Nhà Có Hai Mỹ Nam

Chương 14 (Cập nhật lúc: 08:29 12/08/2019)
Chọn màu nền
Cạch.

Cô đẩy cánh cửa bước vào. Căn phòng không u ám như cô nghĩ.

"Cậu chủ tìm tôi?"

Anh ngẩng đầu lên. Ồ, cô nhóc này biết gọi anh là cậu chủ rồi.

Anh đứng dậy, xoay chiếc laptop về phía cô. Cô tiến thêm vài bước rồi nhìn vào màn hình.

"Án Lâm!" Trong màn hình của laptop là bóng lưng của một cô gái. Nhưng nhìn qua cô cũng biết được đó là Án Lâm.

"Em gái cô đậu vòng 1 rồi. Cô cũng nên đi chúc mừng em cô chứ!" Anh ta nói.

"Có được đi ra ngoài đâu mà đi!"

Với lại, video trong màn hình là từ camera, chắc bây giờ con bé đang nói chuyện với ai đó. Trong biên kịch cô không biết nhiều người lắm.

Bạch Duật Hàn xoay laptop lại, tắt máy rồi với lấy bộ vest treo trên móc:

"Giờ tôi phải tới công ty! Cô mau thay đồ đi!"

"..." Trợ lý là phải đi theo 24/24 sao!?

Mà cũng tốt, cô có thể nhân cơ hội này đi gặp Án Lâm.

Cô ngay lập tức chạy vào phòng. Vài phút sau Án Dư bình thường mới xuất hiện.

"Cô không còn bộ đồ nào khác sao!?" Anh nheo mày khi nhìn bộ đồ của cô.

Một chiếc áo phông màu trắng với chiếc quần bò ôm sát người. Nhìn chẳng ra dáng một trợ lý gì cả.

"Xin lỗi! Tôi chỉ có mỗi bộ đồ này là bình thường nhất thôi!"

Đúng lúc đó, một chiếc chìa khóa xe được ném tới. Vì chưa kịp phản ứng nên cô phải tung tung trên không trung một hồi mới bắt được.

"Anh cho tôi lái xe đấy à?"

"Chẳng lẽ tôi lái?"

"Không có ý đó! Nhưng mà...tôi lái nguy hiểm lắm đấy! Anh không sợ sao?"

"Bạch Băng còn chịu được, chẳng lẽ tôi không chịu được!"

Sa mạc lời.

Với sát khí đùng đùng sau lưng, chẳng biết cô lái nổi không đây!? Có khi không kiềm chế nổi mà vọt lên 100km/h không chừng.

-----------

Quả nhiên, đi được giữa đường, lại theo thói quen cũ, cô lại giậm ga lên tới hơn 100km/h. Thế mà tên đó vẫn không xi nhê gì.

Đậu vào bãi đỗ xe, cô ngả người về phía sau tựa vào ghế. Nhưng chợt nhớ tới sự hiện diện người phía sau, cô ngồi thẳng dậy, nhanh chóng mở cửa rồi mở cửa phía sau.

"Xem ra tôi nên phong cho cô làm tài xế tiêng cho tôi đấy!"

"..." Thật hay đùa đây!?

"Bây giờ tôi tự do đi tìm em tôi được rồi chứ?"

"30 phút!"

"Cái gì? 30 phút chẳng phải ít lắm sao?"

Nhưng đáp lại cô là một ánh mắt liếc xéo ghê rợn.

Được rồi! Nghe lời!

Cô nhanh chóng ném chìa khóa xe cho Bạch Duật Hàn rồi phi ra ngoài gara. Còn anh ta đứng nhìn cô chạy ra ngoài mới thong thả bước tới chỗ thang máy rồi đi lên tầng.

Cô vừa chạy đến khuôn viên bên cạnh tòa nhà D thì đúng lúc Án Lâm đi ra. Trông thấy cô, Án Lâm chẳng khác gì một người nhìn thấy vàng, chạy lại ôm chặt lấy Án Dư.

"Chị ơi! Em đỗ rồi!"

"Chị biết rồi! Nhưng mới vòng 1 thôi mà!"

"Tuy vòng 1 nhưng khó khăn lắm! Hơn 70% người bị loại."

"Khó thế sao?"

Thế mà Án Lâm vẫn độ. Công nhận tài năng của con bé không thể tả được. Hơn nữa, Hàn Diệp Phi cũng biết Án Lâm là em cô rồi, vậy mà vẫn chấm điểm cao cho nó. Xem ra cô ta lúc này vẫn còn tỉnh táo.

Tử Hạo từ đâu đó bước tới. Vừa thấy cô liền vui vẻ bước tới chào.

"Sáng nay chị không có lịch gì sao?"

"Không! Tôi chỉ có lịch vào tối nay thôi!"

"Tối nay? Là buổi gặp mặt các gương mặt quen thuộc?"

"Đúng rồi!"

"Em cũng được nhận lời mời nè! Tối em đến đón chị!" Tử Hạo hớn hở.

"Không được! Thực ra..." Nên nói hay không!?

Án Lâm nhìn Tử Hạo và Án Dư nói chuyện với nhau. Cô bị ra rìa rồi.

"Thực ra..." Cô quyết định nói thật, " Tôi không ở nhà nữa, tôi chuyển sang nhà khác rồi!"

"Nhà khác?"

Đúng lúc đó, điện thoại của Án Dư reo lên. Là chị Bạch Băng:

"Án Dư! Em tới công ty gặp chị một chút đi!"

"Đúng lúc em đang ở công ty! Em sẽ tới chỗ chị!"

Cô nói rồi cúp máy. Sau đó tạm biệt hai người đi tới dãy nhà B.

Bước vào phòng. Một cảm giác nhớ nhung ập đến. Cô chạy tới chỗ ngồi của Bạch Băng, cúi xuống ôm lấy chị.

"Chị Bạch Băng! Em nhớ chị quá!"

Bạch Băng giật thót tim quay đầu lại.

"Mới ngày đầu tiên mà em đã thế rồi! Sau này em sống sao đây?"

"Hửm! Chị biết rồi?"

"Chị là chị của Duật Hàn. Đương nhiên biết rồi!"

"Thế...chị gọi em có việc gì vậy?"

"Buổi thu âm!"

Một câu ngắn gọn nhưng súc tích của chị Bạch Băng cũng đủ để cô hiểu. Cô cười hì hì tránh tội rồi cùng với chị Bạch Băng đi thu âm lại.

-----------

Trong lúc đó, ở trong phòng chủ tịch, Bạch Duật Hàn vài phút lại nhìn đồng hồ một lần.

Mặt anh đen lại khi thời gian đã quá 30 phút mà cô vẫn chưa quay lại.

"2 phút nữa mà cô chưa vác mặt tới đây là chết với tôi!"

2 phút sau...

"Cô chết chắc rồi!" Anh mặt đen sì gằn từng chữ một.

Đúng lúc đó Chu Sở Đoàn vừa đi hóng tin tức về. Thấy sắc mặt của boss, anh rùng mình chạy ra ngoài cửa phòng.

"Xin lỗi! Tôi vào không gõ cửa!" Anh thở hổn hển.

"Vào đi!" Bạch Duật Hàn nén cơn tức xuống bụng rồi ra lệnh.

"Anh...ổn chứ?" Chu Sở Đoàn run như cầy sấy bước vào phòng.

"Thông tin!"

"Đây ạ!" Anh đưa một tờ giấy bao gồm những thành viên dự mặt trong buổi tối hôm nay.

"Hơi bị nhiều người đàn ông đấy ạ!" Chu Sở Đoàn chép miệng nói.

"Yên tâm! Bông hoa đó chỉ tươi tốt khi có chậu tốt thôi!"

"Boss..."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý