Ngũ Hành Thiên

Chương 713 (Cập nhật lúc: 20:23 09/08/2019)
Chọn màu nền
Thiệu sư chấp tay sau lưng chậm rãi bước trên đường, theo sau nửa bước là một nam tử trung niên.

Đây là một thị trấn mới được xây không bao lâu.

Không, nó chưa được gọi là thị trấn, khắp nơi còn lưu lại dấu vết của việc xây dựng, nhìn giống một công trường lớn hơn.

Mặc dù trời đã tối, nhưng đèn đuốc vẫn thắp sáng khắp nơi đầy náo nhiệt. Bốn phía thị trấn là núi cao chót vót như những thanh trường kiếm sắc nhọn cắm vào trong màn đêm. Xem ra đây là một sơn cốc bí ẩn, Thiệu Sư thầm nghĩ trong lòng.

Ông ta nhìn qua hình dạng ngọn núi và tìm kiếm trong tâm trí mình nhưng không nhớ được điểm nào phù hợp với ngọn núi này.

Thiệu Sư hỏi: "Nơi đây tên gì?"

Nam tử cạnh hắn vội nói: "An Hồn Hương."

An Hồn Hương?

Thiệu Sư khẽ động, hỏi: "Tên này có ý nghĩa gì?"

Nam tử giải thích: "Đại nhân từng nói, nơi đây là Thượng cổ phúc địa. Sau khi chết, linh hồn được yên giấc ở đây có thể tận hưởng được sự bình yên mãi mãi."

Thiệu sư mỉm cười và nói: " Đây là một lý giải hay."

Nhìn lên đỉnh đầu, bầu trời xanh mờ ảo đầy sao, giống như một màng nước mỏng. Nhãn lực của Thiện Sư khá phi phàm, mới liếc qua đã nhìn ra lớp màn mỏng đó có gì bất thường.

" Trên trời là cái gì?"

"Đó là cấm chế Thượng Cổ." Trong lời nói của nam tử có phần kêu ngạo: " Cho đến bây giờ đó là cấm chế Thượng Cổ duy nhất còn kéo dài đến nay. Thượng cổ cấm một khi được mở ra sẽ dần tiêu hao đi so với lúc đầu, triệt để ngăn cách trong cốc với thế giới bên ngoài. Dù là Tông Sư cũng không có cách nào tìm ra chúng ta."

"Vì vậy các ngươi cũng không ra ngoài được?"

"Tất cả mọi người đều không ra được." Nam tử khẽ cười nói: "Tệ hội long ngư hỗn tạp, thời khắc mấu chốt như vậy đảm bảo sẽ rất tốt, miễn là không có ai để lộ tin tức."

Tâm tình Thiện sư trầm xuống, miệng lại như tùy ý nói: "Các ngươi còn tìm ra được cả cấm chế kết nối với cổ phúc địa, quả là vận khí không tệ."

Nam tử cuồng nhiệt, ngạo nghễ nói: "Có thể thấy được, số mệnh thiên hạ đều ưu ái cho tệ hội."

Gã mỉm cười ha ha:" Thí dụ như cái ổ khóa Xích Đồng kia hôm bay cũng nằm trong tay tệ hội, Thiện Sư nghĩ thế nào?"

Thiện Sư không tức giận:" Các ngươi còn chưa mở khóa sao?"

"Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!" Nam tử trần đầy tự tin: "Bàn về luyện chế Thiên Thần Tâm, Thiện Sư là vô song. Nhưng nếu bàn về nghiên cứu Xích Đồng thì có lẽ là chỉ có tệ hội đại khái có thể đánh đồng với Thú Cổ Cung."

"Ai cũng có sở trường riêng." Thiệu Sư gật đầu, từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Nhưng các ngươi muốn dùng giếng Trấn Yêu để hóa giải Thần Tượng Đồ Bố, e rằng không dễ dàng vậy đâu."

Nam tử tán thưởng: "Thiệu Sư mắt sáng như đuốc."

Thiệu sư có chút ngoài ý muốn: "Chẳng lẽ các ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Nếu đó là bí mật thì khỏi cần nói."

Nam tử mỉm cười: "Là người nhà cả, Thiệu Sư cứ tự nhiên. Hôm nay dù có Tông Sư ở đây cũng chẳng thể nào thoát ra được."

Gã dừng lại một chút, thấy Thiệu Sư lộ ra vẻ lo lắng, có chút đắc ý nói: "Thần Tượng Đồ Bố rất lợi hại, chỉ có điều thân thể có mạnh mẽ hơn nữa cũng có thể bảo vệ được hồn phách kia sao?"

"Hồn phách?" Thiệu Sư sửng sốt: "Các ngươi thu hồn phách vào tay sao?"

Nam tử cười không đáp.

Thiệu Sư cau mày, trong đầu tràn đầy nghi hoặc: "Các ngươi lại có thể có thể thu hồn phách vào tay? Làm sao mà thu hồn phách này vào tay vậy?"

Nam tử ý vị thâm trường: "Thiệu Sư, nơi đây tên gì?"

"An Hồn Hương, chẳng phải ngươi vừa mới nói sao..."

Thiệu Sư sửng sốt trợn to hai mắt.

Nam tỏ vẻ đắc ý.

Lúc này vừa đúng lúc đến cuối ngã tư đường, có một gốc cây cao lớn đập vào tầm mắt Thiệu Sư, tán cây rậm rạp tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, yên bình và thanh bình đến mức không nói nên lời.

Thiệu Sư vô thức nói: "Đây là..."

Nam tử nhìn thoáng qua: "Đương nhiên là An Hồn thụ."

An Hồn thụ?

Thiệu sư phát giác được điểm đặc biệt của cái tên này, chẳng lẽ An Hồn Hương và cái cây này có quan hệ gì sao?

Lúc này, nam tử rất nhiệt tình thản nhiên nói: "Phía trước là cấm địa của tệ hội, nếu có hứng thú, Thiệu Sư có thể gia nhập hội và tùy ý tham quan."

Thiệu Sư khôi phục lại tâm trí như bình thường: "Trở về đi."

Nói xong, ông quay lại chỗ của mình. Ông ta có cảm giác, hành động này của mình đã khiến cho các thành viên trung tâm Mục Thủ Hội buông lỏng hơn rất nhiều. Xem ra, cây An Hồn thụ này đại khái chính là mấu chốt mà Mục Thủ Hội phá giải Xích Đồng.

Thành quả mới của Mục Thủ Hội?

Nhưng ông ta cảm thấy có chút kỳ lạ, cái cây này hình như rất quen thuộc.

Dường như... Bản thân đã gặp qua ở đâu đó?

***

Đây là một căn phòng kỳ lạ.

Vách tường, sàn nhà, trần nhà đều có màu xám, trống rỗng không có bất kỳ vật gì, chỉ có một cánh cửa.

Trong phòng, Hồng Dung Nhan đang đọc từng dòng thư tay.

"Qua nhiều cuộc điều tra, năm đó Thú Cổ Cung chủ Thiệu Sư đã phản bội và bỏ trốn, thuộc hạ phát hiện một ít manh mối..."

Một lát sau, lá thư trong tay hóa thành một trùm tro, tản ra và biến mất.

Gã ngẩng đầu lên vẻ mặt có chút kỳ quái, tự nhủ: "Thì ra là vậy."

Lặng lẽ suy nghĩ một lát, ánh mắt gã trở lại bình thường. Bỗng gã đưa tay lên mặt nhẹ nhàng xoay một vòng, mặt gã liền đổi thành khuôn mặt của một nữ tử có khí chất lãnh diễm.

Gã đẩy cửa phòng ra, tiếng động lớn rầm rĩ đập vào mặt.

Bước ra khỏi phòng, một quảng trường lớn hiện ra trước mắt gã, cùng với một đám đông nhộn nhịp. Cánh cửa sau lưng bỗng rung động lên rồi biến mất.

Hồng Dung Nhan khẽ nhíu mày, từ khi Thảo Đường được thành lập cho đến bây giờ, nơi đây chưa có nhiều người như vậy.

Đi giữa đám đông, có hai người đang nói chuyện phiếm khiến gã phải chú ý đến.

"Có manh mối gì sao?"

"Không có, ngươi thì sao?"

"Cũng không có. Con mẹ nó! Mục Thủ Hội đều là một đám chuột sao! Bọn chúng chui vào hang động nào rồi! Ôi, tiền thưởng của ta!"

"Không có vài phần năng lực, sao dám khiêu chiến với Thiên Tâm Thành và Thần Chi Huyết?"

"Thay đổi nơi khác đi, manh mối chắc chắn không có ở Thảo Đường đâu. Thảo Đường do người của Mục Thủ Hội xây dựng đấy, sao có thể để lại cho chúng ta chút manh mối nào?"

"Không nhất định phải vậy. Ngươi không thấy sao, ngày càng có nhiều người đến Thảo Đường."

"Đúng vậy, ngày càng nhiều. Ngươi khoan hãy nói, trò này còn rất thuận tiện, việc truyền tin lại càng thuận tiện hơn rất nhiều."

"Nhiều người đến như vậy chẳng lẽ Mục Thủ Hội không có phản ứng gì? Đương nhiên là không, Thảo Đường là nơi ai muốn vào thì vào. Đổi lại là ngươi, không phải ngươi đã sớm đóng cửa Thảo Đường rồi hả? Hoặc ít nhất là không cho người khác đi vào."

"Có lẽ người Mục Thủ Hội người ta không quan tâm đâu."

"Cũng có một khả năng."

"Khả năng gì?"

"Mục Thủ Hội không có cách nào đóng cửa Thảo Đường, cũng không có cách nào ngăn cản mọi người tiến vào Thảo Đường. Năng lực khống chế Thảo Đường của bọn họ không cao như mọi người nghĩ."

"Cái ngươi vừa nói, cũng có lý lắm..."

Đợi đến khi giọng nói của hai người họ dần trôi xa, Hồng Dung Nhan lặng lẽ quay người, rời khỏi Thảo Đường.

***

Một gốc cây cổ thụ cực lớn rủ xuống từng sợi ánh sáng hết sức nhỏ mà nhu hòa, giống như vô số xúc tu của loài sứa.

Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống những người đang ngồi tĩnh tọa khoanh chân dưới gốc cây. Mi tâm của họ đều có một dây ánh sáng kết nối đi vào.

Nhân viên đang đứng trực tại sảnh nhìn thấy Hồng Dung Nhan đi đến, vội vàng tiến đến hành lễ: "Đại Nhân".

Hồng Dung Nhan khẽ vuốt càm: "Xích Đồng tới rồi sao?"

"Thưa...Vẫn chưa đến."

"Vậy ngươi tiếp tục đứng trực đi."

"Vâng!"

Đang định rời khỏi thì đột nhiên Hồng Dung Nhan hỏi: "Thảo Đường có thể đóng cửa sao?"

"Đóng cửa Thảo Đường ư? Đại Nhân, không có cách nào đóng cửa Thảo Đường cả."

Hồng Dung Nhan gật đầu: "A, ta quên mất."

Nhưng vào lúc này, có người vội chạy tới, vẻ mặt hớn hở: " Đại Nhân, giếng Trấn Yêu có phản ứng!"

***

Có một ánh sáng màu đỏ tràn ra từ miệng giếng lập lòe lúc sáng lúc tối, chiếu rọi lên hai chữ "Trấn Yêu" Yêu dị đáng sợ trên thành giếng.

Năm tòa tháp Nguyên lực vận chuyển toàn lực, âm thanh ông ông vang động bốn phía, chấn động lòng người. Đây là do rất nhiều Nguyên lực đưa tới làn sóng cộng hưởng. Nếu người có tu vi thấp đi vào phạm vi năm tòa tháp Nguyên lực thì Nguyên lực trong cơ thể không thể khống chế được. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma còn nặng e là nguy hiểm đến tính mạng.

Bên giếng chỉ có Hồng Dung Nhan và Thu Thủy, những người khác không dám đến gần chỉ đứng ở xa xem tình hình thế nào. Tuy đứng ở xa nhưng trên vẻ mặt của họ đều lộ ra vẻ hứng phấn mong chờ. Chỉ có Thiệu Sư trong đám người là đầy vẻ nghiêm túc, ăn nói ý tứ dễ làm người khác chú ý.

Nhiều ngày như vậy, cuối cùng Thần Tượng Đồ Bố cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, hiện ra dấu hiệu Nguyên Lực bị ăn mòn.

Phương pháp xử lý của đám người Hồng Dung Nhan không phức tạp nhưng lại rất hiệu quả. Lợi dụng đại lượng Nguyên Lực không ngừng trùng kích vào Thần Tượng Đồ Bố. Năm tòa tháp Nguyên lực luôn vận động bất kể ngày đêm, Nguyên Lực mãnh liệt không ngừng trùng kích.

Vô số tài liệu quý giá và tài phú tích lũy nhiều đời của Mục Thủ Hội lúc này cũng như củi khô rẻ mạt, chất thành từng xe tập trung vào trong tháp Nguyên lực, trở thành "nguyên liệu" cho tháp Nguyên lực vận chuyển.

Mỗi một thành viên chứng kiến cảnh tượng này đều đau lòng đến rỉ máu. Nhưng bọn họ biết, đây là cơ hội ngàn năm có một của Mục Thủ Hội. Một khi kế hoạch của đại nhân Hồng Dung Nhan thành công, Mục Thủ Hội sẽ trở thành bá chủ của thế giới này.

Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Bọn họ giống như một đám người chơi bạc, mắt đỏ hồng, tay cầm thẻ bạc không ngừng ném lên chiếu bạc, chờ đến thời khắc con xúc xắc được lộ ra.

Bây giờ, con xúc xắc được xốc lên lộ ra một khe nhỏ, họ cảm thấy mình đã thấy được bình minh chiến thắng.

Thần Tượng Đồ Bố đã bắt đầu tan rã.

Huyết quang sáng long lanh tràn ra khỏi miệng giếng như sự quật cường cuối cùng của Thần Ma.

Hồng Dung Nhan đứng bên giếng cũng toát ra vẻ tươi cười hiếm thấy, hiển nhiên tâm trạng không tệ. Liều lĩnh đặt cược toàn bộ Mục Thủ Hội như vậy cũng khiến gã thừa nhận áp lực thực lớn rất lớn.

Hôm nay, đã chứng minh được sự lựa chọn của gã chính xác. Gãcũng cảm thấy nhẹ lòng.

Ở dưới đáy giếng, nơi khóe mắt của huyết nhãn trên Thần Tượng Đồ Bố bao quanh thân Ngải Huy đã bị tan rã. Đợi đến khi Huyết Nhãn tan rã hoàn toàn thì Thần Tượng Đồ Bố cũng tan biến thành mây khói.

Tượng bùn ngồi trên vai hắn lẩm bẩm: "Phiền quá! Tấm vải rách này! Lâu như vậy mới biến hóa được một chút."

Hồng Dung Nhan lấy lại tâm trạng như thường ngày, hai đầu lông mày lộ ra vẻ u buồn, nhưng giọng điệu lộ ra nhẹ nhõm: "Chuyện này rất thuận lợi, thực lực của Ngải Huy không tệ, nhưng so ra vẫn kém hơn Xích Đồng. Nếu như loại bỏ nhân quả lúc trước, chỉ riêng Tượng Đồ Bố đã đủ để chúng ta không dám nghĩ đến. Đoán chừng mấy vị Tông Sư liên thủ còn chưa nhìn được."

Tượng bùn giật mình: "Lợi hại đến vậy ư?"

"Vật của Ma Thần, phàm nhân sao có thể đo lường được?" Hồng Dung Nhan hừ lạnh một tiếng, một lát sau buồn bã nói:" Chỉ có điều, dù là Ma Thần không thoát được sự chi biến thiên địa. Chúng ta mới có cơ hội nhúng chàm."

Tượng bùn vỗ nhẹ vào lòng bàn tay:" Do vậy mà chúng ta mới bắt kịp một thời đại mới?"

Ánh mắt Hồng Dung Nhan có chút mê mang, thì thầm:"Thời đại tốt hay xấu?"

"Ai biết được"

Quay lưng rời khỏi giếng Trấn Yêu. Hồng Dung Nhan chú ý tới Thiện Sư đang cau mày trong đám đông. Ánh mắt gã lóe sáng lên rồi biến mất. Gã đến gần Thiệu Sư, cất giọng:" Thiện Sư có ưu phiền gì sao?" Thiện Sư ngẩng đầu: "Có thể đến gần nhìn hay không?"

Hồng Dung Nhan lắc đầu:"Liên quan đến tệ hội cơ mật, thật sự có lỗi."

Thiện Sư nhìn thẳng vào Hồng Dung Nhan, hỏi: "Làm sao ta mới có thể gia nhập vào kế hoạch của các ngươi?"

Hồng Dung Nhan nở nụ cười, ấm giọng nói: " Thiên Thần Tâm của Thiệu Sư vượt bậc thiên hạ, Nam Cung Vô Liên bắt chước bắt chước bừa, chỉ có thể đạt được một phế phẩm không trọn vẹn phương pháp luyện chế Thiên Thần Tâm nguyên vẹn, đổi một chút Thần Huyết Xích Đồng. Thiệu Sư có thể tham dự toàn bộ hành trình. Không biết ý Thiệu Sư như thế nào?"

Thiện Sư mỉm cười:"Ta chỉ là một lão già lọm khọm, cần Thần Huyết để làm gì?"

Hồng Dung Nhan nói:"Thiệu Sư còn có cháu gái."

Thiện Sư sững sờ, một lúc sau kích động đứng lên: "Các ngươi tìm được tôn nữ của ta sao?"

Hồng Dung Nhan: "Có chút manh mối rồi."

Thiệu Sư gấp giọng hỏi: "Manh mối gì?"

Hồng Dung Nhan nheo mắt nhìn vào Thiện Sư nói:" Người nào có Thiên Thần Tâm ban đầu, người đó là tôn nữ của ngài."

Thân thể của Thiện Sư cứng đờ, một lúc sau lạnh lùng nói: "Cái này là manh mối mà các ngươi tìm được?"

Hồng Dung Nhan nhoẻn miệng cười: "Đúng vậy, ta vừa mới tìm được."

Gã không nhìn vào Thiện Sư mà quay người đi, âm thanh nhẹ nhàng bay trong gió lạnh: "Ngài hãy suy nghĩ kỹ đi."

Thiện Sư vẫn đứng đó, tâm trạng không ngừng thay đổi.

Tượng bùn ở trên vai Hồng Dung Nhân bối rối:" Thiên Thần Tâm ban đầu? Cháu gái Thiệu Sư? Chuyện này có quan hệ gì? Có gì liên quan tới nhau? Đại nhân, làm sao người phát hiện được vậy?"

"Đoán đấy."

"Là đoán sao?" Tượng bùn há to mồm, vẻ mặt ngốc nghếch.

"Ừ."

Tượng bùn ngơ ngác hỏi:" Sao có thể đoán được?"

"Tùy tiện đoán thôi"

"..."

Tượng Bùn càng nghĩ càng hưng phấn: " Đại Nhân, Thiệu Sư có đồng ý không?"

Hồng Dung Nhan:" Vậy thì ngươi phải hỏi Thiệu Sư rồi."

Tượng bùn kích động vẫy đôi bàn tay nhỏ: "Nhất định Thiệu Sư sẽ đồng ý! Đó là cháu gái của hắn! Đại nhân, nếu ngài có Thiên Thần Tâm, có phải sẽ vô địch không? Hahaha bất khả chiến bại là bất khả chiến bại!

"Vô địch? A..." Hồng Dung Nhan nhìn về phía xa xa.

Màn đêm tối đen như mực, không biết lúc nào mới có thể thấy được bình minh.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý