Ngọt Như Mật

Chương 26 (Cập nhật lúc: 13:37 04/07/2019)
Chọn màu nền
Mễ Đường: "Mình chưa muốn ngủ."

Lộ Lâm: "Không còn sớm, ngủ đi."

Mễ Đường: "Vậy cậu nói chúc ngủ ngon với mình."

Lộ Lâm: "Ngủ ngon."

Mễ Đường: "Không muốn, mình muốn nghe giọng của cậu."

Lộ Lâm cầm điện thoại lên, đặt ở bên miệng, nhẹ nói một câu: "Chúc ngủ ngon, ngủ sớm một chút."

Không biết có phải do ảo giác của Mễ Đường không mà giọng nói của Lộ Lâm so với bình thường dịu dàng hơn rất nhiều, giọng nói trầm khàn, nhẹ nhàng, luôn dễ dàng làm lay động trái tim của cô, làm tim cô như muốn vỡ tung.

Mễ Đường gửi cho anh một biểu cảm đầu gấu trúc: "Đêm nay đừng đóng cửa sổ, mình muốn lẻn vào trong giấc mơ của cậu."

Sau khi Mễ Đường gửi xong, liền vào phòng tắm rửa tay, cô đoán chắc chắn Lộ Lâm sẽ xấu hổ không trả lời, nên ném điện thoại lên giường.

Khi từ nhà vệ sinh đi ra, cô nằm xong mới nhìn thấy Lộ Lâm lại gửi cho cô một cái tin "Ừ".

Mễ Đường mở to mắt, sợ rằng chớp thì chữ này sẽ biến mất, đây là ảo giác của cô.

Cái chữ Ừ này quả thực là chữ đẹp nhất trên đời!

Lộ Lâm đúng là người đáng yêu nhất trên đời!

——

Ngày thứ hai, Mễ Đường dậy rất sớm, sáu giờ hơn đồng hồ báo thức còn chưa kêu thì cô đã mở mắt dậy.

Cô vội vàng đánh răng rửa mặt, thay đồng phục, vừa xuống cầu thang vừa xịt kem chống nắng lên mặt, xịt hai lớp lên mặt, nhìn trên mặt có chút bóng nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy.

Nhìn xuống cầu thang đang thấy bà Mạnh Viện đang nói chuyện với Mễ Viễn Sơn trong phòng khách.

"Chúa ơi, chồng tôi, tôi có đang bị mộng du không?" Nữ sĩ Mạnh Viện mặc đồ ngủ đang cầm cốc nước trong tay, khiếp sợ nhìn Mễ Đường đã ăn mặc chỉnh tề.

Mễ Viễn Sơn cũng rất kinh ngạc, nhìn Mễ Đường từ trên xuống dưới, ngập ngừng nói: "Hình như không phải."

Mễ Đường bất đắc dĩ nhìn hai người: "Con phải đến trường."

Nữ sĩ Mạnh viện: "Nhưng bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ, sao đã đi rồi?"

Mễ Đường nghĩ rồi tìm một lý do, "Bài tập chưa làm xong, con đi sớm để bổ sung bài tập."

Giải thích kiểu này, nữ sĩ Mạnh Viện và Mễ Viễn Sơn chỉ tin một nữa, hai người nhìn nhau trong mắt tràn đầy vui mừng.

Trẻ con thật hay thay đổi, trước kia chưa bao giờ biết làm bài tập, bây giờ còn biết cách đi bổ sung bài tập.

Nữ sĩ Mạnh viện hỏi một cách thân mật: "Con ăn sáng rồi hãy đi chứ?"

"Không ăn, con cầm theo bánh mì và sữa là được." Mễ Đường lắc đầu, rồi vội vàng đi đến lớp.

Nữ sĩ Mạnh viện: "Mẹ bảo dì giúp việc hâm nóng lại cho con, sáng không thể uống lạnh, không tốt cho dạ dày."

Mễ Đường: "Không cần đâu, trời nóng như vậy, con không thích uống nóng."

Mễ Đường đi vào bếp mở tủ lạnh, nhìn thấy có sữa chua dâu tây mới mua, cô nghĩ rồi cầm hai hộp sữa chua lên lại cầm thêm sandwich bỏ vào trong cặp sách.

"Được rồi, con đi đây." Mễ Đường chạy đến lối vào thay giày.

Nữ sĩ Mạnh viện: "Chờ một chút, nhóc con, trưa nay về ăn cơm nhé, anh trai con hôm nay sẽ về nhà còn mang theo Shaqima đấy."

Mễ Đường dừng động tác lại, ngạc nhiên hỏi: "Thật sao? Đúng hôm nay à?"

"Ừm, sáng nay có gửi tin cho mẹ."

"Sao anh ấy không nói với con.." Mễ Đường nói đến một nửa, sau đó dừng lại nhớ tới lần trước Mễ Phong nói muốn gặp Lộ Lâm, đã bị cô từ chối, anh ấy muốn đến thẳng trường tìm cô, lần này không nói gì chắc định bất ngờ đến trường cô.

Mễ Phong này.

"Vậy trưa về ăn cơm nhé, có muốn mẹ để đồ của Shaqima ở trong phòng con không?" Nữ sĩ Mạnh viện nói lại lần nữa.

Mễ Đường nói: "Vâng, có ạ, con đã để lại một chỗ cho nó, ngôi nhà của mèo con đặt cũng sắp xong rồi. Ba, ba hỏi giúp con nhé."

Mễ Viễn Sơn: "Ừ, ngày mai sẽ đưa tới."

Mễ Đường đưa tay lên làm động tác OK, cô nhìn đồng hồ, "Con đi đây."

"Đi chậm lại nhé."

"Vâng ạ."

Khi Mễ Đường tới trường, mặt trời còn chưa ló dạng, cô cũng không cầm ô ra che, chạy một mạch trên đường chỉ mấy phút đã đến lớp, ai biết lúc đến lớp lại không thấy Lộ Lâm đâu.

Cô tới sớm như vậy sao? Lộ Lâm vẫn còn chưa tới.

Mễ Đường mừng thầm, rồi giả vờ bình tĩnh đi đến chỗ ngồi.

Cô cầm quyển sách để lên trên bàn, sau đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớp, hai phút sau Lộ Lâm đến.

Mễ Đường cảm thấy nín thở, cô lén nhìn Lộ Lâm, ra vẻ bình tĩnh ho một tiếng, rồi cúi đầu đọc sách.

Mặc dù một chữ cũng không đọc, nhưng cô giả vờ y như thật.

Lộ Lâm đi ngang qua người cô, Mễ Đường đưa tay nắm lấy góc áo của anh.

Lộ Lâm cứng ngắc, những ngón tay siết chặt lại nhau, đôi mắt sâu nhìn vào một chỗ rồi từ từ quay lại phía Mễ Đường.

Mễ Đường ngước lên nhìn anh, trên mặt hiện lên màu đỏ nhàn nhạt nhưng cô lại không cảm nhận được, cô nháy mắt với Lộ Lâm ra hiệu anh đưa nó cho mình.

Lộ Lâm khẽ nói: "Sao thế?"

Mễ Đường mím môi, sao lại không chủ động đưa, tối qua còn nói hay như thế để cho cô vào trong giấc mơ của anh, bây giờ còn lạnh nhạt với cô như vậy, không đưa thẻ cho cô.

"Không có việc gì."

Cô có chút tức giận buông quần áo ra, quay người ngồi thẳng.

Khóe miệng Lộ Lâm giật giật, về chỗ ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mễ Đường, khuôn mặt ửng đỏ của Mễ Đường từ từ mờ dần, làn da cũng trở nên trắng hown, khóe miệng của cô trễ xuống dưới, biểu lộ tâm trạng lúc này, đôi mắt cũng rất sinh động.

Diệp Hàm vừa đến đã thấy Lộ Lâm nhìn phía trước đến thất thần, cậu ta đưa tay ra lay lay trước mặt anh, "Lộ Lâm, cậu đang ngốc gì đấy?"

Lộ Lâm cụp mắt xuống, lông mày nhíu lại, "Không có gì."

"Thế vừa rồi cậu đang nhìn gì?"

"Nghĩ về đề bài."

"Đề gì, sao cậu phải nghĩ lâu như vậy? Chẳng lẽ là vấn đề về tình yêu?" Diệp Hàm cười.

Mễ Đường ngồi đằng trước nghe thấy, chẳng hiểu sao nghe thấy Diệp Hàm nói anh ngẩn người nhìn chằm chằm trước mặt, cơn giận của cô giảm một nửa, nhưng cô vẫn khó chịu quay đầu nhìn Lộ Lâm.

Ánh mắt của cô mờ mịt liếc nhẹ một chút, đã thu lại, thật ra cũng chỉ muốn nhìn biểu cảm của Lộ Lâm.

Lại để Diệp Hàm nhìn thấy, cậu ta nghĩ rằng do giọng của mình quá lớn làm ảnh hưởng đến Mễ Đường, nhất thời im bặt không dám cười nữa.

Một lát sau, Diệp Hàm khẽ nói với Lộ Lâm: "Lộ Lâm, cậu có thấy ánh mắt vừa rồi của Mễ Đường quá lạnh không?"

Lộ Lâm: "Không."

Diệp Hàm: "Thật sự không? Mình giật mình, chẳng qua mình chỉ cười có hai tiếng thôi mà?"

Lộ Lâm nghe nói thế, nghĩ đến chuyện gì đó không khỏi cong môi lên.

Diệp Hàm nhìn thấy cảm thấy khó hiểu, "Cậu mới cười sao?"

Lộ Lâm nhíu mày, "Không có."

"Thôi đi, tại sao không, núm đồng tiền trên mặt còn hiện lên, mà vẫn nói không cười? Cậu cười cái gì?"

"Cậu nhìn nhầm rồi." Lộ Lâm lật sách giáo khoa.

"Không thể nào, chắc chắn là cậu cười!"

Lộ Lâm không để ý tới cậu ta nữa.

Diệp Hàm nhìn thái độ này của Lộ Lâm, nghĩ chẳng lẽ mình nhìn nhầm thật, rõ ràng môi cậu ta cong lên, không phải cười sao?

Nhưng, trước đây cậu ta cũng chưa từng gặp Lộ Lâm cười như này, chẳng lẽ không phải cười thật? Vậy đấy là gì, khinh bỉ cậu ta?

Một lúc sau. Tiếng chuông vào tiết tự học vang lên, Mễ Đường không thể ngồi yên, cô mong chờ tấm thẻ tối qua mà đến giờ vẫn không đưa cô, làm cô thiệt thòi phải đến sớm như thế, hay Lộ Lâm ngủ một giấc xong thì quên mất chuyện này rồi?

Mễ Đường cầm bút, khó chịu vẽ trên giấy.

Du Mông Dương thấy cô không ngồi yên, thì thầm với cô: "Mễ Đường, cậu sao thế?"

"Không có gì." Mễ Đường khép sách lại.

"Hôm qua cậu đưa quà cho lớp trưởng chưa?" Giọng Du Mông Dương thấp xuống.

"Ừm." Ngón tay Mễ Đường di di trên bàn, ánh mắt liếc về phía sau.

"Sao? Cậu ấy có thích không?"

"Chắc là thích." Mễ Đường nghĩ đến biểu hiện Lộ Lâm ngày hôm qua, bỗng nhiên có chút không chắc chắn, anh không bao giờ thể hiện vui buồn nên không thể thấy được suy nghĩ của anh.

Không biết cô làm nhiều như vậy, anh thích hay không thích.

Trong lòng Mễ Đường hơi khó chịu, lại nói thêm một câu, "Ai biết cậu ấy có thích hay không, dù sao cũng không nói mà mình cũng không hỏi."

Du Mông Dương: "Vậy cậu ấy có nhận không?"

Mễ Đường: "Nhận."

Du Mông Dương cười nói nhỏ, "Cậu ấy nhận thì chắc chắn là thích, mình nghe nói, từ trước đến nay cậu ấy không bao giờ nhận quà, đặc biệt là từ con gái, không hề để lại."

"Thật sao?" Mễ Đường mở mắt ra, sắc mặt dịu đi nhưng lại nói tiếp: "Cậu ấy nhận bí mật, mọi người làm sao mà biết."

"Chắc không đâu, mình chưa thấy ai nói về chuyện đó, các bạn nữ trong lớp đều nói cậu ấy không nhận."

Mễ Đường mím môi, ánh mắt hiện lên ý cười, "À."

"Cậu tặng quà gì đấy?" Du Mông Dương thật sự rất tò mò Mễ Đường đưa quà gì cho Lộ Lâm, mà Lộ Lâm còn nhận.

"Không nói cho cậu, bí mật." Mễ Đường nghĩ thầm, món quà kia ngoài Lộ Lâm ra, không để ai biết được, cô còn phải giữ mặt mũi chứ, đúng vậy, cô phải nói với Lộ Lâm nhắc anh không nói cho người khác.

Du Mông Dương vẫn muốn hỏi thêm, thấy Liễu Tiếu Nhan xuất hiện bên ngoài cửa sổ, cô nhanh chóng cúi đầu đọc sách, khẽ nói: "Mễ Đường, cô Liễu đấy."

Mễ Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc đối mặt với Liễu Tiếu Nhan, cô bình tĩnh rời mắt đi, Liễu Tiếu Nhan nhìn cô một lúc, thấy giáo viên Anh ngữ tới thì Liễu Tiếu Nhan mới đi.

"Mọi người dừng lại một chút, sáng nay mọi người đã học lại các từ đơn mà tôi đã dạy từ tuần trước, còn mười phút cuối bắt đầu nghe đọc viết, sai thì chép phạt, bắt đầu chuẩn bị đi."

Giáo viên Anh Ngữ lớp ba thường xuyên như này, mỗi tuần sẽ có một lần đọc nghe viết từ đơn, các bạn trong lớp đã quen với chuyện này, mọi người nhanh chóng nhớ từ đơn.

Mễ Đường lấy sữa chua từ trong túi ra, sau đó xé một mảnh giấy, viết ở phía trên mấy câu gấp giấy lại, rồi dán nó vào sữa chua.

Mễ Đường mặc dù không học giỏi nhưng đồ dùng học tập vẫn rất đầy đủ

Cô di chuyển ghế dịch xuống sau, cầm sữa chua đập vào đầu gối Lộ Lâm.

Lộ Lâm ngẩng đầu đã thấy Mễ Đường cúi người, một bên vai thấp hơn bên kia, anh cúi đầu nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh kia của cô đang đặt trên đầu gối anh,, cầm một hộp sữa chua trong tay.

Ánh mắt Lộ Lâm hơi thay đổi, đưa tay ra nhận lấy sữa chua trong tay cô.

Hai ngón tay chạm vào nhau, ngón tay Lộ Lâm lạnh buốt, còn Mễ Đường lại nóng bỏng, nhất thời, cả hai đều sững sờ, lúc sau Mễ Đường mới thu tay lại rồi chậm rãi ngồi thẳng.

Lộ Lâm xé tờ giấy dán trên sữa chua, đưa tay vào bàn học từ từ mở tờ giấy ra, đặt trên sách Anh ngữ.

Trên đó viết: Cậu không giữ lời hứa... tối qua đã nói đưa cho mình, bây giờ đưa thì cậu mới được uống sữa chua, không được trả lại quà của mình cũng không được nói cho ai biết quà mình tặng cho cậu

Lộ Lâm cong môi, anh lật lại tờ giấy, cầm bút viết một dấu hỏi ở trên, sau đó đưa cho Mễ Đường.

Mễ Đường vui vẻ mở ra, chỉ thấy một dấu hỏi ở trên, cô cầm tờ giấy, lật trước lật sau nhìn lại một lần, không thấy còn gì khác.

Điều này có nghĩa là gì?

Mễ Đường quay lại nhìn Lộ Lâm, cô cực kỳ chán nản, người này sao thay đổi như vậy, sao có thể đáng ghét như vậy.

Mễ Đường dịch ghế lên phía trên, gần như dán vào bàn học, tạo ra tiếng động không nhỏ, nhưng tiếng đọc từ đơn trong phòng rất lớn nên không ai chú ý tới bên này, chỉ Du Mông Dương bên cạnh cô và Lộ Lâm phía sau cùng Diệp Hàm nghe thấy.

Diệp Hàm thắc mắc nói: "Cô ấy sao thế?"

Du Mông Dương nhìn sắc mặt Mễ Đường không tốt, ngập ngừng hỏi cô: "Mễ Đường, cậu sao thế?"

"Không có gì." Bây giờ Mễ Đường không muốn nói chuyện, cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn lại còn dậy sớm như thế chạy đến trường.

Cẩu nam nhân! Đồ móng heo! Tức chết cô mất!

Không ai đối xử với cô như thế, Lộ Lâm quá đáng ghét.

Mễ Đường tức không chịu được, lấy điện thoại từ trong túi ra định gửi tin nhắn Wechat cho Hạ Tuệ Dao, thì cảm thấy ghế bị đá.

Mễ Đường đang tức giận nên không để ý, mấy giây sau cô còn chưa gửi tin đi thì ghế lại bị đá lần hai, cô đứng lên quay đầu thấy Lộ Lâm cầm tờ giấy đưa lên phía trước.

"Mễ Đường, có chuyện gì vậy?"

Cô đứng lên nên rất dễ nhìn thấy, giáo viên Anh ngữ nhanh chóng nhìn thấy.

Mễ Đường im lặng mấy giây, nói: "Em muốn đi toilet."

Giáo viên Anh ngữ: "Đi đi."

Mễ Đường đi ra khỏi bàn, lúc qua chỗ Lộ Lâm, cô hít sâu một cái, cắn môi, dừng lại lén đưa tay ra.

Một viên giấy nhỏ được đặt trong bàn tay cô.

Tim Mễ Đường nhảy lên, lòng bàn tay nắm chặt lại, cho vào trong túi không quay đầu rồi ra khỏi lớp.

Cô đi rất nhanh, gần như chạy vào nhà vệ sinh ngay khi ra khỏi lớp học.

Mễ Đường tự nói với mình, "Sao mày lại không nhịn đi một chút cơ chứ?"

Mễ Đường rất ảo não, rõ ràng vừa rồi còn chắc chắn se không để ý tới Lộ Lâm nữa, mới qua được có mấy phút. (GBB: hết cách với chị í, ai bảo doại troai quá mè)

Hừ! Nếu không phải nhìn vào ngoại hình đẹp trai của cậu, thì tôi còn lâu mới để ý tới. Xem cậu viết cái gì, nếu vẫn lại là dấu chấm câu thì chắc chắn tôi không để ý tới cậu nữa...

Tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với cậu
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý