“Đúng rồi, hôm nay có chuyện gì sao?” ánh mắt Diệp Sơ Dương nhìn một vòng đám người bên ngoài, sau đó nhìn về phía Mạc Đình Xuyên, “Hay vẫn là tôi bị ảo giác?”

Nghe vậy, trên mặt Mạc Đình Xuyên tức khắc lộ ra một nụ cười. Anh theo bản năng duỗi tay gác trên vai Diệp Sơ Dương, sau đó lại giống như nghĩ ra cái gì, vội vàng đem thả tay xuống.

“Ya, quên mất cậu hiện tại đang là thân phận con gái, tôi không thể quá thân cận với cậu.” Mạc Đình Xuyên nói, ngay sau đó liền trả lời vấn đề vừa rồi của Diệp Sơ Dương, “Không phải cậu bị ảo giác, mà đúng là có tăng thêm mấy người.”

Dừng một chút, anh lại tiếp tục nói, “Lý do thêm người, là vì con trai của Khảm Khang nói là hôm nay muốn đến đây.”

Nghe một câu như vậy, Diệp Sơ Dương tức khắc hiểu rõ.

Từ con trai Khảm Khang trong miệng Mạc Đình Xuyên, Diệp Sơ Dương lúc trước cũng coi như hiểu biết một chút, vị đại huynh đệ này chính là đứa con thứ mười mấy của Khảm Khang, người làm vừa lòng hắn nhất.

Con trai của Khảm Khang tên là Côn Sơn, hình như là 30 tuổi thì phải.

Tuổi tuy rằng không lớn bao nhiêu, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn.

Trên cơ bản cũng giống như Khảm Khang, đây chính là nguyên nhân quan trọng mà Côn Sơn được sủng ái như thế.

Chẳng qua --------

“Côn Sơn đến đây làm cái gì nhỉ?” Diệp Sơ Dương sờ sờ cẳm, có chút khó hiểu hỏi dò.

“Cái này chúng tôi tạm thời cũng không biết, nhưng theo tôi nghĩ, thì hắn ta tới đây dò đường.”

Khảm Khang là người luôn luôn cẩn thận, lúc này hắn cùng người bên nước R đã đặt địa điểm giao dịch ở bên này, đương nhiên cũng phải chuẩn bị thật sung túc.

Hiện tại thời gian giao dịch cũng còn bốn ngày nữa, cũng có thể nói hắn phái đứa con mình tín nhiệm nhất lại đây thăm dò.

“Chậc, tên Côn Sơn này chắc không có tâm tính nào khác đâu nhỉ. Bằng không chúng ta có thể tới hắc ăn hắc.”

Mạc Đình Xuyên: “.......... Cậu nói chuyện cho hẳn hoi xem nào, hắc ăn hắc cái từ này là dùng như thế nào chứ? Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ coi như là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau thôi.”

Hắc ăn hắc làm như bọn họ giống băng đảng xã hội đen vậy?

Mạc Đình Xuyên không chút do dự tỏ vẻ xem thường, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đem tay mình đáp trên vai Diệp Sơ Dương.

Thiếu niên nghe được mấy từ của Mạc thiếu tướng, cảm khái một tiếng, “Nói thật, chúng ta cũng không nghĩ là Khảm Khang lại cho Côn Sơn đến đây dò đường trước. Nhưng may mắn thay, hiện tại cậu đang là con gái.”

Đột nhiên nghe được những lời này, Diệp Sơ Dương dường như ý thức được trong những lời này có cái gì đó không giống hàm nghĩa bình thường, cô hướng về phía đối phương nhướng mày, đôi mắt đào hoa kia, đáy mắt nhiễm vài phần nghi hoặc, “Sao bỗng nhiên lại nói như vậy?”

“Lúc trước có cho cậu xem tư liệu về Côn Sơn nhưng nội dung trong đó không phải là tất cả. Côn Sơn còn có một cái yêu thích nữa, đó là thích chơi đàn ông. Đặc biệt là loại người giống cậu, những thiếu nên lớn lên đẹp tinh xảo.”

Nói xong hai chữ cuối cùng, Mạc Đình Xuyên dường như có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay.

“Đến lúc đó khẳng định là cậu sẽ muốn đi đằng sau Lưu Thiết, nếu bị Côn Sơn thấy được, coi như không xong rồi.”

Diệp Sơ Dương: “...........”

Cô bỗng nhiên cảm thấy cái này hình như không giống với kịch bản, theo lý mà nói, nơi này lẽ ra không nên xuất hiện những cô gái xinh đẹp mới đúng chứ, đây là một nơi quá loạn, lòng người mang ý xấu lại nhiều, nếu không chú ý không chừng sẽ xảy ra chuyện gì cũng nên.

Nhưng hiện tại sự thật chứng minh, thiếu niên đẹp trai hay những cô gái xinh đẹp đều nguy hiểm giống nhau.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý