Nhà Có Hai Mỹ Nam

Chương 15 (Cập nhật lúc: 08:54 14/08/2019)
Chọn màu nền
"Boss, anh...định cướp hoa?"

"Hoa chưa có chủ!"

"Tuy là thế, nhưng mà...anh thực sự thích Tiểu Dư Dư à?"

Bạch Duật Hàn dừng đọc bảng danh sách. Ngẩng đầu lên nhìn Chu Sở Đoàn:

"Ừ!"

Xẹt! Bùm!

Tiếng sét nổ bên tai Chu Sở Đoàn. Boss của anh cuối cùng cũng biết yêu rồi.

Anh tiếp tục đọc danh sách như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó, mắt anh dừng lại ở tên Bạch Tử Hạo.

"Tên này cũng có mặt?"

"Bạch Tử Hạo? Cậu ta rất nổi tiếng mà! Có mặt trong buổi tối nay là chuyện bình thường!"

"Là bình thường nhưng đối với tôi là bất bình thường!"

Nói rồi, anh đứng dậy đi ra ngoài. Chu Sở Đoàn vội vã chạy theo.

"Boss, anh định đi đâu?"

"Tới phòng thu âm!"

"Hả! Tới đó làm gì?"

Nhưng đến khi nhớ ra Án Dư đang thu âm ở đó thì anh biết, chuyện rõ đằng đằng rồi còn hỏi.

Án Dư hiện đang thu bài hát lúc trước cô đến thu nhưng lại không đến vì cô tới bệnh viện.

Cạch

Cánh cửa mở ra, ngồi trên dãy ghế là Bạch Băng đang ngồi chờ Án Dư. Thấy Duật Hàn bước vào, cô ngạc nhiên đứng dậy:

"Duật...à không, chủ tịch, anh làm gì ở đây?

"Xưng hô bình thường đi! Không quen!" Anh vừa nói vừa nhìn vào phòng thu.

Án Dư đang say sưa hát trong đó.

"Em tới đây làm gì?" Cô nghe lời anh đổi lại cách xưng hô.

" Xem tình hình làm việc!"

"Công việc của em ít lắm sao?" Thế mà lại rảnh rỗi đi xem tình hình làm việc cơ đấy.

Anh chẳng nói gì, bước tới dãy ghế rồi ngồi xuống. Mắt nhìn chằm chằm vào cô đang say sưa hát. Mặc dù cô và anh chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt nhưng cô vẫn không phát hiện ra anh chứng tỏ cô đang nhập hồn mình vào bài hát và chẳng quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh.

"Hát hay đấy chứ!" Anh nói.

"Còn phải nói! Con bé hát là miễn chê luôn." Bạch Băng tự hào.

"Kia là Hoắc Dương?" Anh chỉ vào người đàn ông đang ngồi trước máy tính chỉnh âm thanh.

"Đúng thế! Mà sao?" Anh ta làm chuyện gì với anh rồi à?

"Không có gì! Trông mặt mũi sáng sủa đấy!" Anh nói rồi đứng dậy.

Chu Sở Đoàn vội vã đi theo. Anh còn quay lại nói với Bạch Băng:

"Chị Bạch! Anh ấy đang ghen đấy!"

"Ghen? Án Dư sao?" Bạch Băng trợn tròn mắt.

"Đúng ạ! Nhưng chị đừng nói nhé! Thế mới hấp dẫn."

"Biết rồi! Biết rồi!"

----------------

Cuối cùng vì cô nhiều việc quá nên Bạch Duật Hàn và Chu Sở Đoàn về mất rồi. Thế là bỏ lại cô đứng một mình trong gara.

"Hai tên trời đánh! Đã biết mình không đi xe mà còn..." Cô bực mình đấm đấm vào chiếc xe gần đó.

Cũng may chủ nhân chiếc xe này chưa ra. Chứ nếu không...chắc cô cũng chết chắc.

"Tiền bối! Chị không về sao?" Tử Hạo lái xe đi một vòng để ra khỏi gara. Nhưng thấy Án Dư thì dừng xe lại.

"Tôi không có xe!" Tên chết bằm.

"Vậy, chị đi cùng em không? Án Lâm đang ngồi phía sau đó!"

"Thật sao?"

Cửa kính hạ xuống. Con bé đang ngồi ngủ trong xe. Thật là, ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh.

Cô mở cửa ngồi bên cạnh Án Lâm. Nhìn con bé ngủ mà không cưỡng nổi chọc chọc vào má con bé. Mềm mềm, đàn hồi, thích chết đi được.

"Giờ nhà chị ở đâu ạ?" Hình như lúc trước cô nói chuyển nhà rồi mà nhỉ.

"Ừ! Cậu đi theo chỉ dẫn của tôi.

---vài phút sau-----

Kít!

Chiếc xe thắng gấp ngay trước cổng nhà Duật Hàn. Vì thắng gấp nên cô bị chấn một phát vào ghế đằng trước. Còn Án Lâm cũng bị dọa cho tỉnh ngủ.

"Nhà...Nhà chị đây sao?" Tử Hạo hỏi.

"Cũng không hẳn! Tôi tới đây làm một số chuyện! 4 tháng sau tôi mới về nhà cũ!" Cô không thể để Tử Hạo biết cô đang phải đi làm một cô hầu nữ được.

Đúng lúc đó, Chu Sở Đoàn vội vã chạy ra. Trông có vẻ vội vàng lắm:

"Tiểu Dư Dư! Sao cô bây giờ mới về! Boss nổi cáu rồi!"

"Há! Anh ta nổi cáu thì liên quan gì đến tôi!"

"Ai bảo không liên quan! Cô về trễ tới hơn 1 tiếng lận. Làm việc mà trễ thể này thì chết rồi!"

Cô liền nhớ tới lúc sáng, khi cô chạy tới chỗ chị Bạch Băng, cô hứa với anh ta 30 phút sau quay lại. Thể mà...

Cô nhìn đồng hồ. Muộn 1 tiếng 38 phút 15 giây. Anh ta có giết chết cô không đây!?

Nói hết với Án Dư. Chu Sở Đoàn mới phát hiện ra sự hiện diện của chiếc xe phía sau lưng Án Dư.

"Ủa! Tam thiếu?"

"Hả! Tam thiếu? Lẽ nào..." Cô quay lại nhìn Tử Hạo. Mặt cậu trắng bệch, mắt mở to, thở hồng hộc.

"Ý anh là Tử Hạo?" Cô vẫn chưa tin vào tai mình đâu.

"Đúng vậy! Nhưng mà...sao cậu ấy lại ở đây? Giờ mà gặp Boss thế nào cũng có chuyện!"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý