“Nói vậy thôi chứ hôm nay chị cũng chẳng có tâm trạng nghỉ ngơi giống em Khoa ạ.” Kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, Liễu với tay cầm lấy một chiếc máy tính bảng đặt trên bàn rồi vừa nói vừa thao tác: “Hiện tại chỗ chị còn nhiều thứ phải lo liệu lắm, chỉ cần hở ra một ngày không theo dõi tình hình thôi là ngày hôm sau bận bịu ngập đầu ngay.”

“Thế thì chị em mình có duyên phết đấy, hai con người bận rộn nhất Ninja Studio đến nỗi có ngày nghỉ cũng không dám nghỉ. Chị Liễu ăn đi này.” Nuốt vội miếng bánh khoai trong miệng Dương Khoa đáp lại.

“Ừ cứ để đấy. Mà em đang bận làm gì vậy? Chị tưởng bản thảo dự án trò chơi mới đã hoàn thành xong rồi cơ mà?”

“Bài tập về nhà đấy.” Dương Khoa nhăn mặt kêu ca: “Hôm qua chị Lan với chị Nhung gửi em một đống tài liệu bắt em phải đọc đây này!”

“À à.” Gật đầu biểu thị đã hiểu “tài liệu” Dương Khoa đang đọc liên quan đến lĩnh vực gì, Liễu tạm ngừng câu chuyện một lúc để chú tâm theo dõi nội dung trên màn hình chiếc máy tính bảng. Một lúc sau, thấy bầu không khí có vẻ trầm lắng Dương Khoa bèn chủ động lên tiếng:

“Thế đợt Giáng sinh vừa qua mọi thứ ở bên chị thế nào hả chị Liễu?”

“Vẫn ổn. Nhìn chung dân tình ai nấy đều ủng hộ việc chúng ta tổ chức khuyến mãi “Fruit Ninja” và cập nhật “Cut the Rope”. Bất quá cũng có một vài fan hâm mộ quá khích kêu ca tại sao chúng ta không giảm giá bán “Plants vs Zombies” xuống để chào mừng Giáng sinh.”

“Mặc kệ đám cà chớn đó đi chị Liễu. Trò chơi mới phát hành được có hai ba tháng đã đòi giảm giá, thế thì quá bằng coi những người mua trò chơi trước đó là những thằng ngu à?... Mà tiện nói đến “Plants vs Zombies”, hiện tại nó đã có bao nhiêu lượt tải xuống rồi chị?”

“Hơn 600000.”

“Oa, được đấy! Thế tức là chúng ta lại lãi to rồi. Cố gắng hết Tết Âm lịch liệu có lên được 1 triệu lượt tải không chị?”

“Chị nghĩ là hơi khó em ạ.” Nói đến đây Liễu chợt ngẩng đầu lên nhìn Dương Khoa: “À mà này, tin tình báo của em có chính xác không đấy? Thiên Không và một số công ty trong nước đang rục rịch sao chép “Plants vs Zombies”?”

“Chính xác tuyệt đối thì em không dám cam đoan, nhưng nó cũng phải rơi vào cái tầm 70 đến 80%.”

“Vậy là được rồi. Nếu thế thì có một số kế hoạch sẽ phải thay đổi lại sao cho phù hợp. Cho chị mượn giấy bút.”

“Đây chị. Cơ mà chị định thay đổi kế hoạch như thế nào vậy?”

“Thứ nhất là đẩy mạnh công tác phát hành trò chơi trong nước nhằm tối đa hoá doanh số trước khi những kẻ cạnh tranh xuất hiện. Thứ hai là phải đưa trò chơi tiến vào một số khu vực trọng điểm trên thị trường quốc tế ngay lập tức, tránh cho việc chúng ta bị những kẻ khác chiếm mất tiên cơ.”

“Vẫn là những biện pháp đối phó với tệ nạn sao chép thông thường phải không chị?” Dương Khoa thấy Liễu chăm chú múa bút trên giấy cũng tạm dừng công việc học hỏi trên máy tính để quay ra thảo luận.

“Ừm.”

“… Chị à, em có ý kiến như thế này. Kế hoạch tiến quân vào thị trường quốc tế ngay lập tức thì em đồng ý, thế nhưng chuyện đẩy mạnh công tác phát hành trò chơi tại thị trường nội địa để tận thu thì theo em giờ chưa phải là lúc chúng ta nên thực hiện.”

“Ồ, thế em không sợ sản phẩm sao chép của những đối thủ kia à?” Cây bút ngừng lại, Liễu ngẩng đầu lên nhìn Dương Khoa với ánh mắt ngạc nhiên.

“(phì cười) Sợ thì em đã chẳng nói như vậy. Em đã có biện pháp đối phó với bè lũ sao chép này rồi, và nó cũng khá là đơn giản: chỉ cần chúng ta một mực duy trì lợi thế dẫn trước so với bọn chúng là xong, giống phi vụ “Fruit Ninja” và “Kỵ sĩ rau củ” năm ngoái ấy.”

“Quên không nói với các chị, bên nhóm của Định vừa mới gửi cho em một bản kế hoạch cập nhật tính năng mới cho “Plants vs Zombies” mà theo em thì nó là khá hay ho. Một khi tính năng này ra mắt đảm bảo người chơi sẽ tung hô trò chơi của chúng ta ngay lập tức, bất kể những trò chơi sao chép kia có đặc sắc đến đâu đi chăng nữa.”

“Tính năng gì thế em?” Nghe thấy Dương Khoa khẳng định chắc nịch như vậy Liễu lập tức tò mò hỏi thăm chi tiết.

“Bổ sung quần áo cho cây cối.”

“… Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

“… Cũng là một biện pháp hay đấy chứ. Chị có thể tưởng tượng ra cảnh đám cây cối của em thay đổi tông màu sặc sỡ đẹp mắt không thua gì mấy con sâu trong “Slither” rồi.” Tưởng tượng trong đầu hình ảnh đám cây cối trong trò chơi thay màu đổi sắc một cách hài hòa Liễu bất giác gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

“Còn hơn cả thế ấy chị ạ. Quần áo ở đây là quần áo theo đúng nghĩa đen chứ không phải là mấy cái sọc trang trí loằn ngoằn của đám sâu trong “Slither” đâu. Dù sao thì cây cối trong trò chơi của em đều được nhân cách hoá hết mà, chúng hoàn toàn có thể mặc quần áo một cách vô tư, chỉ cần những bộ quần áo đó được thiết kế sao cho phù hợp.”

“Như thế càng tốt hơn. Vậy thì xác thực chúng ta chưa cần thiết phải tận thu vội.” Liễu đưa bút gạch đi một dòng chữ vừa mới viết trên giấy rồi nói tiếp: “Tuy vậy thì em cũng phải đảm bảo với chị là phiên bản cập nhật tính năng mới này sẽ ra mắt trước hoặc cùng thời điểm với những trò chơi ăn theo kia đấy nhé. Chậm hơn là không được đâu, vì em cũng vừa mới nói rồi đấy: chúng ta phải một mực duy trì lợi thế dẫn trước.”

“Ok chị, em sẽ bảo chị Lam tăng tốc. Chị ấy đã bắt tay vào thiết kế các mẫu quần áo cho cây cối rồi đấy chị Liễu ạ, và chị ấy thích thú với công việc này lắm nên tiến độ làm việc chắc sẽ nhanh thôi.”

“Rồi, vậy thì chỉ còn đưa trò chơi tiến vào khu vực trọng điểm trên thị trường quốc tế.” Liễu gấp tờ giấy lại cất vào túi xách tuỳ thân rồi trả Dương Khoa cây bút: “Chờ em Lan mang quyết định chuyển đổi mô hình phòng làm việc lên thành công ty về đây một cái chắc là chị sẽ đi công tác một chuyến luôn. Em và mọi người ở nhà để ý theo dõi công việc giúp chị nhé.”

“Không thành vấn đề. À mà liên quan đến chuyện chuyển đổi mô hình này thì em có ý định muốn đưa chị và chị Lan lên làm phó Giám đốc để giúp em quản lý các thứ, ý chị thế nào?”

“Em xem xét bổ nhiệm em Lan đi chứ chị thì thôi. Chỗ chị có nhiều thứ phải lo lắm, không giúp em quản lý các mảng khác được đâu.” Liễu lập tức xua tay từ chối lời đề nghị hấp dẫn của Dương Khoa, đoạn cô trả lại hắn nốt chiếc máy tính bảng rồi xách túi đứng lên định rời đi: “Chị về phòng làm việc chút, tý nữa chị lại sang đây nhé.”

“Khoan, còn một chuyện nữa em muốn hỏi chị nốt. Ban nãy mà không thuận miệng nhắc đến thì em cũng quên khuấy đi mất.”

“Chuyện gì thế?”

“Là về cái trò “Kỵ sĩ rau củ” của đám BFG. Chị có nắm được tình hình phát hành của nó không?”

“Có, sao vậy?” Liễu gật đầu khẳng định chắc nịch. Chỉ cần là thông tin liên quan đến BFG thì cô sẽ luôn luôn nắm được ít nhiều. Không nói đến chuyện khi xưa công ty này và công ty cũ của cô là hai kẻ thù truyền kiếp của nhau, hiện tại BFG cũng là một trong những đối thủ cần phải theo dõi sát sao của Ninja Studio.

“Em hỏi để biết thông tin thôi. Đại khái là, từ khi chúng ta trả thù được bọn chúng một vố hồi hè thì tình hình phát hành của trò chơi đó thế nào, có khởi sắc lên không?”

“Đáng buồn là có em ạ.” Không chút phân vân Liễu trả lời ngay: “Sau khi ra mắt không thành công thì trò chơi đó không nóng không lạnh một thời gian, mãi cho đến khoảng tháng tám tháng chín trò chơi đó mới dần dần khởi sắc. Đến nay số lượt tải xuống của nó chắc cũng tầm nửa triệu rồi.”

“Nửa triệu? Nhiều vậy?” Dương Khoa ngạc nhiên buột miệng kêu. Trò chơi sao chép sản phẩm của kẻ khác mà có thành tích như này là tốt đẹp quá rồi, là hắn thì hắn cũng sẽ vứt hết sĩ diện của mình để mà đi sao chép.

“Giá tiền cái trò chơi đó rẻ hơn chúng ta một chút em ạ, dân tình tham rẻ đổ xô tìm đến cũng là chuyện dễ hiểu. Có điều không hiểu sao từ cái lúc trò chơi đó bắt đầu khởi sắc đến nay chị chưa hề thấy bên đó tung thêm bản cập nhật nào để giữ chân người chơi. Nếu mà tình trạng ấy còn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa thì nó cũng sẽ hao hết sạch tiềm lực như “Fruit Ninja” thôi, chúng ta không cần phải lo lắng làm gì.”

“Được câu này của chị là em yên tâm rồi. Cảm ơn chị nhé.” Dương Khoa gật gù cảm tạ, đoạn hắn cầm hai chiếc bánh khoai ra khỏi túi bánh đặt trên bàn rồi đưa trả nó lại cho Liễu: “Quên mất, chị cầm theo bánh khoai về phòng mà ăn này chị ơi. Một mình em không ăn hết được đâu.”

“Cứ để đấy, còn nhiều mà việc gì phải ăn hết? Để tý ăn trưa luôn chứ hôm nay không có bếp ăn nào chiêu đãi chị em mình đâu.”

“Vậy thì chị càng phải cầm lấy. Em chỉ ở đây đến trưa thôi, chiều em đi chơi với bạn gái rồi. Cả chị nữa, làm việc sáng nay thôi rồi chiều nghỉ ngơi đi chơi đi bời đi. Cứ cắm mặt vào công việc thế này thì bao giờ mới kiếm được tấm chồng chứ? ( ̄~ ̄) “

“Được rồi được rồi, thì đưa đây vậy.” Bỏ ngoài tai mấy lời đùa bỡn của Dương Khoa, Liễu cầm lấy túi bánh khoai ăn dở rồi khoan thai bước ra khỏi phòng, kết thúc cuộc trao đổi về những kế hoạch đầu năm của Ninja Studio giữa hai người.



Cùng lúc đó.

“Vậy là tập đoàn Thiên Không đã nhanh chân nhảy vào chế tác một trò chơi ăn theo “Plants vs Zombies”?” Tại một quán cà phê kín đáo nằm sâu trong ngõ hẻm, giờ phút này Nam – người trưởng phòng truyền thông phát hành mưu mô của BFG Company đang trao đổi với một người đàn ông lạ mặt về những tin tức tình báo mới nhất của làng trò chơi điện tử trong nước.

“Đúng thế. Hơn nữa nghe nói tiến độ công việc khá nhanh, ước chừng sau Tết Âm lịch là có thành phẩm. Cho nên bên BFG của ông phải cân nhắc kỹ lưỡng chuyện có nhảy vào hay....”

“Khỏi cân nhắc, tất nhiên là BFG sẽ nhảy vào rồi. Quán quân của GamExpo, chưa kể được dân tình khắp nơi ưa chuộng thì chẳng có lí do gì đội bọn tôi đứng ngoài cuộc cả.” Nam vội vàng cắt lời.

“… Chà, vậy thì công ty các ông nên chú trọng một chút. Bởi vì đám Thiên Không lần này nghiêm túc lắm, nhân lực đổ dồn vào dự án bắt chước này không chút nào thua kém so với mấy dự án đình đám trước đó đâu. Thêm nữa không chỉ có một mình Thiên Không mà cả GVN lẫn một số công ty tầm trung trong nước cũng đang rục rịch thử sức mình với kiểu thủ thành sân vườn mới lạ này đấy.”

Dứt lời người này nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Mà kể cũng lạ, lấy tinh thần sao chép bất diệt của các ông thì giờ này phải bắt tay vào chế tác một sản phẩm ăn theo trò chơi đó rồi chứ? Chính như lời ông vừa nói đấy, nó vừa chinh phục được cả đống người chơi khắp mọi nơi vừa lấy lòng thành công một đống lão già tại hội chợ GamExpo nữa. Đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì là sao?”

“Ầy, chuyện nó phức tạp lắm. Ông không biết được đâu.” Nam cũng nâng cốc cà phê uống dở của mình lên làm một ngụm to. Đắng chát, giống y hệt lời nói vừa rồi của bản thân vậy.

Trải qua một hồi chìm nổi long đong, cuối cùng thì “Kỵ sĩ rau củ” cũng có thể tạm coi như một dự án thành công của BFG Company khi có được cho mình mức doanh số phát hành vô cùng ấn tượng đối với một sản phẩm sao chép. Chỉ là giống như trường hợp của “Snek Aztec” trước đó, Nam vẫn cứ bị sếp lớn xạc cho một trận nên thân vì cái tội chủ quan không điều tra thám thính kỹ lưỡng nội tình của đối phương, khiến cho công cuộc phát hành trò chơi có sự khởi đầu không được như mong đợi.

Biết là có cãi cố cũng vô ích, thế nên trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí Nam đã quyết định không góp mặt vào các dự án chế tác trò chơi của công ty nữa. Thay vào đó người trưởng phòng truyền thông phát hành đầy một bụng mưu mô này quay về với công tác chuyên môn của chính mình, chờ cho gió êm sóng lặng rồi sẽ tính tiếp đường đi nước bước.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý