xong hết thảy, Diệp Sơ Dương lúc này mới tiếp tục dựa vào thành giường, suy nghĩ một chút sau đó gửi ảnh cho Diệp Tu Bạch, nhân tiện còn gửi kèm một cái mặt tươi cười.

Nhưng mà, Diệp Tu Bạch hình như lúc này đang có công chuyện, nên căn bản là không thấy tin tức hồi âm gì từ anh.

Đợi nửa ngày cũng không chờ được, Diệp Sơ Dương lại tiếp tục gửi thêm mấy bức ảnh nữa, nhưng người được nhận lúc này lại là Mạc Tử Nghiên.

Mạc Tử Nghiên thân là một cô gái nghiện internet, người không rời khỏi điện thoại di động quanh năm, hoàn toàn giải thích những từ ngữ này là thế nào.

“Em làm cái gì vậy? Mẹ kiếp, đi đến nơi như vậy mà còn mặc váy, em thật là.....”

Mạc Tử Nghiên trực tiếp gọi điện thoại lại liền, lời nói toàn là bất lực và phấn khích.

Phấn khích thì chắc chắn là phấn khích rồi, vì đây chính là lần đầu tiên Diệp Sơ Dương mặc đồ con gái. Nhưng mà, là vì sao một hai phải chờ đến khi đến nơi quỷ quái này mới mặc?

Tuy rằng lúc này Diệp Sơ Dương coi như còn có lương tâm, còn nhớ gửi ảnh chụp cho cô, nhưng mà cũng không kích động bằng đám người Mạc Đình Xuyên khi nhìn thấy tận mắt cái người mặc đồ con gái này.

Mạc Tử Nghiên tỏ vẻ có điểm khó chịu, nhưng mà ngay sau đó nhớ tới hình như Diệp tu Bạch cũng không đi theo mấy người kia, tâm tình liền khôi phục.

“Chà chà chà, bỗng nhiên nhớ ra chú út của em cũng thật đáng thương, đáng buồn, và đáng tiếc. Nói gì đi nữa, nếu hắn mà biết lúc này em mặc váy, có khi tức đến nỗi không kìm nén được mà muốn bay ngay qua đó để xem cũng nên?”

Diệp Sơ Dương: “........ Chị nghĩ nhiều quá rồi.” Nhưng mà, cũng không thể không thừa nhận, mỗi câu nói của Mạc Tử Nghiên quả thực đều là bạo kích, nói trúng huyệt rồi.

Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Dương không khỏi sờ sờ cái mũi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý