Nam Việt Đế Vương

Chương 208 (Cập nhật lúc: 10:17 13/08/2019)
Chọn màu nền
"Sớm muộn cô nàng sẽ tìm ta khiêu chiến. Nếu lúc đó mà thua chỉ sợ sẽ bị nàng ta quất roi nát mông! Hành hạ đủ đường, sống không bằng chết. Không được, ta phải nhanh chóng gia tăng thực lực!"

Ngày hôm sau cũng không còn ai phát thư khiêu chiến. Dù sao họ đều biết người ra mặt sẽ là Ngọc Linh, mà thực lực cô nàng thì rành rành ra đó. Trừ phi hội trưởng của các khu thứ hai ra tay, bằng không không có ai có thể đánh bại nổi cô nàng.

Mà theo đó thì thanh danh Trần Phong càng rơi vào đáy bùn. Rất nhiều người nhắn tin đòi xử lí hắn, tuy nhiên hắn đều chọn những vùng an toàn - nơi cấm chiến đấu để tránh bị khiêu chiến.

Những ngày tiếp theo vì có sự hỗ trợ của Ngọc Linh nên có một số người của Tây Phủ tam thành đã xin gia nhập vào Thanh Hà hội. Họ đều là những người thiên phú tầm thường, không biết nên dựa vào đâu. Bởi vậy khi nghe danh liền xin vào. Số lượng lên đến ba bốn mươi người, may mà có Ánh Nguyệt xử lí. Cô nàng vốn là con cháu một thế gia, tuy nhỏ nhưng đã từng học qua việc tổ chức, duy trì một nhóm người, một thế lực, bởi vậy làm việc rất trôi chảy.

Trong khi đó thì Trần Phong lại đến Học viện Nghi An, nằm ở trong khu vực II. Nơi đây là một khu riêng biệt, không có bất kì một đoàn hội nào được phép nhúng tay vào. Bởi vì các giáo viên của Thanh Long Giang tông sẽ đến đây dạy dỗ, truyền thụ kiến thức. Cũng vì lẽ đó mà Học viện Nghi An cực kì đông người, như lúc này đây phải có ít nhất là hơn ngàn học viên đi ra đi vào, vô cùng náo nhiệt.

Hắn đã có dự tính, lập tức đi về thư viện. Thư viện của học viện này rộng lắm, diện tích có lẽ sánh ngang với toàn bộ học viện Minh Dương. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, nơi đây không có sách vở. Mà các môn võ kỹ, Khí thuật đều được lưu vào một cái thẻ bài, chỉ cần truyền Khí vào đó là có thể kích hoạt trận pháp, từ đó mọi phương thức tu luyện, thậm chí là kinh nghiệm của những người đi trước cũng hiện ra.

"Tiểu Giang Khí thuật, Thủy Lãng Khí thuật, Thủy Lưu Khí thuật,...."

"Ba động quyền, Giao Long thủ,...."

Trần Phong cũng không ngờ nơi đây lại ẩn chứa nhiều Khí thuật cùng Võ kỹ cao cấp như vậy, hơn nữa tất cả đều là trung cấp trở lên, không hề có hạ cấp. Đồng nghĩa với việc nơi đây chỉ dành cho những võ giả từ Nội cương trở lên!

"Đã đến Thanh Long Giang tông thì cũng nên học Khí thuật liên quan đến Giang chứ. Vậy chọn nó đi."

Trần Phong điểm một chỉ, lập tức thẻ bài bay ra, rơi vào tay hắn. Đồng thời một âm thanh nho nhỏ vang ra:

"Thanh Giang Khí thuật! Khí thuật phổ thông nhất Thanh Long Giang tông. Cấp bậc: Khí thuật cao cấp! Nếu tu đến Linh cảnh có thể liên thông, tu luyện Thanh Giang Linh thuật, cấp bậc Chân Linh cảnh Linh thuật!"

"Cũng không tệ!"

Thanh Giang thuật, chính là công pháp gần như bắt buộc mà mỗi đệ tử Thanh Long Giang tông phải học. Nó tuy cấp bậc không quá cao nhưng ý nghĩa rất lớn, bởi nó chính tay lão tổ đời đầu của Thanh Long Giang tông tạo nên. Lão tổ sau này tu thành Linh Hoàng cảnh giới đã tu sửa nó, sau đó truyền xuống, xem như là tôn vinh nó.

"Là hắn phải không? Trông quen lắm."

"Còn ai vào đây nữa? Tên bám váy Ngọc Linh, Trần Phong. Mẹ nó, không biết cô ấy muốn gì, lại đồng ý vì hắn mà chiến đấu cơ chứ? Còn có Ánh Nguyệt, nghe đồn thân thiết với hắn lắm."

"Ánh Nguyệt nữ thần cũng thân thiết với hắn? Trời đất ơi, còn có công bằng hay không?"

"Ta phải cho hắn một trận!"

Đám người xa xa liên tục bàn luận về hắn, thậm chí có tên đã vận dụng Cương khí, chuẩn bị tấn công hắn. Bọn chúng đều là những đệ tử năm thứ hai, thực lực đều đạt đến Ngoại Cương, thậm chí một số tên ưu tú còn đạt đến Khai Huyệt!

"Ngươi là Trần Phong phải không?"

"Đúng thế, có chuyện gì sao?"

Trần Phong nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ cười. Thiếu niên này trông rất trẻ, thậm chí còn có thể nói là non nớt, chắc khoảng mười bốn tuổi gì gì đó. Tuy nhiên dáng vẻ rất oai nghiêm, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trợn trừng.

"Ta tên là Nguyễn Văn Phúc! Đến từ Nguyễn gia thành Yên Đô! Ta muốn khiêu chiến với ngươi!"

"Không có hứng!"

Trần Phong nhún vai, quay người bỏ đi.

"Này, đứng lại!"

Tên kia khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vậy liền lao lên, chắn trước Trần Phong:

"Đấu với ta, nếu ngươi thua thì phải tránh xa khỏi chị Ánh Nguyệt ra!"

Trần Phong dở khóc dở cười, đáp:

"Thế ta thắng thì sao?"

"Thì ngươi sẽ phải chiến với họ!"

Nguyễn Phúc chỉ về phía xa xa, nơi đó có ba bốn người đang nhìn lại đây, trong tay từng đạo Khí thuật đã hình thành.

"Thế thì chịu vậy, ta không có hứng!"

Hắn tăng tốc, lập tức vọt qua người tên kia. Nguyễn Phúc càng giận hơn, nắm tay siết lại, gào lên:

"Thủy Lãng quyền!"

Trên nắm tay gã xuất hiện từng đợt gợn sóng, tựa như mặt nước bị rung động vậy. Dựa theo số gợn sóng xuất hiện thì Nguyễn Phúc đã tu luyện nó đến Đại Thành rồi, bởi vì tối đa của Thủy Lãng quyền là chín đợt gợn sóng cùng xuất hiện, còn gã thì đánh ra bảy gợn sóng. Thiên phú như vậy bảo sao mới mười bốn tuổi đã được vào đây, dù sao tuyển chọn đều lấy những thanh niên từ mười lăm, mười sáu trở lên.

"Dừng lại!"

Một giáo viên thấy hắn dám gây sự ở trong thư viện thì giận tím mặt, bàn tay đập ra một chưởng, lập tức tên kia bay ra khỏi thư viện, ngay cả kêu thảm cũng không kịp.

"Trong khu vực học viện Nghi An cấm tranh đấu, mà trong thư viện lại càng cấm! Ta mặc kệ các ngươi tài giỏi đến đâu, nhưng hãy nhớ, tuân theo quy củ, rõ chưa?"

Gã đứng thẳng người, lập tức một cỗ uy áp tỏa ra, đè cho ba bốn tên có ý định gây sự kia phải lùi lại liên tục.

"Còn ngươi! Hãy chú ý, đừng khiêu khích người khác!"

Gã lại nhìn sang Trần Phong mà răn dạy, lộ rõ thái độ trung lập, không nhường nhịn bất kì ai, chỉ tuân theo quy củ. Người như vậy bây giờ quả thật rất ít, bởi vì sau lưng những tên kia đều là thế lực không tầm thường. Bọn hắn tuy không dám làm gì ở Thanh Long Giang tông, nhưng ở bên ngoài thì khó nói.

"Cảm ơn thầy, tôi đã hiểu."

Trần Phong gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn. Mà người nọ thấy vậy thì cũng hài lòng, hỏi hắn:

"Trò tên Trần Phong sao?"

"Vâng, không biết thầy có gì muốn dạy sao?"

Thầy giáo nọ bước lại, nhìn thẻ bài trong tay hắn bèn nói:

"Trần Phong, thanh danh trò cũng không tốt lắm. Nghe mọi người nói trò có biệt danh là Núp váy phải không?"

"Ha ha, tin đồn thôi thầy ạ."

"Ha ha, ta cũng nghĩ vậy. Trần Phong, nhân tài số một thành Minh Dương ta, hơn mười sáu tuổi đã tu đến Khai Huyệt cảnh! Trò làm rất tốt!"

"Thầy là người thành Minh Dương chúng ta ư?"

Trần Phong kinh ngạc, mà thầy giáo cũng đáp:

"Đặng gia Đặng Văn Nam, nhập Thanh Long Giang tông ba mươi lăm năm trước."

"Ta đã nghe Ánh Nguyệt kể về trò. Thay mặt Đặng gia, ta một lần nữa cảm ơn!"

Trần Phong gãi gãi đầu, cười đáp:

"Không có gì đâu ạ. Cũng nhờ Đặng gia mà Trần Phong mới có ngày hôm nay."

"Không cần biết thế nào, nhưng trò giúp tộc ta là sự thật. Ơn đền oán trả, ta sẽ giúp trò sớm ngày tu thành Thanh Giang Khí thuật."

Trần Phong nghe vậy cũng không từ chối nữa, bèn gật đầu, đáp:

"Vậy thì phiền thầy một thời gian rồi."

Thanh Giang Khí thuật trong các Khí thuật cao cấp cũng không phải loại đứng đầu, tuy nhiên nó lại khá dễ học, vừa có thể công vừa có thể thủ. Với Trần Phong sau khi mở ra Âu Lạc thể chất, lại thu về một tia Đế Long khí kia thì bản thân đã có một lần lột xác, thiên phú cũng như ngộ tính tăng mạnh. Chỉ trong một buổi dưới sự chỉ dạy của Đặng Nam thì hắn đã tu ra bước đầu tiên.

Cương khí hắn tựa như một lạch nước nhỏ quấn quanh cơ thể. Lại biến hóa một chút thì trở thành Giao Long hung dữ, miệng phun kiếm khí. Lại biến hóa, trở thành một cái hồ nhỏ,...

"Thiên phú thật tốt!" Đặng Nam há hốc mồm, trong mười năm giảng dạy này của hắn thì Trần Phong là người học môn Khí thuật này nhanh đến như vậy. Có lẽ chỉ cần vài ngày thôi hắn có thể tiến vào Sơ cấp, lúc đó dòng nước có thể công kích cũng như phòng thủ, rất hiệu quả.

"Thầy Nam, thầy có biết về Kiếm tơ không?" Đang tu luyện thì hắn đột nhiên nhớ ra gì đó nên mới hỏi

"Kiếm tơ? Biết, nhưng trình độ của ta rất thấp."

Đặng Chiến đáp:

"Kiếm tơ, cần có khả năng khống chế Khí cực tốt, đem mỗi một tia Cương Khí luyện hóa, lại hấp thu một loại nguyên tố dị chủng nào đó, thì uy lực khi luyện thành sẽ cực kì khủng bố. Ví như mạch của Vũ Sơn trưởng lão

Thanh Long Giang tông chúng ta chính là tu loại này, mà Kiếm tơ đại trận lại càng là hung trận. Nghe đồn một trăm năm về trước Nguyễn Hoàng triều sụp đổ, khắp nơi xảy ra đại loạn. Vũ Sơn Trưởng lão nhận lệnh dẹp giặc, một mình xông đến Thủy Ma Vịnh đem hơn mười tên Yêu Ma Dung Linh cảnh vây vào Kiếm tơ đại trận, hết thảy đều chém."

"Mà thế hệ này có Vũ Ngọc Linh cũng rất tài năng. Ngươi xem.."

Nói rồi Đặng Chiến vung tay, một màn sáng hiện ra, trong đó chiếu cảnh võ đài. Ngọc Linh đang giao chiến cùng một thanh niên, chiến đấu rất kịch liệt. Người nọ cũng tu Giao hình, Giao Long hắn biến ra đã có đầy đủ các bộ phận, thậm chí còn mơ hồ thấy Lôi lực từ cơ thể nó tản ra.

Còn bên Ngọc Linh cũng không kém, Kiếm tơ tựa như ong bướm bay múa, rất khó phòng bị. Hơn nữa về tốc độ hay là độ sắc bén đều rất kinh khủng, lại còn hóa thành Kiếm tơ trận pháp, người thanh niên bị vây trong trận nhất thời khó có thể thoát vây.

"Ra đó là Kiếm tơ.."

Hắn thì thào, hai mắt càng thâm thúy, muốn tìm hiểu kĩ xảo chiến đấu này. Đáng tiếc Kiếm tơ của cô nàng là một phần từ Linh thuật của một vị Tông Linh cảnh, cao thâm khó dò, lấy Âu Lạc thần nhãn của hắn ở thời điểm này thì rất khó để khám phá. Trừ phi hắn được đọc qua phương pháp tu luyện hoặc được giải thích qua thì mới có cơ hội tu luyện ra.

"Kiếm tơ tuy sắc bén nhưng vẫn có điểm yếu. Thứ nhất, để điều khiển một sợi Kiếm tơ như vậy cần sự chú tâm, càng nhiều thì càng khó kiểm soát. Thứ hai kiếm tơ khá mỏng, dù có thêm nguyên tố dị chủng cũng tương đối mỏng manh, nếu có thể chém đứt thì trò có thể thắng."

Đặng Chiến dạy bảo qua bao nhiêu thế hệ học trò, hiển nhiên biết được Trần Phong muốn đánh bại cô gái này. Bởi vậy hắn tiện nước đẩy thuyền, chỉ dạy cho hắn.

Trần Phong cũng không biết rằng ở căn phòng bên cạnh, Ngọc Linh cũng đang tìm kiếm điểm yếu của hắn.

"Dì ơi, những người tu Giao Long hình thì yếu ở đâu ạ. Nhất là những tên đã hấp thụ qua Kim nguyên tố ấy."

Đứng trước mặt Ngọc Linh là một thiếu phụ ngoài ba mươi, tuy nhiên lại càng động lòng người. Một đôi ngực no đủ, cộng thêm bộ áo dài khiến nó tưởng chừng lớn hơn nữa, như muốn phá áo mà ra. Vòng eo thon gọn đến khó tin, tiếp đó lại là đối chân thon dài miên man, không những không đối lập với bộ ngực kia, trái lại cả hai tôn vinh lẫn nhau. Khuôn mặt thì vô cùng xinh đẹp, lại pha ba phần yêu mị. Mà phong thái lại không phải là tiểu ma nữ như Ngọc Linh, mà lại là hồ li tinh mị hoặc, lại có sự thành thục của thiếu phụ có chồng.

"Giao Long chung quy vẫn là Giao, mà Giao thì không khác gì Xà, Bảy tấc vẫn là điểm yếu của nó. Võ giả tu luyện Khí thuật Long hình tuy có được sức mạnh của Giao Long nhưng lại nhận lấy luôn điểm yếu của nó. Tuy Khí thuật Long hình đã được cải tiến nhiều tuy nhiên vị trí đó vẫn là yếu điểm của bọn hắn."

"Tuy nhiên nếu cháu gặp một tên tu luyện Giao Long hình mà lại hấp thụ Kim hệ nguyên tố thì tốt nhất là dùng thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh, tập trung toàn bộ Kiếm tơ hóa thành Kiếm trận. Còn về các điểm yếu khác ta sẽ tìm hiểu rồi nói cho cháu sau."

"Cảm ơn dì nhiều nhiều."

Ngọc Linh chạy lại ôm ấy thiếu phụ nọ, lẩm bẩm:

"Sao của dì ấy lớn vậy. Đến khi nào mình mới có thể sánh bằng...."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý