Nguyệt Thần

Chương 48 (Cập nhật lúc: 15:25 05/08/2019)
Chọn màu nền
Chúc Vũ Huyền hắn sai rồi, hắn thực sự sai rồi, hắn sắp phát điên rồi.

Mười tám năm, hắn thực sự đã khiến cho người hắn thương yêu nhất phải một mình chịu đày đọa trong Thủy lao đó mười tám năm!

Hắn tưởng đâu mình đã có thể cứu được người, hắn tưởng đâu mọi việc đều có thể nằm trong sắp xếp của hắn, hắn tưởng đâu .... đều là hắn tưởng!

Ngu xuẩn!

Mười tám năm trước, hắn nửa bước cũng không dám bén mảng đến Thủy lao kia. Hắn không có mặt mũi nào để gặp người, chỉ có thể ở bên ngoài ngày ngày đêm đêm từng giờ từng khắc thi triển một đại pháp trận khắc chế uy lực của cực hình ở Thủy lao. Trận pháp này là cổ trận hắn đánh đổi bản tính, phá phong ấn, sau khi trở thành 'hung' mới có thể thiết lập được. Bắt đầu từ ngày Lữ Nguyệt phản thần nhập yêu, hắn đã lo sợ sẽ có ngày này cho nên, bất luận trả giá ra sao cũng phải tính trước cho người.

Nhưng mà hắn trăm tính ngàn tính, tính thế nào lại không tính được Thủy lao kia lại cũng như Cửu Linh kết giới, pháp trận dù thượng cổ ra sao đều bất khả xâm phạm. Hắn tuyệt đối không thể tin được, loại kết giới như vậy ngoại trừ Trấn Thiên đại thạch thì chỉ có thể là thần khí Minh Nguyệt đỉnh, Trấn Thiên thạch bất di bất dịch, lẽ nào Lữ Nguyệt lại tự mình làm khó mình hay sao? Chính là ý tứ của hắn đều đã bị người ta nhìn thấu. Chính là hắn ngu đến mức bị người ta lừa, xỏ mũi dẫn đi. Chính là hắn đã chính tay đẩy Lữ Nguyệt đến nơi luyện ngục không bằng.

Ngày hôm đó, hắn lấy hết can đảm bước vào nơi đó.

Trong một thoáng, thiên địa tựa như lên cơn thịnh nộ, dung nham huyết thủy từng dòng nóng đến lợi hại như vạn quỷ khóc gào, hàn băng tuyết thủy lạnh đến thấu xương khiến từng thớ thịt cũng vì thế mà đông cứng, Tru Tiên xích đen ngòm lòng thòng từng sợi giăng mắc nhiều đến không đếm nổi từng vòng siết chặt lấy cơ thể người. Lữ Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác, hết thảy huyên náo, chửi rủa, chém giết, đau đớn, thống khổ, tủi hận, oán trách, ... trải qua, ở bên ngoài, tất cả như tách biệt khỏi nàng, ánh mắt vốn tràn đầy hi vọng tràn đầy cảm thông từ khi nào cũng đã dần ảm đạm.

Lòng của hắn nóng hơn lửa đốt dưới chân, hận đến nổi không thể tự xé thịt phân thây chính mình. Hắn run rẩy ngồi quỳ dưới chân Lữ Nguyệt, run rẩy đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, bàn tay năm xưa đưa ra trước mặt dịu dàng kéo hắn lên từ trong địa ngục, bàn tay ân cần dạy hắn từng đường kiếm mũi gươm, bàn tay vì hắn chuốc nên Tịch Luân huyền sáo, vì hắn .... mà trở nên lạnh lẽo xanh xám như bây giờ.

Hắn không dám ngẩn mặt nhìn người.

Trong Thủy lao một mảnh yên tĩnh, Lữ Nguyệt từ đầu đến giờ chỉ ngơ ngác quỳ trên một bệ đá, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, không nói một lời.

Chúc Vũ Huyền ngồi quỳ ở bên cạnh nàng, cầm tay không ngừng truyền linh lực vào trong cơ thể nàng. Khuôn mặt ấy của hắn trước mặt người khác luôn không cảm xúc giờ lại mang theo sự hoảng sợ. Ngoài hoảng sợ cũng chỉ là hoảng sợ.

Cuối cùng rất lâu, hắn mới run rẩy, dè dặt như sợ kinh động đến người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, người có nghe thấy không?"

"..."

"Xin lỗi ... ta không biết ... ta thật sự không biết .... sư tôn, ta thật sự sắp phát điên rồi."

"..."

"Sư tôn, cầu xin người, cầu xin người. Đánh ta, mắng ta, giết ta, cầu xin người."

"..."

"Sư tôn, người đừng như vậy nữa mà, cầu xin người, cầu xin cử động đi, làm ơn cho ta biết người vẫn còn sống, làm ơn đi, sư tôn."

"..."

Từng câu từng lời hắn nói ra, nỗi sợ đều ngày một dâng lên đến cùng cực, khiến nội tạng giống như sắp sửa nổ tung, bàn tay nắm tay của Lữ Nguyệt cũng run đến lợi hại. Khóe mắt hắn cũng đã bắt đầu cay cả rồi.

"Ta ..."

Tiếng vừa rồi tuy phát ra nhỏ vô cùng, cũng yếu ớt đến vô cùng, như đối với Chúc Vũ Huyền mà nói chính là sức mạnh có thể cải từ hồi sinh. Giọt nước mắt đọng lại cũng vì một tiếng ấy mà bất giác vỡ oà.

Hắn tự cho mình lá gan cực đại,ấy hết dũng khí mãnh liệt ngẩn mặt nhìn nàng, bàn tay đổi lại đặt trên mặt nàng, như đứa trẻ con, mơ hồ gọi: "Sư tôn?"

Lữ Nguyệt thấp giọng nói: "Ta... muốn .... ta muốn ...."

Hắn lúng túng và hoang mang đến cực độ, lắp bắp nói: "Ta biết ta biết. Người không muốn làm thần nhiều quy tắc cứng nhắc, người muốn làm yêu đúng không? Vậy chúng ta cùng nhau làm yêu, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, dạo chơi tứ hải có được không?"

"Ta muốn .... "

Hắn lo sợ nói không đúng ý sẽ khiến nàng phật lòng, lại hồ đò mông lung bắt đầu nói sảng: "Ta cùng nàng uống rượu, cùng nàng nấu ăn, cùng nàng thả diều, cùng nàng ..."

"Ta muốn ...."

Hắn lại từ trong tiềm thức bắt đầu nảy ra nhiều suy nghĩ, hỗn loạn và điên cuồng:

"Nàng muốn cứu vớt chúng sinh ta có thể giúp nàng."

"..."

"Hay là nàng muốn đồ sát thiên hạ ta lập tức giết hết bọn chúng. Không chừa một ai."

"Ta muốn ....

...

.Ta muốn chết."

"..."

Hai ngày sau, rốt cuộc thì Thủy lao kia cũng chỉ giữ chân được yêu đế mười tám năm. Người ngoài chỉ biết rằng Lữ Nguyệt câu kết với yêu nhân vượt ngục trốn thoát. Nhưng mà không ai biết ngày hôm đó Niên Thần Chúc Vũ Huyền đã tự mình đến Hình trường lĩnh phạt.

Trước khi hình phạt bắt đầu, thập nhị đại thần hỏi hắn: "Ngươi hôm nay vì ả chấp nhận đối nghịch với chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì?"

Chúc Vũ Huyền lãnh đạm nói: "Xin lỗi, ta không thể phụ nàng ấy..."

"Vậy ngươi hôm nay vì ả, phụ Thần giới, phụ Cửu Linh, phụ cả thiên hạ, đúng không?!"

"Đúng."

"Ngươi vì ả trả giá đắt như vậy Lữ Nguyệt cuối cùng vẫn không nhớ đến ngươi, làm vậy đáng không?"

"Vì người, cầu còn không được."

Hắn nói ra câu kia, khóe môi còn mỉm cười một chút. Sau đó 181 đạo thiên lôi hướng toàn thân hắn bắt đầu đánh tới.

'ĐOÀNG'

"Đừng mà!"

Lữ Nguyệt bất thình lình mở mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán, hơi thở dồn đập giống như hễ mà ngắt quãng một khắc liền có thể bị chết ngạt ngay.

Sấm chớp bên ngoài đánh càng lúc càng lợi hại, có khi, ban đêm mà tia chớp đánh xuống làm hừng sáng cả một vùng trời.

Chúc Vũ Huyền thấy nàng bàng hoàng thức giấc liền ngồi dậy theo, lấy tay áo nhè nhẹ lau mồ hôi trên trán nàng, dịu giọng nhưng lo lắng hỏi: "Gặp ác mộng sao?"

Lữ Nguyệt nhìn y, rồi hai tay choàng qua cổ, gắt gao ôm chặt lấy y. Cằm tựa ở đầu vai cảm giác rõ vẫn còn run cầm cập. Mấy ngày nay không hiểu vì sao hễ cứ nhắm mắt ngủ là Lữ Nguyệt lại mơ thấy những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Mấy ngày đầu là kiếp trước của nàng. Những giấc mơ đó với nàng mà nói không có gì đáng sợ, dù sao nàng trong 23 năm triền miên mơ cũng nhiều rồi. Có điều hôm nay giấc mơ kia lại là chuyện tiền kiếp của Chúc Vũ Huyền.

Chúc Vũ Huyền hôn lên tóc nàng, ở dọc sống lưng nàng dịu dàng xoa nhẹ, ôn nhu nói: "Đừng sợ, không có việc gì cả. Có ta ở đây rồi. Đừng sợ."

Lữ Nguyệt vẫn ôm y không chịu buông, nói: "Vũ Huyền ngốc. Ngươi thật sự rất ngốc! Tại sao ngươi lại ngốc đến vậy hả?! Cái tên đại ngốc này!"

Chúc Vũ Huyền cười khổ không biết nên thế nào, vỗ về nàng: "Được được được. Là ta ngu ngốc. Ta đại ngốc a. Cho nệ sau này chuyện gì cũng làm theo nàng, chuyện gì cũng nghe theo nàng hết, có được không?"

Lữ Nguyệt buông tay, lén lau nước mắt rồi ngẩn mặt nhìn Chúc Vũ Huyền, nói: "Ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi vĩnh viễn không được rời xa ta."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý