- Tôi cho cô 30 phút!

Dứt lời, đầu giây bên kia cúp máy ngay lập tức. Cẩm Đào trấn tĩnh lại để thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ từ Nhật Viễn. Cô tỏ ra hết sức bình thản như chưa có gì xảy ra.

- Ai gọi vậy?

Nhật Viễn nhìn thái độ của Cẩm Đào mà hỏi

- À...À, là người bạn của tôi hỏi thăm tình hình thôi!

Nhật Viễn vẫn chưa hết nghi ngờ và tinh ý

- Nhưng nội dung cuộc đối thoại không giống với nội dung thăm hỏi tình hình của cô!

Cẩm Đào như bừng tỉnh, cô thật sai sót khi nghĩ ra 1 lý do khá phổ biến như vậy mà không lường trước được sự nhanh nhạy của con người này.

- À....là do....

- Ai ?

Nhật Viễn nhấn mạnh từ đó mà Cẩm Đào tự dưng thấy sởn gai ốc. Đầu cô như rối trong mớ bòng bong. Lén nhìn đồng hồ chỉ còn 25 phút nữa.

- Thì lâu quá không gọi...tôi quên tưởng là người lạ! được rồi bây giờ thì ổn rồi! Anh hãy đi làm việc đi đến giờ rồi đó!

Cẩm Đào nghĩ rằng trong lúc đi làm cô sẽ trốn anh ra ngoài.

- Hôm nay tôi nghỉ!

Cẩm Đào thực sự sửng sốt trước lời nói này của anh. Mặt cô tái mét lại. Chợt:

- A.... Đầu tôi... đau quá!

Nhật Viễn ánh mắt sốt sắng lại gần Cẩm Đào đỡ cô lên giường.

- Để tôi gọi bác sĩ!

- Không! Tôi sợ bác sĩ lắm rồi! thôi, anh chỉ cần đi mua thuốc thôi! Vậy là đủ rồi!

Nhật Viễn còn lưỡng lự thì Cẩm Đào hối:

- Nhanh lên! Tôi đau quá! Đầu tôi như muốn nổ tung - Được rồi! Cô ở yên đây chờ tôi! Tôi đi ngay đây!

Nói xong, anh vội chạy xuống dưới nhà và phóng xe đi ngay.

Nhìn từ trên ban công xuống, Cẩm Đào vội lấy túi xách rồi chạy ra khỏi nhà bắt taxi

- Cho tôi đến địa chỉ....

Chiếc xe đã phóng nhanh để kịp giờ như Cẩm Đào yêu cầu. Cô vừa nhìn đông hồ vừa sốt ruột. Tay nắm chặt lại chiếc điện thoại mà trong lòng rối bời cảm xúc vì sắp được gặp con vừa lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra phía trước hay không.

Thiên Nham đứng tựa người trên ban công và nhìn ra phía cánh cổng lớn phía trước như đợi chờ 1 ai đó. Anhs mắt anh chứa đựng đầy suy nghĩ xa xăm khó mà đoán được.

2 phút. 1 phút. 30 giây.......

- 3, 2.....

- 1.....

Vừa dứt lời, 1 chiếc xe ô tô đã phanh gấp lại trước cổng nhà anh. Thiên Nham chăm chú nhìn vào chiếc xe ấy. Cánh cửa bật mở, 1 hình dáng bé nhở thân thuộc hiện ra trước mắt anh không ai khác là Cẩm Đào

Đầu óc của Thiên Nham có gì đó quay cuồng, không sao trấn tĩnh được như mọi ngày.

" Tại sao mình không thể bình tĩnh được trong những phút giây đối diện với cô ấy?"

" Hận thù quá nhiều sao?"

" Ghét quá nhiều sao?"

Thoáng chốc, hai ánh mắt chạm nhau.

Với 2 cảm xúc khác nhau, suy nghĩ khác nhau........

- --------------------------------------

lại 1 chap dài nữa cho các nàng. định viết tiếp nhưng thôi.

nhớ theo dõi và chia sẻ hộ mình nha

iu các nàng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý