“Chào mọi người.” Mắt thấy cả đội ai nấy đều đang mải mê với trò chơi không để ý đến sự xuất hiện của mình, không còn cách nào khác Dương Khoa đành phải lên tiếng trước.

“A! Chào sếp ạ.” Nghe thấy thanh âm của Dương Khoa, một nam thanh niên vóc người có chút thấp bé nhẹ cân, tóc tai hơi bù xù nhưng lại sở hữu khuôn mặt béo tròn hiền lành vội vàng đứng lên chào hỏi trước tiên. Anh chính là Định trong lời vừa rồi của cô gái, cũng là thành viên lớn tuổi nhất trong số những người có mặt tại đây.

Theo sau Định, những người còn lại lục tục đứng dậy thành hàng cúi chào Dương Khoa. Duy chỉ có cô gái duy nhất trong đội ngũ vẫn hồn nhiên chơi đùa bên chiếc máy tính bảng không buồn ngẩng đầu lên, chắc là công cuộc phòng thủ sân vườn đang đến đoạn cao trào.

“... Ơ kìa anh Định? Trồng thêm cây đi em hết nắng rồi. Anh Định! Không nghe…. Oái, chào sếp ạ.” Vài giây sau, thấy không có động tĩnh gì đến từ phía đồng đội cô mới tỏ vẻ bất mãn ngẩng đầu lên. Thế rồi trông thấy sếp trẻ đang đứng giữa phòng cùng với anh em đồng nghiệp cô luống cuống ném chiếc máy tính bảng trong tay xuống nệm ngồi, thân hình lảo đảo bật dậy hai tay nắm lấy nhau tỏ vẻ ngượng ngịu vô cùng.

“Mọi người cứ ngồi xuống tự nhiên đi, không phải câu nệ.” Không để ý đến sự thất thố của nhân viên cấp dưới, Dương Khoa mỉm cười phất tay ra hiệu mọi người cứ tự nhiên. Đối với đội ngũ nhân viên đời thứ ba này hắn đã không còn tùy tiện trong chuyện xưng hô nữa, thế nhưng hình tượng lãnh đạo thân dân thì vẫn luôn được hắn cố gắng duy trì.

Kiếm cho mình một tấm nệm ngồi xuống, Dương Khoa bắt đầu lên tiếng hỏi thăm đội ngũ nhân viên mới xem tình hình làm quen với trò chơi “Plants vs Zombies” đến đâu rồi. Đó chinh là công việc đầu tiên mà hắn giao cho tất cả bọn họ trong quá trình thử việc: tìm hiểu cặn kẽ về sản phẩm sẵn có của Ninja Studio trước khi bắt tay vào triển khai những dự án tiếp theo.

“Thưa sếp, hiện tại thì đội ngũ đã nắm được sơ bộ nội dung của trò chơi này rồi ạ. Cả chế độ chơi đơn lẫn chơi mạng đều đã trải nghiệm qua.” Vẫn là Định đại diện cho nhóm đứng ra trả lời.

“Vậy từng người thử nêu ra cái nhìn của bản thân mình về toàn bộ khía cạnh của trò chơi này xem nào. Không cần phải rập khuôn hay đi theo lộ trình nào cả, trong đầu suy nghĩ gì cứ việc nói nấy.” Thấy vậy Dương Khoa không chút do dự kiểm tra thành quả làm việc của cả đội luôn.

“Ây, cái nhìn….”

“Anh Định để em trước cho!” Thành viên nữ duy nhất trong nhóm đột nhiên lên tiếng tranh giành. Trông cô có vẻ đặc biệt nóng lòng, tựa như không thể chờ đợi lâu hơn để nói ra những suy nghĩ của mình về trò chơi.

“Ồ, em Hảo bạo dạn phết nhỉ?”

“Ôi kinh!”

“… À được, mời em Hảo. Lây đi phớt.” Nghe thấy thành viên nữ tên Hảo nói vậy toàn đội lập tức trầm trồ tán thưởng, còn Định thì nhường ngay lại quyền trả lời đầu tiên cho cô.

Thế rồi, Hảo bắt đầu trình bày tất cả những nội dung, chi tiết mà mình nắm được thông qua việc trải nghiệm trò chơi suốt mấy ngày hôm nay cho mọi người cùng nghe. Mặc dù chỉ là nhận định của cá nhân song chúng tương đối chuẩn chỉ, phù hợp với quan điểm của tất cả những người ngồi đây và có thể hệ thống lại thành một bộ khung phân tích trò chơi toàn diện. Đến nỗi mà những người phát biểu sau Hảo vì tránh trùng lặp chỉ có thể bổ sung thêm ý kiến của mình về một số khía cạnh mà bản thân tâm đắc.

Mười phút sau.

“Ừm, phân tích tuy chưa sâu lắm nhưng không sao, đại ý vẫn đúng.” Sau khi nghe được kha khá những lời đánh giá, phân tích trò chơi của đội ngũ nhân viên mới Dương Khoa gật gù tỏ vẻ hài lòng. Từ kết quả này có thể thấy được mấy ngày vừa qua bọn họ tuy vui chơi song vẫn không quên nhiệm vụ, ai nấy đều có những hiểu biết nhất định về sản phẩm mới nhất của Ninja Studio.

Ông anh lập dị Thiếu Hoàng của hắn đúng là mát tay trong khâu tuyển dụng, những người ngồi đây đều là mầm mống tốt cả. Nhất là Định và Hảo, câu trả lời của hai người này làm hắn vừa ý nhất. Nếu chịu khó bồi dưỡng khai phá tiềm năng của cả hai thì có lẽ sau này Ninja Studio sẽ lại có thêm hai trụ cột mới.

“Được rồi.” Khoát tay bảo thành viên cuối cùng trong đội ngũ ngừng lại Dương Khoa nhanh chóng tổng kết: “Nhìn chung mọi người đã có sự tìm hiểu tương đối toàn diện về trò chơi trong những ngày vừa qua. Thế nhưng phân tích cụ thể từng khía cạnh thì chưa được sát lắm, cần phải đào sâu tìm tòi nhiều hơn nữa.”

“Bây giờ thế này, cả đội tiếp tục tìm hiểu trò chơi cho thật cặn kẽ từng khía cạnh từng chi tiết. Song song với đó mọi người hãy cùng nhau tổng kết lại tất cả những phân tích, đánh giá, hiểu biết về trò chơi của mình thành một bản hoàn chỉnh, tựa như cái cách mọi người bổ sung ý kiến của mình vào bài phát biểu của Hảo lúc đầu vậy. Deadline… là thứ hai tuần sau đi cho thoải mái, được không?”

“Được thưa sếp.” (đồng thanh)

“Thế thôi. Mọi người tiếp tục đi, không phải đứng dậy nữa đâu.” Liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, Dương Khoa đứng dậy chào tạm biệt cả đội sau đó rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Giờ cũng gần trưa rồi, tranh thủ chạy sang căn nhà phố Cầm một chút để chiều còn làm việc tiếp.

Về phần các thành viên mới của tổ thiết kế trò chơi Ninja Studio, sau khi Dương Khoa rời đi bọn họ lập tức tụ lại bàn bạc với nhau về công việc vừa được sếp lớn giao phó.

“Ok mọi người tập trung nào. Làm một bài phân tích dạng này không khó lắm đâu, cố gắng hoàn thành thật tốt cho sếp chúng ta bất ngờ.” Định mau chóng đứng ra đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm. Anh phân công cho Hảo xây dựng bộ khung bản phân tích trò chơi ngay từ bây giờ cùng với anh, những người còn lại thì chia nhau ra tiếp tục khai thác sâu hơn nội dung chứa đựng bên trong trò chơi. Sau đó mọi người sẽ tổng hợp lại để tạo thành một bản phân tích trò chơi hoàn chỉnh.

“Ùi, em phải làm việc luôn từ bây giờ à? Tiếc thế, đang chơi vui.” Hảo nở nụ cười mếu, mắt đánh về phía màn hình trò chơi chưa kịp thoát ra của chiếc máy tính bảng nằm lăn lóc trên nệm.

“Được rồi, chơi bời để sau đi Hảo. Chúng ta đến đây để làm việc mà, cố gắng lên.” Định ngay lập tức nói lời động viên.

“Có điều không biết tại sao sếp lại bảo chúng ta phải tìm hiểu về trò chơi trước khi vào việc nhỉ? Đến bây giờ mình vẫn không hiểu luôn.” Một thành viên khác trong đội hỏi lại với giọng điệu hoài nghi.

“Chắc là sau này sếp sẽ giao cho chúng ta thực hiện công việc nào đó liên quan tới trò chơi ấy mà. Phải tìm hiểu trước thì sau này mới biết được mình cần phải làm những gì chứ? Tóm lại là đừng nên thắc mắc, sếp bảo sao mình cứ làm vậy là được.”

“Anh Định nói có lý đấy, có việc thì mình cứ làm thôi. Đừng thắc mắc mấy thứ không liên quan.” Các thành viên còn lại nhao nhao tán đồng lời vừa rồi của Định.

“Mà mọi người này, sếp của chúng ta có vẻ thân thiện dễ gần ra phết đấy nhỉ?” Nhớ tới biểu hiện tự nhiên không để bụng của Dương Khoa trước sự thất thố của mình ban nãy Hảo lên tiếng hỏi thêm.

“Ừ, hồi phỏng vấn anh Hoàng có nhắc đến chuyện này rồi. Đại khái là sếp lớn của chúng ta trẻ tuổi lắm, không đến hai mươi đâu nên mới dễ nói chuyện như thế.... Thôi nào mọi người, mau làm việc luôn đi không có lại đến giờ nghỉ trưa mất.” Phân phó xong xuôi, mắt thấy thời gian buổi làm việc không còn nhiều Định bèn hô hào toàn bộ đội ngũ tranh thủ bắt tay vào công việc luôn.



Tối hôm đó.

“Aaaaa, cuối cùng cũng thắng được con trùm cuối rồi mọi người ơi! (tung hoa) (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚”

Tại góc làm việc quen thuộc của mình, giờ phút này một Kim Cúc với đôi mắt hơi thâm quầng bất chợt hét lên đầy sung sướng sau khi chứng kiến con zombie người máy khổng lồ nổ tung trên màn hình. Đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, hai tay cô giơ lên không trung thật cao như để ăn mừng. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt tan biến trong thoáng chốc, thay vào đó là vẻ vô cùng mãn nguyện mười phần vì đã chinh phục được mục tiêu.

Suốt ba ngày hôm nay, Kim Cúc có thể nói là đã ôm riết lấy chiếc máy tính bảng cá nhân mọi lúc mọi nơi để cày cuốc liền một mạch chế độ cốt truyện “Plants vs Zombies”. Thậm chí cô còn chủ động đẩy đi một số công việc bên phía đơn vị chủ quản của cô là tập đoàn Biển Xanh, hòng toàn tâm toàn ý với công cuộc phòng thủ sân vườn của bản thân.

Bất quá, người quản lý trực tiếp của Kim Cúc không có ý kiến gì về hành động này của cô. Không những vậy người này còn ủng hộ cô nhiệt tình sau khi đã dặn dò cô nhớ chơi game điều độ để giữ gìn sức khỏe. Lý do khá đơn giản: với vai trò là người đi tiên phong trong việc livestream quảng bá “Plants vs Zombies” Kim Cúc đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trong mấy ngày gần đây. Lượng view trên kênh stream tăng lên chóng mặt, có những lúc xô đổ toàn bộ mọi kỷ lục mà cô đã đạt được trước đó. Chưa kể thu nhập của Kim Cúc từ lượng view và donate theo đó cũng gia tăng tương ứng.

Có được lợi lộc cả về danh tiếng lẫn tiền bạc như vậy thì chẳng có quản lý nào từ chối cả, họ còn sợ streamer dưới trướng mình không chịu đón nhận cơ hội trời cho đó ấy chứ.

“Ôi, mệt quá mọi người ạ.... Yurin chưa bao giờ say mê một trò nào như vậy luôn đấy, chơi liền ba ngày trời không nghỉ.” Sau một hồi khoa chân múa tay vì phấn khích, Kim Cúc mới ôm ngực thở gấp nhìn vào camera nhoẻn miệng cười rất tươi. Thế rồi cô cứ thế giao lưu với khán giả vài câu và thuận tiện nhận cả một “cơn mưa” donate vì đã chinh phục được thử thách.

Phải tới tận mười phút sau Kim Cúc mới sực nhớ ra mục đích thực sự của hành trình cày cuốc lần này, thế là cô cuống cuồng với lấy chiếc máy tính bảng đặt trên bàn. May quá, màn hình trò chơi vẫn dừng lại ở bức thư cuối cùng do đám zombie gửi tới sau khi hoàn thành chế độ cốt truyện, đoạn credit của trò chơi vẫn chưa chạy.

“Mọi người tập trung tập trung, Yurin có một sự bất ngờ dành cho mọi người nè! Đảm bảo tất cả sẽ phải ngạc nhiên cho mà xem!... Sẵn sàng chưa nào mọi người ơi! Chú ý nghe nhé! 3, 2, 1!” Đoạn Kim Cúc đưa tay nhấn vào màn hình một cái, tức thì tiếng nhạc điện tử du dương bắt đầu phát ra. Một bông hoa hướng dương chợt xuất hiện nhún nhảy giữa sân khấu một hồi rồi cất lên lời ca:

“~There"s a zombie on your lawn. (~Có một con zombie trong vườn nhà bạn kìa.)

“Ôi giọng Yurin đấy hả?”

“Hình như là Yurin hát?”

“Là giọng Yurin hát kìa bay ơi!”

Cứ việc giọng hát đang vang lên có chút khác biết với giọng gốc của Kim Cúc do đã được chỉnh sửa một chút cho phù hợp, song khán giả kênh chat đã không mất bao nhiêu thời gian để có thể nhận ra sự bất ngờ mà cô dành cho họ là gì. Cả kênh chat vốn còn đang ngất ngây sau pha chinh phục thử thách vừa rồi nay lại tiếp tục sôi sùng sục khi thấy Kim Cúc cũng đóng góp một chân vào quá trình xây dựng nên “Plants vs Zombies”.

“Hì hì hì, mọi người thấy thế nào. Yurin hát có hay không?” Cười híp mắt Kim Cúc giơ chiếc máy tính bảng trong tay lên ngang tầm camera lắc lư, cứ như là trên đó có hình ảnh của cô vậy.

“Hay!”

“Hay +1!”

“Tiếng Anh nghe chả hiểu gì cả, cơ mà vẫn hay! ( ̄▽ ̄) “

“Mọi người thấy hay là tốt rồi, sau này Yurin chuyển nghề làm ca sĩ mọi người nhớ ủng hộ nhóe!”

Thấy khán giả trên kênh chat ai nấy đều khen ngợi Kim Cúc sung sướng ra mặt. Và rôi suốt thời gian còn lại của buổi tối hôm đó, vì mệt mỏi nên cô chỉ đem bài nhạc chủ đạo của “Plants vs Zombies” vừa mở khóa ra phát đi phát lại trên kênh livestream, thỉnh thoảng lại ngân nga hát theo lời nhạc trong lúc giao lưu với khán giả. Chỉ có thế thôi nhưng lượng khán giả rủ nhau tìm đến nghe cô hát vẫn cứ gia tăng đều đặn không ngơi nghỉ, cùng với đó "cơn mưa" donate ngày càng trở nên dồn dập khiến cô phải dừng lại cảm ơn không ngơi miệng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý