" Đứa bé cần có người mẹ bên cạnh!"

Lời nói của bảo mẫu như khắc sâu vào tim anh, lóe lên trong tâm trí Thiên Nham

" Cần phải có Cẩm Đào ư?"

* *

*

Sau mấy xuất viện, thể trạng của Cẩm Đào trở nên ổn định hơn nhưng tinh thần vẫn bị suy sụp hoàn toàn. Cô luôn đòi Nhật Viễn đến nhà Thiên Nham để được gặp con. Và lần này cũng vậy:

- Nhật Viễn, xin anh, tôi muốn đến nhà Thiên Nham, tôi nhớ thằng bé lắm!!

Cánh tay bé nhỏ bám víu lấy vai anh cầu xin. Đôi mắt đẫm lệ khắc khoải sự thương nhớ tới tột cùng.

Nhật Viễn trong lòng quá rối bời, anh không thể để người con gái này quay về căn biệt thự khủng khiếp ấy lần nào nữa:

- Tôi không thể để cô đi như vậy được! Có biết rằng 2 người đã gây ra tổn thương cho cô thậm chí còn sát hại 2 mẹ con cô. Còn muốn quay lại sao?

- Giờ tôi đi cùng cũng chẳng làm mọi chuyện thêm tốt đẹp hơn. Vì bên Thiên Nham đã có luật sư chống tay giúp đỡ. Điều có thể làm bây giờ là.......

Nhật Viễn cầm chiếc điện thoại lên. Và ánh mắt cương định nhìn về phía Cẩm Đào:

- Tối nay tôi sẽ cho mời luật sư của tôi tới đây làm việc. Cô yên tâm đi, chúng ta sẽ lấy lại được đưa bé và giành quyền nuôi nó.

- Thiên Nham làm được thì tôi cũng làm được!

Đôi bàn tay xiết chặt của Nhật Viễn bỗng chốc thả lỏng rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của người con gái trước mặt như muốn nói với cô rằng hãy yên tâm và nhất định anh sẽ làm được

Cẩm Đào ngước mắt nhìn anh, đầu cô khẽ gật gật, chất chứa bao hy vọng về người con trai trước mặt sẽ làm nên điều kì tích này. Và cũng là ánh mắt muốn nói cảm ơn anh trong suốt thời gian qua....rất nhiều

Đang trong phút giây im lặng thì.....

- Ring....ring.....ring....

Tiếng chuông điện thoại kêu làm trống ngực ai đó như hụt đi 1 nhịp tim

Là điện thoại của Cẩm Đào đang rung trên bàn không ngừng

Cô lấy chiếc điện thoại lên nhìn màn hình nhấp nhấy và sửng sốt tới nỗi chân tay cứng đờ, đầu óc quay cuồng

" Thiên Nham "

Là Thiên Nham, cái số điện thoại mà đã bấy lâu nay cô không còn được nhìn thấy nay lại chủ động gọi cho cô. Cẩm Đào dấy lên 1 dự tính chẳng lành. Cô định không bắt máy nhưng cứ nghĩ tới đứa con bặt ôm vô tín không cách liên lạc khi ở cùng Thiên Nham làm cô nóng nòng, lo lắng suốt mấy ngày qua.

- Ai vây?- Nhật Viễn định đi tới xem thì Cẩm Đào giơ tay ra hiệu anh đứng yên ở đó. Cô bắt máy. Nhịp tim đập từng hồi

Giọng nói trầm khàn quen thuộc từ đầu giây bên kia phát ra đủ âm lượng cho 1 mình cô nghe thấy.

- Cẩm...Đào...có phải không?

Không còn ngữ điệu lạnh lùng, kiêu ngạo, độc địa như hồi trước nữa mà thay vào đó cô cảm nhận được 1 thứ gì đó ấp úng khó mở lời từ Thiên Nham

- Là tôi!

Cẩm Đào vô hồn đáp lên 2 chữ nghe sao mà thất thần tới lạnh nhạt. Bàn tay cô bất giác run lên mà trong lòng bồn chồn. Định mở lời hỏi Thiên Nham về chuyện đứa bé thì phía đầu giây bên kia lại cất tiếng:

- Đến nhà tôi! Ngay lập tức!

Cẩm Đào quá sốc trước lời đề nghị đột ngột này từ Thiên Nham. Cô chợt rùng mình cảnh giác. Chợt trong đầu nảy sinh ra những cảnh tượng tồi tệ xảy ra với đứa con của cô. Cẩm Đào chuẩn bị mất bình tĩnh thì:

- Không sao! Đưa bé vẫn ổn!

Như cảm nhận được sự hoang mang trong im lặng của đầu giây bên kia, Thiên Nham liền cất tiếng và tiếp tục.

- Đứa bé cần gặp cô!

Người cô như chết lặng đi. 1 cảm giác nhói đau.

- Nhưng....

Từ "nhưng" làm nghẹn đi mạch cảm xúc của cô và nhịp hô hấp.

- Cô chỉ được tới 1 mình! Tôi nhắc lại chỉ 1 mình! Nếu cô muốn gặp đứa trẻ!

- Tôi cho cô 30 phút!

- --------------------------------------------------------

Chap này khá là dài đọc cho phê nha mn ><>

Truyện vẫn đc cập nhập trên wattpat net_309

Mong mọi người #ủng_hộ và #theo_dõi

Nhớ share và add thêm mn vào gr này nhé!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý