Báo lỗi

Nhà Trọ Địa Ngục

Q.30 - Chương 33 (Cập nhật lúc: 02:50 16/06/2018)
Chọn màu nền
Ta phiêu đãng trong thế giới này đã bao lâu rồi, thời gian trôi qua dài hay ngắn ta, không biết được, ta chỉ biết ta bị lôi vào thế giới này, thay thế cho 1 thứ đã rời khỏi đây.

Trong không gian này không có ánh sáng, tối tăm và lạnh lẽo. Đôi khi ta mở mắt ra, nhưng cảm giác như đôi mắt đã hỏng mất rồi, bàn tay rõ ràng ở trước mặt, ta lại chẳng thể nhìn thấy gì

Ta không ăn không uống, cứ phiêu đãng như 1 linh hồn, đầu óc ta đôi khi tỉnh tỉnh mơ mơ. Đôi lúc trong lòng ta trào lên 1 cảm xúc khó tả, nó thôi thúc ta rời khỏi nơi này tới gặp 1 người, nhưng mặc cho ta cố gắng thế nào ta cũng không thể nhở rõ bóng hình người đó. Tất cả mọi thứ mơ mơ hồ hồ, nhiều lúc ta còn không thể hiểu được. ta là 1 thực thể hay là 1 linh hồn.

Bỗng 1 ngày, ta cảm giác cơ thể như bị 1 lực lượng nào đó dẫn dắt, cơ thể ta không còn trôi bồng bềnh nữa mà tiến lên theo 1 hướng nhất định. Càng tiến tới, lực dẫn dắt đó ngày càng mạnh mẽ, rồi nó biến thành 1 lực hút to lớn mà ta không thể nào chống đỡ được.

Cơ thể ta xoay vòng vòng, như con thuyền bị sóng gió xô đẩy, không điểm tựa. đột nhiện cơ thể ta chạm phải 1 thứ cứng rắn, lạnh lẽo. Đã bao lâu rồi ta lại mới có cảm giác đây, đã bao lâu mới được dừng ở 1 chỗ mà không phiêu đãng nữa. Ta nằm im hưởng thụ cảm xúc cơ thể đặt lên 1 thứ gì đó cố định.

Đôi khi ta nghe thấy 1 vài tiếng ồn nho nhỏ, là ta tưởng tượng hay nó thực sự có. Tiếng ồn, lúc có lúc không, ta cố gắng lắng tai lên nghe ngóng, sau 1 hồi, nó lặng dần, rồi biến mất. Ta chờ 1 lúc lâu nhưng không còn nghe thấy nữa.

Chậm dãi mở mắt, đập vào mắt ta là 1 màn đen tối, không… không phải… ta lờ mờ nhìn thấy vài thứ. Trước mắt ta… dường như là 1 bàn trà, phía sau bàn trà là 1 khối đen to lớn, hình dáng đó không nhầm là 1 chiếc ghế sofa… xa hơn nữa chỉ còn 1 màu đen.

Ta từ từ ngồi dậy mở to mắt nhìn 4 phía. Cơ thể lâu ngày mới vận động, phải 1 lúc sau ta mới tìm lại được cảm giác của chính mình. Ta đứng lên đi 1 vòng quanh nơi này. Đây là 1 căn hộ rất bình thường với nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách.

Ta bước tới trước 1 cánh cửa. cảm giác tim đập nhanh chóng, dường như đã lâu lắm rồi cảm giác này mới lại tìm tới ta. Ta nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm cửa, khẽ khàng vặn 1 cái. Một tiếng vang thật nhỏ, cánh cửa bật mở.

Ở bên ngoài cũng thật tối, ta không nhìn thấy gì cả. Ta quay vào bếp, lục tìm trong mấy ngăn tủ, cuối cùng tìm được 1 cây đèn pin. Ánh sáng của nó thật chói mắt. Ta phải nhắm mắt lại 1 lúc mới có thể thích ứng được với luồng ánh sáng này. Tim ta bỗng nhiên nhộn nhịp, a ha, đã bao lâu rồi ta mới được nhìn thấy ánh sáng đây.

Đứng trước cánh cửa phòng đã mở sẵn, ta soi đèn về phía trước. đối diện cửa căn phòng ta đang đứng là 1 cánh cửa khác, bên trên có viết 1 dãy số 3011.

Nơi đây là đâu.

Ta bước hẳn ra hành lang tối đen, 2 bên tường là những cảnh cửa phòng đều được đánh số. Chậm rãi bước đi, tại sao nơi này lại cảm giác có chút quen thuộc.

Ta bước tới cuối hành lang, nơi có 1 cánh cửa, chắc chắn là cửa dẫn ra cầu thang bộ.

Cạnh. 1 tiếng vang nhỏ khi ta mở nó ra. Ánh sáng bên ngoài đột ngột bật sáng, chói mắt hơn so với cây đèn ta cầm trong tay. Thật may lần này ta thích ứng với nó nhanh hơn. Nhìn kỹ, phía sau cánh cửa là 1 đoạn cầu thang dẫn xuống 1 hành lang.

Ta tắt đèn pin, chậm dãi bước xuống từng bậc một. một dãy hành lang trải dài với những cánh cửa ở 2 bên. Bố cục này… dường như ta đã từng nhìn thấy, không chỉ 1 lần mà còn rất nhiều lần.

Nàng dạo bước trong hành lang. nơi này cho nàng 1 cảm giác quen thuộc, nhưng cũng cho nàng 1 cảm giác sợ hãi.

Không gian thật yên tĩnh, nàng thử 1 gõ cửa vài căn phòng, nhưng dường như không có 1 ai ở đây. Nàng dợm bước dọc theo hành lang tiến thẳng tới cánh cửa dẫn ra cầu thang bộ. Sao nàng lại biết cánh cửa đó dẫn ra cầu thang bộ. nàng không biết, nàng chỉ là cảm giác mà thôi.

Bên trong cầu thang cũng được bố chí hệ thống khống đèn. Nàng bước đi thật chậm dãi, nàng cảm giác muốn tới nơi nàng cần tới sẽ rất dài, nhưng sao nàng không chọn đi cầu thang máy, vì nàng cảm giác nó không an toàn. Mà… nơi nàng cần tới là nơi nào. Đầu óc nàng không có câu trả lời rõ ràng, nhưng cơ thể nàng lại rất rành mạch.

Đứng trước cửa phòng 403 và 404, sao trái tim nàng lại đập dữ dội như vậy, là do leo thang 1 đoạn đường dài hay do 1 cảm xúc không tên nào đó. Nơi này có liên quan gì tới nàng. Tại sao… trong túi nàng lại có chìa khóa phòng 403. Nàng đã từng ở nơi đây sao… vì sao đầu óc nàng không thể nhớ ra…

Bỗng nàng nghe loáng thoáng đâu đây từ bên dưới vọng lên, dường như có tiếng nói chuyện.

Có người ở nơi này sao? Là ai?

Nàng chậm dãi bước xuống, không hiểu sao càng xuống nàng lại càng hồi hộp. tới khi đứng trước cảnh cửa dẫn ra đại sảnh, trái tim nàng như muốn chồm lên, nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này tiếng nói chuyện cười đùa rõ mồn một bên tai nàng nhưng nàng dường như không nghe thấy.

Cạch 1 tiếng thật nhẹ nhàng, cánh cửa khe khẽ đẩy ra. Đập vào mắt nàng là 1 đại sảnh được lát đá hoa cương , ở trung tâm là 1 bộ bàn ghế sô pha, xa xa bên kia là cánh cửa xoay bằng kính. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc đập vào mắt. mọi cảm xúc hình ảnh đột ngột ùa về bao vây lấy tâm trí nàng.

Không đúng, nơi này thực là nhà trọ hay là trong 1 không gian nào khác. Nàng làm sao có thể… làm sao có thể… bỗng nhiên 1 bàn tay nhỏ bé chạm vào nàng, làm nàng giật mình lùi lại.

Hình ảnh 3 con người trước mắt có chút mờ ảo.

“Dì ơi, vì sao dì khóc?”

Đôi bàn tay bất chợt khẽ đưa lên mặt, 2 má nàng đã ướp đẫm từ bao giờ. Giọng nói trẻ con khi này lại vang lên “ Mẹ, vì sao dì lại khóc?”

Giọng nói lúng túng của 1 người phụ nữ, tiếp theo là 1 giọng đàn ông an ủi đứa nhỏ.

Nàng khẽ xoay đầu, lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Quay người lại đối diện với 1 nhà ba người. Là 1 đôi vợ chồng trẻ và 1 đứa bé gái xinh xắn. Không khí vui vẻ xung quanh 3 người dường như làm bừng sáng cả không gian xung quanh. Nàng mỉm cười với đứa nhỏ.

“Xin chào, ta là Nguyệt Văn, đây là trượng phu ta tên Đông Kiệt, và con gái dễ thương của ta, Tiểu Cầm.”

“Xin chào, ta tên Doanh Tử Dạ.”

.

.

.

.

.

Tại sao Doanh Tử Dạ sống lại? không phải nàng đã chết trong huyết tự nhà kho sao?

.

.

Cách làm của nhà trọ vốn không ai có thể hiểu thấu. nhà trọ tồn tại từ xưa tới nay, mục đích sinh ra nó là gì. Giống như thuyết pháp của Kim Sắc Thần Quốc, sinh ra là để ma luyện hắc tâm ma? Hay sinh ra là để hành hạ con người tới chết?

Không, nhà trọ sinh ra là để giày vò nhân tâm.

Nhà trọ thông qua dị không gian của ma vương, trước khi ma vương bị Lý Ẩn phong ấn, đem Tử Dạ từ thế giới nhà kho kéo về thế giới sự thật. Những tiếng động nàng nghe được khi nãy đều là do nhóm người Lý Ẩn, Di Chân, Di Thiên và Lục tạo ra.

Về phần bọn người Ngân Dạ, Ngân Vũ, Thâm Vũ, Di Chân, Lý Ẩn… bọn hắn nghĩ rằng đã thoát khỏi nhà trọ thực sự sao.

Sai lầm, con đường bọn hắn đang đi vốn không hề thay đổi, đã bị nhà trọ đeo đuổi còn mong muốn 1 cuộc sống yên bình sao.

Hiện tại cho dù Tử Dạ không thể liên lạc với Lý Ẩn, thì tại 1 huyết tự nào đó trong tương lai, ba người Lý Ẩn, Tử Dạ và Di Chân sẽ mặt đối mặt, sớm thôi.

P/S : Mình đính chính nhé, chương đặc biệt này không dính gì tới ông hắc sắc hết á, là do mình ko thích để tử dạ tự nhiên ngủm như thế, để cho hai người kia hạnh phúc bên nhau, cho nên cho tử dạ sống dậy, đeo bám để coi chúng nó sống như thế nào, ĐỂ BỐ CHỐNG MẮT LÊN COI CHÚNG MÀY HẠNH PHỤC ĐƯỢC BAO LÂU.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý