Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 127 (Cập nhật lúc: 21:00 13/08/2019)
Chọn màu nền
- Trọng thương như vậy còn muốn chiến tiếp, ngươi đây là đang muốn bức ta giết ngươi sao ?

Đồng Thanh Cương thản nhiên nói.

- Trọng thương ? Chút thương nhỏ này cũng tính là trọng thương ? Ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình !

Vương Hạo Thần lạnh nhạt nói.

Hai người khí thế, tựa như cây kim so với cọng râu.

Công bằng mà nói, Vương Hạo Thần xác thực bị thương nặng hơn Đồng Thanh Cương rất nhiều, dù sao hắn nhục thân phòng ngự kém xa đối phương, bất quá Bất Hủ Thiên Kinh lại có năng lực hồi phục rất mạnh, có thể không ngừng chữa trị vết thương của hắn, đây mới là nguyên nhân chính để cho Vương Hạo Thần có thể đứng vững đến lúc này.

Đồng Thanh Cương hai mắt hơi híp lại, khàn giọng nói :

- Đã như vậy, liền không cần nói nhiều nữa ! Bất kể là ta hay ngươi, đều đã đến giới hạn của mình, kết quả trận chiến này, hãy để lấy một chiêu tiếp theo quyết định a !

Đánh đến một bước này, cho dù là Vương Hạo Thần có Bất Hủ Thiên Kinh chữa trị cũng không thể cầm cự lâu hơn được nữa, thể lực cũng đã tiếp cận biên giới cạn kiệt, nếu như tiếp tục chiến tiếp, vậy Vương Hạo Thần rất có thể sẽ gục ngã trước tiên.

Đồng Thanh Cương sao lại nhìn không ra, Vương Hạo Thần đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá hổ bị thương vẫn là hổ, hắn không có chút nào dám xem thường đối phương.

Thiên Thạch Chiến Thể trải qua nhiều đợt công kích, năng lực phòng hộ đã dám xuống khá nhiều, Đồng Thanh Cương cũng không dám mạo hiểm, nếu tiếp tục bị bào mòn xuống dưới, vạn nhất Thiên Thạch Chiến Thể bị phá, vậy hắn xem như thắng được Vương Hạo Thần, cũng là được không bù nổi mất.

- Như ý ngươi muốn !

Vương Hạo Thần so với bất kỳ ai ở đây càng thêm hiểu rõ trạng thái của mình, căn bản không thể tiếp tục kéo dài trận chiến, vì thế cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp nhận lời.

Thiên địa linh khí lấy hai người làm trung tâm cuồn cuộn lao tới, hóa thành phong bạo.

Hai người bọn họ đang tụ kình.

Dưới võ đài, chúng võ giả dường như cũng nhận ra ý định của hai người, vì thế càng thêm chăm chú quan sát, không muốn bỏ lỡ một phút giây nào.

Đồng Thanh Cương vận chuyển Thiên Thạch Thần Công, một bên lại thôi động diễn hóa Thiên Thạch Chiến Thể, hắn đã không có chỗ bao lưu lại, muốn để cho tất cả phương diện của mình một lần cuối cùng đi đến đỉnh phong.

Hồng sắc quang đoàn nở rộ, Đồng Thanh Cương khí thế vào thời điểm này thậm chí còn có chút nhỉnh hơn lúc mới bắt đầu, một cỗ trầm trọng khí tức, từ trên người không ngừng lan tỏa mà ra.

Vương Hạo Thần cũng vận hết toàn lực, trên người xuất hiện một lớp kim quang nhàn nhạt do Vạn Đạo Thông Thiên Quyết hiển hóa đi ra, đồng thời, trên 108 đại huyệt đều có hỏa kình tuôn ra, giống như từng làn khói trắng, đây là bởi vì Vương Hạo Thần đã đem đệ nhất dương cùng với Phệ Huyết Thánh Hỏa lực lượng thôi động đến cực điểm, chỉ kém một chút nữa, liền vượt qua thân thể giới hạn chịu đựng.

Mượn nhờ Phệ Huyết Thánh Hỏa lực lượng, Cửu Dương Phần Thiên Chưởng cửu dương chân lực dần dần có chỗ tăng lên, khoảng cách đệ nhị dương đã không xa.

Cho dù là vậy, Vương Hạo Thần khí thế vẫn là so với Đồng Thanh Cương hơi yếu đi nửa trù.

- Còn chưa đủ, chỉ bằng nhiêu đây lực lượng, căn bản không đủ để đánh bại Đồng Thanh Cương ! Muốn thắng, nhất định phải có được càng mạnh lực lượng gia trì !

Vương Hạo Thần trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, ngực bụng mãnh liệt chập trùng một chút, một lần nữa thôi động Phệ Huyết Thánh Hỏa trong đan điền, mượn đến càng thêm cường đại hỏa diễm lực lượng.

- Oanh !

Hỏa diễm đỏ rực từ trong toàn thân 108 chỗ đại huyệt của Vương Hạo Thần lập tức tuôn ra, màu sắc so với trước đó càng thêm nồng đậm, khiến cho cả người hắn như hóa thành một cái hỏa nhân.

Khủng bố như vậy hỏa diễm, đã vượt quá năng lực chịu đựng của Vương Hạo Thần nhục thân, còn chưa xuất chiêu, da thịt đã bị hỏa diễm thiêu đốt đến chết đi sống lại, thậm chí ngay cả Bất Hủ Thiên Kinh năng lực phục hồi đều không theo kịp.

Thế nhưng Vương Hạo Thần biết rõ chính mình đã không có biện pháp, chỉ còn cách dốc toàn lực sử ra chung cực nhất kích, sau đó dù thắng hay bại, bản thân hắn cũng sẽ không có năng lực tiếp tục chiến đấu.

- Bành !

Cắn chặt răng chịu đựng nổi đau thể xác, Vương Hạo Thần một chân đạp lên mặt đất, cả người bay thẳng lên không trung, một chưởng mang theo hỏa diễm đầy trời đánh xuống, tựa như một khỏa mặt trời lao thẳng về phía Đồng Thanh Cương.

Hỏa kình khủng bố lan tràn khắp nơi, khiến cho một số võ giả đứng quan chiến có tu vi hơi thấp thậm chí ngộp thở.

Cửu Dương Phần Thiên Chưởng đệ tam thức – Phần Viêm Cái Đỉnh !

- Mượn ngoại lực, tuy rằng có thể khiến cho thực lực của ngươi tăng mạnh, thế nhưng vẫn chưa đủ để thắng ta !

Đồng Thanh Cương hít sâu một hơi, hai chân vững vàng đạp trên mặt đất, cơ hồ khiến cho nó rung chuyển một chút, tựa như một tôn sơn thần thực thụ, một chưởng đã được tụ kình từ lâu điềm nhiên đánh ra.

Một chưởng này vừa xuất hiện, liền có toái diệt vạn vật khí thế, xông phá thượng thiên xiềng xích trói buộc, không gì cản nổi.

Toái Thạch Chưởng một chiêu chung cực, Thạch Phá Cửu Trọng Thiên !

Một chiêu Thạch Phá Cửu Trọng Thiên này, chính là Đồng Thanh Cương tối cường một chiêu, đồng thời cũng là hắn áp hòm thủ đoạn.

Muốn thi triển ra Thạch Phá Cửu Trọng Thiên, bắt buộc phải đem Toái Thạch Chưởng luyện đến hóa cảnh !

Hóa cảnh, tên như ý nghĩa, chính là đã đạt đến cực cảnh, là cảnh giới tối cao của một môn võ kỹ, đây cũng là cảnh giới mà người sáng tạo ra môn võ kỹ này đạt đến.

Thế nhưng là, muốn đem một môn võ kỹ luyện đến hóa cảnh nói nghe thì dễ, hơn nữa Toái Thạch Chưởng còn là Đồng gia mấy môn chấn tộc võ kỹ một trong, trong lịch sử gia tộc ngoài trừ vị tiên tổ sáng tạo ra môn võ kỹ này căn bản không có bao nhiêu người có thể làm đến.

Chính vì vậy, khi Đồng Thanh Cương thi triển ra một thức này, lập tức dẫn đến một trận bạo tạc ở dưới võ đài, vô số tuổi trẻ võ giả dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắn, thậm chí ngay cả rất nhiều cường giả thế hệ trước đều không thể ngồi yên, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp cùng hâm mộ.

Bất kể thế nào, mọi người cũng biết, đây rất có thể là một lần chiến đấu cuối cùng giữa hai người, sau lần này, bọn họ sẽ có thể biết được, ai mới là người chiến thắng sau cùng.

Mà cùng lúc đó, song chưởng của Vương Hạo Thần và Đồng Thanh Cương đã cùng một chỗ đụng vào nhau, tạo ra một cỗ xung lực mạnh khủng kiếp nổ ra, đem một lượng lớn võ giả yếu kém gần đó hất bay ra ngoài.

Phần Viêm Cái Đỉnh đấu với Thạch Phá Cửu Trọng Thiên !

- Ầm !

Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trung tâm hai cỗ lực lượng va chạm bùng phát, hào quang cùng khói bụi khiến cho rất nhiều vũ giả không thể nhìn rõ sự tình bên trong, chỉ có thể lờ mờ thấy được hai đạo thân ảnh đang chậm rãi rơi xuống.

Hai đạo thân ảnh này khí tức mờ nhạt đến cực điểm, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Bầu không khí xung quanh đông kết, tất cả mọi người đều nín thở, muốn xem kỹ, ai mới là người đứng dậy trước.

Dựa vào tình cảnh lúc này, cả Vương Hạo Thần lẫn Đồng Thanh Cương đều đã rơi vào tình trạng thể lực cạn kiệt, thương thế cực nặng, hầu như đã không còn lực tái chiến, lúc này ai có thể đứng dậy trước gần như chắc chắn nắm chắc phần thắng.

Rất nhanh, một bóng người cao lớn liền từ trong đống khói bụi loạng choạng đứng dậy.

Người này cả người vết thương chồng chết, mặt mũi đầy máu tươi, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là miễn cưỡng chống đỡ thân hình của minh không ngã xuống.

Là Đồng Thanh Cương !

Nhìn ra thân phận của người này về sau, từ trên khán đài đến xung quanh võ đài, đám võ giả Đồng gia đứng quan chiến đều thở ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng cùng nhẹ nhõm.

Đồng Thanh Cương vẫn còn đứng được, chứng minh trận chiến này kẻ chiến thắng chung quy vẫn là người của Đồng gia bọn họ, mà không phải là một cái vô danh ngoại nhân.

Đồng Thanh Cương thần trí có chút mơ hồ, thế nhưng trong lòng lại không gì sánh được vui vẻ, đối với một võ si như hắn mà nói, đây chính là một trận chiến thống khoái nhất từ trước đến này, để cho hắn chân chính cảm giác được áp lực khổng lồ, chỉ thiếu một chút nữa chính mình có khả năng liền bại.

Dù sao, cho dù trận chiến này so với hắn tưởng tượng phải khó khăn hơn vạn lần, bất quá đánh đến sau cùng, kẻ thắng rốt cuộc vẫn là hắn.

Chỉ là, Đồng Thanh Cương còn chưa vui mừng được bao lâu, dị biến đã phát sinh.

Trên võ đài tàn phá không chịu nổi lúc này, một cái hình ảnh phảng phất dừng lại, sau lưng Đồng Thanh Cương, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh thương tích đầy mình, tay cầm một thanh trường kiếm kề sát yết hầu của Đồng Thanh Cương.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý