Có điều, khác với chế độ cốt truyện vốn chỉ cần một thiết bị di động đầy pin và một bộ cài trò chơi là có thể ung dung chơi hết ván này đến ván khác, chế độ “Co-op” trong “Plants vs Zombies” lại yêu cầu phải có kết nối mạng thì người chơi mới có thể cùng nhau vui đùa. Do đó mà cơn tái nghiện lần này của các thành viên tổ thiết kế trò chơi một mực nằm trong tầm kiểm soát của Dương Khoa, khi mà cái máy tính làm việc của hắn là trạm trung chuyển dữ liệu duy nhất để chế độ hợp tác chống zombie vui nhộn này đi vào vận hành.

Có nhu cầu giải trí với chế độ “Co-op” trong “Plants vs Zombies”? Không thành vấn đề, thế nhưng phải đảm bảo hoàn thành phần việc trong ngày của mình trước đã. Thêm nữa Dương Khoa cũng không cho mọi người chơi đùa thoả thích mà chỉ trong một chừng mực nhất định, bất kỳ ai có biểu hiện say mê quá đà một cái là sẽ ngắt kết nối luôn.

Vì lẽ đó mà vào mùa khai giảng năm nay Dương Khoa bị các thành viên dưới trướng gán ghép cho một danh hiệu mới rất đỗi dễ thương là “Bạo chúa” để bày tỏ thái độ bất mãn của mình. Đối với chuyện này hắn chỉ mỉm cười chấp nhận và cho qua, đồng thời không quên dụ dỗ mọi người hoàn thành nốt công việc đang dở dang.

“Thôi nào các anh, chúng ta sắp về đến đích rồi. Cố gắng hoàn thiện giúp em trò chơi đi đã rồi chơi bời sau. Hơn nữa chế độ “Co-op” đã là gì đâu chứ, so với nó thì chế độ “Versus” anh Hưng đang làm kia đặc sắc hơn nhiều.”

“Bạo chúa nói có thật không hay lại chém đấy?”

“Thật 100%! Các anh cứ yên tâm phối hợp với anh Hưng đi, chỉ cần làm đúng theo mọi chi tiết trong bản thảo em cung cấp rồi sẽ thấy em nói không sai một chữ nào luôn.”

“Được, ít ra bàn đến phạm trù lối chơi thì nhân phẩm của chú đại khái vẫn có thể tin tưởng.”

“ ( ̄д ̄;) Gì mà đại khái chứ? Anh Hoàng cứ hay đùa, phải là chắc chắn có thể tin tưởng mới đúng.”

“Thôi đi bạo chúa, còn lâu mới đạt đến cái tầm chắc chắn. Các anh em thấy tôi nói có đúng không ạ?”

“Đúng.”

“Công nhận.”

“(gật đầu)”

“ ╮( ˘_˘)╭ Chậc, ừ thì đại khái vậy. Sao cũng được, chỉ cần các anh tập trung làm việc giúp em đi là ok. Mau lên để em còn thu xếp kế hoạch thiết kế nốt chế độ “Puzzle”.”

“Tập trung hết cỡ rồi đây, không hơn được nữa đâu.”

Nói là vậy nhưng Thiếu Hoàng cũng như những thành viên khác trong tổ thiết kế trò chơi ai nấy đều vô cùng nóng lòng chờ mong đến cái ngày chế độ “Versus” ra lò. Hiển nhiên tất cả đều cảm thấy những lời dụ dỗ của Dương Khoa có độ tin cậy nhất định, kề vai sát cánh chống chọi lại đàn zombie khát não thôi đã hấp dẫn lôi cuốn như vậy rồi thì mỗi người một chiến tuyến sẽ còn thú vị hơn gấp mấy lần là cái chắc!

Thế là mọi người lại lao vào công việc với tinh thần hăng say, năng suất tăng lên vùn vụt theo từng ngày trôi qua. Vậy mới biết đam mê vẫn là thứ động lực tốt nhất thúc đẩy con người ta tiến tới.

Về phần Dương Khoa, phần việc của hắn hiện tại chỉ là tổng hợp thành quả công việc của mọi người rồi đưa vào phiên bản trò chơi “Plants vs Zombies” trên máy của mình, cộng thêm trau chuốt chỉnh sửa một vài chi tiết chưa phù hợp còn sót lại. Khá nhàn hạ nếu so với thưở ban đầu phải đầu tắt mặt tối xây dựng nền móng cơ sở cho trò chơi.

Có chút rảnh rỗi, thế là hắn bắt đầu lên kế hoạch tự mình hoàn thiện nốt chế độ “Zen Garden” trong âm thầm. Chế độ này là một chế độ thư giãn thuần túy, không có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra ở đây hết mà thay vào đó người chơi sẽ trồng và chăm sóc những chậu cây non thu thập được xuyên suốt quá trình chơi để kiếm thêm một chút thu nhập cho mình. Đại khái là một chế độ cho các nhà nông “trồng cây gây vườn” đúng theo nghĩa đen.

Mẫu cây cối dùng trong “Zen Garden” thì đã có sẵn, chỉ cần đem chúng thu nhỏ lại thành từng mốc tăng trưởng tương ứng là xong. Giao diện sân vườn lẫn các vật phẩm có liên quan như phân bón, thuốc trừ sâu vân vân... cũng không phức tạp để thiết kế, với một kẻ gian lận trắng trợn như Dương Khoa thì chỉ cần một hai tuần là có thể hoàn thành đâu ra đó. Trải qua một buổi tối cân nhắc tính toán, cảm thấy khối lượng công việc không lớn ngay ngày hôm sau hắn đã lập tức bắt tay vào triển khai kế hoạch vừa mới đề ra.

Một tuần sau ngày lễ Quốc khánh.

“Vậy là chú đang tự mình làm nốt chế độ “Zen Garden” rồi đấy à?” Giờ phút giải lao hiếm hoi, Duy Hải như thường lệ quay sang hỏi han tình hình làm việc bên phía sếp lớn.

“Đúng vậy. Hiện tại em không nhiều việc cho lắm nên tranh thủ làm thêm tý nào hay tý ấy. Nếu có thể làm xong cho kịp tham gia tranh tài GamExpo thì tốt, còn không thì thôi để đó sau này đỡ phải làm nhiều.”

“Chú cứ cần cù chịu khó như thế là bọn anh hoảng đấy. (cười) Vừa vừa thôi cho bọn anh còn đuổi kịp với chứ?”

“Anh Hải quá lời, mấy ngày vừa qua mọi người làm việc cũng năng suất lắm mà.” Dương Khoa đem giao diện sân vườn trên máy tính lưu lại rồi quay ra hỏi thăm mọi người: “Các mẫu thiết kế còn sót lại của chế độ “Minigames” hoàn thành xong chưa hả các anh?”

“Xong đến nơi rồi bạo chúa, bọn anh đang làm nốt mấy mẫu quả óc chó đặc biệt đây.”

“Khi nào thì có hàng?”

“... Tầm giữa chiều đi.”

“Tốt. Xong một cái anh Hoàng anh Hiền quay sang trợ giúp anh Hưng ngay cho em nhé. Chế độ “Versus” có một hai mẫu zombie mới chưa đụng vào tý nào đâu.”

“Biết rồi bạo chúa khỏi phải giục, bọn anh còn muốn hoàn thành nhanh chóng chế độ đó hơn bạo chúa nhiều.” Thiếu Hoàng khoát tay tỏ vẻ đã biết. Cùng lúc đó, giọng điệu có phần gấp gáp của Liễu từ trên tầng hai vọng xuống dưới nhà:

“Bạo chúa đâu rồi! Lên đây chị bảo.”

“Em lên đây!... Thiệt tình, các anh còn đem biệt danh gán ghép nói cho chị Liễu biết nữa hả?” Dương Khoa đứng dậy dang tay hướng về phía mấy anh em làm bộ khó chịu, sau đó khoan thai đi lên phòng làm việc trên tầng hai. Đẩy cửa ngó vào, trông thấy bốn thành viên thuộc bộ phận truyền thông đang tụ lại một chỗ bàn bạc chuyện gì đó hắn lập tức lên tiếng hỏi:

“Chuyện gì thế chị?”

“Vào đây Khoa.” Liễu vẫy tay ra hiệu cho Dương Khoa đi vào. Lại gần chỗ bốn người đang ngồi, trông thấy nội dung của đống giấy tờ đặt trên bàn hắn ngay lập tức biết được vừa rồi bọn họ đang thảo luận về vấn đề gì.

“Kế hoạch quảng bá trò chơi “Plants vs Zombies”? Các anh chị muốn quảng bá trò chơi ngay từ bây giờ à?”

“Đúng thế.”

“Tiến hành từ bây giờ liệu có sớm quá không chị Liễu? Em tưởng sau khi tham gia GamExpo xong rồi mình hẵng quảng bá cũng chưa muộn mà?”

“Nhưng phải thực hiện khâu chuẩn bị từ bây giờ em ạ, thêm nữa bây giờ mới chuẩn bị cũng là muộn rồi đấy chứ không sớm đâu. Năm ngoái em tham dự tranh tài ở phân khúc độc lập nên không biết, các trò chơi ở phân khúc doanh nghiệp được công ty chủ quản chuẩn bị sẵn sàng khâu tuyên truyền trước khi GamExpo diễn ra cả mấy tháng cơ. Để chờ cho đoàn đội của mình trở về từ cuộc tranh tài một cái là đem trò chơi phát hành trên thị trường luôn.”

“... Ra thế, em hiểu rồi. Đúng là đối với các trò chơi của đơn vị doanh nghiệp thì việc tạo thế cần phải được chuẩn bị từ bây giờ. Chị Liễu chu đáo lắm, nhờ chị đánh tiếng với mấy đầu mối báo chí để phối hợp tuyên truyền giúp em nhé. Nhưng đừng đăng bài báo từ bây giờ, đợi bao giờ em tham gia GamExpo rồi hẵng bung tin tức ra.” Cảm thấy Liễu nói có lý Dương Khoa gật đầu phân phó.

“Biết em sẽ nói thế nên bọn chị có lời với một số phóng viên từ mấy ngày trước rồi. Hôm nay gọi em lên đây là để truyền đạt lại thôi, với cả nhờ các em chuẩn bị giúp cho bọn chị một số thứ mà chỉ có tổ thiết kế mới có thể làm được nữa.”

“Là gì vậy chị?”

“Trailer và demo của “Plants vs Zombies”.” Liễu với lấy một tờ giấy đặt trên bàn chìa cho Dương Khoa xem xét rồi nói tiếp: “Hiện tại anh Đức đây đứng ra nhận làm tranh ảnh và áp phích tuyên truyền cho trò chơi rồi, thế nhưng trailer và demo thì anh chị không thể nào lo liệu được.”

“Demo thì không thành vấn đề, em có thể chuẩn bị ngay cho anh chị. Chỉ mất khoảng một vài ngày thôi. Tuy nhiên trailer thì có chút phiền phức.” Dương Khoa ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Đại khái là tổ thiết kế trò chơi chỉ có thể làm được gameplay trailer, chứ còn trailer dàn dựng chuyên phục vụ cho mục đích quảng bá thì với thực lực hiện tại chắc chắn không thể nào làm được.”

“Ồ, cái đó ta đi thuê gia công ngoài được mà Khoa?” Đức nghe thấy vậy lập tức bày tỏ ý kiến.

“Em cũng đã nghĩ đến phương án ấy, thế nhưng oái oăm thay lần này “Plants vs Zombies” lại là trò chơi đem đi tham dự tranh tài tại GamExpo. Em cần phải giữ bí mật thông tin về toàn bộ nội dung của trò chơi đến phút cuối cùng bởi vì các anh chị cũng biết rồi đấy, sau vụ việc server tháng bảy em không mấy tin tưởng vào sự công chính của Hiệp hội Trò chơi nữa. Nếu bị đối thủ nghe ngóng được phong thanh rồi lên kế hoạch nhắm vào trò chơi thì cơ hội giật giải năm nay của nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”

“Khiếp! Em lo xa quá đấy Khoa ạ.... Nhưng xác thực việc thuê gia công ngoài đúng là có khả năng làm lộ thông tin trò chơi của chúng ta, thêm nữa chị cũng không muốn những kẻ như Thiên Không nắm được tình báo về Ninja Studio từ nguồn này để rồi tìm cách chèn ép.” Liễu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng tán đồng.

“Nói đến tình báo, đợt vừa rồi chị có lộ ra tin tức chúng ta đang chuẩn bị tham gia tranh tài tại GamExpo cho đám Thiên Không biết không đấy?”

“Không. Chị chỉ dùng tin tức đó một lần duy nhất để đổi lấy tình báo từ một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm, hơn nữa còn có cam kết giữ bí mật đàng hoàng nên em cứ yên tâm.”

“Vậy là tốt rồi. Tóm lại em muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng để Ninja Studio có được tỷ lệ thắng cuộc lớn nhất trong tranh tài năm nay. Cho nên không thể thuê gia công ngoài làm trailer cho chúng ta được, thị trường trong nước có bao nhiêu công ty gia công trò chơi đâu cơ chứ? Bỏ chút công sức ra là tìm hiểu được hết đối thủ đang trù tính chuyện gì ngay.” Dương Khoa với lấy bút bổ sung thêm từ “gameplay” vào bên cạnh từ “trailer” trên giấy: “Trước mắt bọn em sẽ cố gắng rút ra đôi chút thời gian làm gameplay trailer cho các anh chị. Vì là hàng cây nhà lá vườn nên hy vọng mọi người không nên trông đợi quá nhiều.”

“Còn về trailer dàn dựng cho “Plants vs Zombies”, để bao giờ em từ GamExpo trở về ta sẽ bàn lại. Nếu cảm thấy cần có để kích cầu doanh số thì làm còn không thì thôi. Thống nhất vậy được không?”

“Chị thấy không thành vấn đề. Thêm nữa chị vừa nghĩ ra một ý tưởng khá hay ho, đó là nhân dịp này ngầm bắn tin cho truyền thông rằng phong cách của Ninja Studio là truyền tải những thông điệp chân thật nhất có thể đến với cộng đồng người chơi. Do đó chúng ta sẽ không sử dụng trailer dàn dựng làm công cụ quảng bá trò chơi mà chỉ sử dụng gameplay trailer, hệt như trường hợp của “Fruit Ninja” trước đó.”

“Và vì Ninja Studio không đứng ra thừa nhận hay phủ nhận, hay nói đúng hơn là không quan tâm đến đồn đoán bên ngoài tựa như nét văn hóa mà em tuyên bố dạo nọ nên sau này có quay lại tuyên truyền trò chơi bằng trailer dàn dựng cũng không bị ai nói ra nói vào. Em thấy có được không?”

“Có thể tiện đây nhắc đến cả hai trường hợp “Flappy Bird” và “Cut the Rope” thì càng tuyệt vời hơn nữa chị ạ. Hai trò ấy đến một cái gameplay trailer cũng chẳng buồn có, nhân cơ hội này không nhảy ra tô son điểm phấn thì còn đợi đến khi nào?”

“... Sao anh cứ có cảm giác đang nghe hai con hồ ly đối thoại với nhau ấy các em ạ. Mưu mô ghê quá, cũng không biết kế hoạch tuyên truyền không có trailer dàn dựng như vậy liệu có ổn thỏa không nữa.” Ngồi một bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người cấp trên với nhau Đức không nhịn được quay sang thì thầm vào tai Minh Hà, trên gương mặt anh xuất hiện vẻ băn khoăn do dự. Ý tưởng sử dụng trailer dàn dựng làm công cụ quảng bá là do anh đề xuất, nay thấy bị bác bỏ dĩ nhiên là anh cảm thấy có chút không đành lòng.

Điều này chẳng có gì khó hiểu, bởi lẽ theo lối tư duy của một người mới chính thức nhảy vào làm việc tại lĩnh vực trò chơi điện tử như Đức thì trailer dàn dựng là công cụ tuyên truyền trò chơi tốt nhất. Mặc dù hơi tốn kém và khó làm song hiệu quả mang lại trong bất cứ trường hợp nào cũng đều vô cùng khả quan.

“Kệ đi anh ạ. Mình cứ ở một bên gật đầu phụ họa là được, mệnh lệnh đưa xuống thì cứ thế mà thi hành. Sếp nói bao giờ chả chuẩn, nếu không chuẩn xin mời đọc lại vế trên mà.” Minh Hà nhỏ nhẹ đáp lại. Ở bên cạnh cô Lệ Thủy cũng ra sức gật đầu như để khẳng định lời vừa rồi của người đồng nghiệp không sai lấy một chữ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý