Nghe đáp án khẳng định mà hệ thống đưa ra, Diệp Trần không khỏi có chút chờ mong.

Tuy tình cảm với Cố Gia Nam đã được tẩy trừ sạch sẽ nhưng mùi vị món sườn xào chua ngọt Cố Gia Nam nấu vẫn còn khắc sâu trong óc Diệp Trần. Cô lon ton chạy đi sắp bát đũa bày lên mâm cơm, chờ cơm Quân Diễn nấu. Chờ một lúc thì Quân Diễn bưng đồ ăn tới.

Đó là một đĩa xương đen như than, Diệp Trần ngơ ngác ngó ngược ngó xuôi thứ bày trên bàn, nghe Quân Diễn nhẹ nhàng bảo: "Ăn đi."

Diệp Trần không nén nổi nỗi bi thương, trong lòng òa khóc.

Ngoài mặt cũng muốn khóc lắm nhưng hơi khó một chút, miệng cô mếu máo, làm như sắp khóc đến nơi. Quân Diễn chột dạ, giải thích: "Đã gần ba trăm năm ta chưa hề làm cơm, con ăn tạm trước đi đã, làm thêm mấy lần nữa chắc sẽ ổn thôi."

"Dạ..."

Diệp Trần tủi thân há miệng, cầm đũa gắp miếng sườn cho vào miệng, khó ăn đến nỗi cô thà không bao giờ ăn cơm nữa.

Cô ăn đại mấy miếng rồi bỏ đũa xuống, ủ rũ nói: "No rồi ạ."

"Ừ." Quân Diễn gật đầu, "Tối rồi, ôn lại bài rồi đi ngủ đi."

Diệp Trần "dạ" một tiếng ỉu xìu, Thập Tam dẫn cô về phòng mình.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường giản dị cộng thêm một cái bàn, một cái giá sách để trống và tủ quần áo, ngoài ra thì chẳng còn gì cả, giản dị đến kinh hồn. Thập Tam chỉ vào chiếc giường, cáu kỉnh bảo: "Đồ tiểu thư!"

Nói xong, Thập Tam đóng sập cửa lại.

Diệp Trần cảm thấy đây đúng là người hầu hung hãn nhất cô từng thấy.

Mặc dù kiếp trước cô chỉ mới thấy người giúp việc nhưng cũng chẳng có ai ghê gớm như vậy.

Sau khi Thập Tam đi, Diệp Trần bắt đầu nói chuyện với hệ thống.

"Có cơm ăn không?"

"Hôm nay tôi đặt suất cơm đậu phụ trứng nấm kim châm, cô ăn không?"

"Có." Diệp Trần đáp ngay tắp lự, "Có thể đặt cho tôi một phần thịt nấu hai lần được không?"

"Được." Ba Tám đáp thoải mái, "Một điểm tích lũy!"

Nghe Ba Tám nói vậy, Diệp Trần cực kỳ có cảm giác, trên phương diện mua bán, Ba Tám nhất định đã từng thu phí hoa hồng của rất nhiều người. Có điều may là sau khi hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên, Diệp Trần đã được hệ thống thưởng 300 điểm tích lũy, dư sức ăn một bữa cơm, thế là cô gật đầu dứt khoát: "Mua."

Nhoáng cái, một phần cơm kèm thịt nấu hai lần rơi xuống từ giữa không trung, Diệp Trần bê cơm ăn đồng thời trò chuyện với hệ thống: "Mấy cái hôm nay Quân Diễn nói tôi đều chẳng hiểu gì hết."

"Không hề gì." Hệ thống gắp nấm kim châm ăn, thản nhiên đáp, "Tôi hiểu, lát nữa tôi dạy cho. Cô vào vai một nữ Mary Sue cao cấp mà, yên trí đi, giờ tôi sẽ cho cô thể hiện sự lợi hại của bản thân."

"Thật sự rất cảm ơn."

Diệp Trần ăn thịt, cảm ơn rất chân thành xong bỗng nhớ ra: "Nhiệm vụ của tôi ở thế giới này là gì nhỉ?"

"Đừng để Quân Diễn hủy diệt thế giới."

Hệ thống đang ăn cơm, nói năng ngồm ngoàm: "Thực ra, mọi nhiệm vụ chúng ta làm, mục đích cuối cùng luôn là vì điều này. Những nhiệm vụ được đưa ra đều là nhằm cứu vớt một chút lương tri của nhân vật phản diện. Chỉ cần cô có thể đạt được mục đích cuối cùng thì quá trình cũng không quan trọng đâu."

"Thế sao còn đặt ra lắm nhiệm vụ thế?"

"Chẳng phải tại lo cô dốt quá, không biết cách làm hay sao." Hệ thống đáp cực kỳ thuyết phục, "Những nhiệm vụ chúng tôi đề ra đều dựa trên kết quả của thuật toán mô phỏng, tìm ra cách có xác suất thành công cao nhất cho cô đấy."

"Thế cách có khả năng thành công cao nhất ở thế giới này là cách gì?"

"Chính là... để Quân Diễn và Đan Nhan ở bên nhau." Hệ thống nói ra một đáp án nằm ngoài sức tưởng tượng của Diệp Trần. Cô nàng thắc mắc: "Thế thì nam nữ chính của thế giới này không yêu nhau, không ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới à?"

"Không ảnh hưởng." Hệ thống đáp chắc nịch, "Có ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới hay không, cái chính là phải xem xem nhân tố ấy có phải vấn đề cốt lõi của thế giới đó không. Chủ đề chính của thế giới trước là tình yêu, còn chủ đề chính của thế giới này là sảng văn nam nữ chính thăng cấp thành thần. Chỉ cần đảm bảo nam nữ chính thuận buồm xuôi gió trở thành thần là được. Trong thế giới gốc, nguyên nhân nhân vật phản diện diệt thế là anh ta thích nữ chính, nữ chính lại thích nam chính, chúng ta hiện thực hóa mong muốn cho anh ta, nữ chính yêu anh ta ngay từ đầu, không phải là xong xuôi rồi sao?"

"Vậy nên..." Diệp Trần suy nghĩ rất lung, "nhiệm vụ của tôi là..."

"Quyến rũ nam chính. Cô vốn là ánh trăng sáng trong lòng nam chính, cô không cần đâm đầu vào chỗ chết như Diệp Trần nguyên gốc mà hãy ở bên nam chính. Dựa vào bản lĩnh của nhân vật phản diện, chỉ cần nam chính không gây chuyện thì việc anh ta và nữ chính ở bên nhau sẽ là một chuyện hết sức tự nhiên thôi."

Diệp Trần gật đầu: "Hay lắm, mấu chốt quyết định xem chuyện này có thành công hay không là ở chỗ... Nam chính có đẹp trai không?"

Hệ thống: "..."

Nói xong, Diệp Trần bèn tự trả lời: "Nữ chính tình nguyện vứt bỏ nhân vật phản diện để ở bên nam chính, xem ra người này rất đẹp trai. Được, tôi nghe theo đề nghị của anh!"

Xác định xong mục tiêu, Diệp Trần tập trung ăn thịt, không thèm nghĩ nhiều thêm nữa. Loáng một cái, suất thịt đã hết veo, hộp cơm được Ba Tám thu hồi, Diệp Trần chùi miệng sạch sẽ, Ba Tám ợ một tiếng nhỏ rồi bảo: "Cô ngồi xếp bằng trước đi đã."

"Ừ." Diệp Trần ngồi xếp bằng, sau một lát liền cảm thấy có một luồng khí đang di chuyển trong kinh mạch của mình, trong đầu cô bắt đầu hiện lên những vì tinh tú, Ba Tám thong thả giảng: "Tôi vừa dẫn khí mở Thức Hải cho cô, khí chính là cái sau này cô sẽ dùng để tu luyện linh lực, trong trời đất có rất nhiều linh khí, cô có thể biến nó thành một loại sức mạnh cụ thể, mỗi người đều có linh căn riêng, linh căn có thể hấp thu linh khí, lưu giữ linh khí, lúc nào cần có thể phóng thích chúng ra. Còn Thức Hải thì giống như nơi cô gửi gắm linh hồn vậy, là hiện thân cho tinh thần của cô. Hiện tại cô nhìn thấy gì?"

"Vũ trụ."

Diệp Trần thản nhiên đáp.

Ba Tám ngẩn người, sau đó nặng nề bảo: "Độ lớn nhỏ của Thức Hải được quyết định ngay trong lần dẫn khí đầu tiên. Trái tim rộng lớn bao nhiêu, võ đài rộng lớn bấy nhiêu. Cô nhìn thấy vũ trụ..."

"Tôi hiểu rồi," Diệp Trần tiếp lời, tràn đầy hứng khởi, "tâm hồn tôi, là biển rộng sao xa!"

"Thôi đi người," Ba Tám nói đầy khinh thường, "tôi chỉ đang lo không biết có phải mình đã dẫn khí mở Thức Hải quá đà không..."

"Không sao hết, chê ít thì có chứ ai lại chê nhiều, cứ ném hết mấy thứ tốt đẹp vào người tôi đi, tôi chịu đựng được!"

Diệp Trần vừa mới nói xong liền cảm thấy có một sức mạnh ập tới, trong chớp mắt đã chảy tới khắp các gân mạch, trong gân mạch như có một dòng nước lũ cuồn cuộn, căng lên đau đớn. Linh khí quanh người ập vào trong cơ thể khiến cô đau khắp toàn thân, trong lòng Diệp Trần chỉ có một suy nghĩ...

Ổn định! Cô nhất định phải ổn định!

Cô không kịp trách Ba Tám câu nào, chỉ có thể liều mạng khống chế những linh khí đang ồ ạt đổ vào cơ thể, tưởng tượng ý thức của mình dường như biến thành sức mạnh, quấn quanh những thứ linh khí kia hòng quản chế chúng. Đang lúc hai luồng sức mạnh giao chiến kịch liệt trong cơ thể, một bàn tay lạnh đặt lên đỉnh đầu cô, một luồng khí mát trong thổi tới, linh khí trong cơ thể lập tức nằm yên như mèo thấy chuột, ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu êm đềm chảy xuôi trong cơ thể cô.

Cô cố gắng mở mắt ra nhìn, gương mặt tuấn tú như tiên giáng trần của Quân Diễn đang ở ngay trước mặt, cô thều thào gọi: "Sư phụ..."

"Ngồi dậy." Quân Diễn bình tĩnh lên tiếng, "Hãy nghĩ về linh khí trong cơ thể con, cảm nhận hướng chảy của nó, dẫn đường cho nó."

Giọng chàng ta nghe như tiếng suối chảy xô vào tảng đá, khiến lòng người bất giác tỉnh táo hơn. Hiện giờ, những linh khí cuồn cuộn kia đã bị khống chế, Diệp Trần làm theo chỉ dẫn của chàng ta, gắng hết sức để kiểm soát chúng.

Cô dẫn linh lực đi theo phương hướng Quân Diễn chỉ, chảy vòng quanh khắp các kinh mạch của bản thân, cứ chảy được thêm một vòng, Quân Diễn lại nới lỏng sự kiểm soát linh khí thêm một chút, Diệp Trần tập trung cao độ, từ từ nâng cao khả năng kiểm soát linh lực. Không biết bao lâu sau, Quân Diễn ngừng hẳn việc khống chế linh khí, Diệp Trần không hề cảm thấy sự náo loạn của các luồng linh lực nữa, chầm chậm mở mắt ra.

Lúc này trời đã sáng bảnh, ánh nắng chiếu vào phòng, Diệp Trần cảm thấy người mình cực kỳ bốc mùi, chẳng biết là từ khi nào mà cơ thể bài tiết ra nhiều thứ dơ dáy như vậy. Vẻ mặt Quân Diễn nhìn cô có phần phức tạp, nhất thời không thể nói chính xác nó là thứ cảm xúc gì, có vui sướng, có ngạc nhiên, có lo lắng, cũng có chút thương xót khó nói thành lời.

Diệp Trần bỗng có dự cảm xấu, sau khi kinh qua vụ kịch bản khoa trương giả tạo lần trước, cô tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Sư phụ, thực ra con bị bệnh gì, sư phụ cứ nói đi ạ."

"Con không bị bệnh." Quân Diễn thong thả đáp, "Con đã Trúc Cơ rồi."

Diệp Trần ngớ ra, Quân Diễn nói tiếp: "Bước đầu tiên của tu tiên là dẫn khí nhập thể, sau đó là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa. Mỗi một bước đều cực kỳ khó khăn, rất nhiều người tốn cả đời cũng chưa chắc đã tiến lên được. Giờ con đã Trúc Cơ, đã chính thức trở thành người tu tiên rồi."

Nói xong, chàng ta giơ tay, nhẩm đọc Tịnh Trần chú, người Diệp Trần lập tức sạch sẽ hẳn. Chàng ta đứng dậy dặn: "Ta đi bảo Thập Tam mang nước vào cho con, con tắm rửa đi nhé."

Nói xong, Quân Diễn lại chần chừ, nhìn đứa bé còn chưa cao đến thắt lưng mình, nhíu nhíu mày, băn khoăn hỏi: "Con có thể tự tắm rửa một mình, phải không?"

Diệp Trần lập tức gật đầu: "Vâng ạ!"

Quân Diễn ừ một tiếng, cảm thấy có vẻ đứa trẻ này dễ nuôi hơn mình tưởng nhiều. Chàng ta vốn cho rằng, cứ theo cách nuôi dạy con của Diệp Văn Sơn và Doãn Xuân Hoa thì Diệp Trần ắt là một đứa trẻ cực kỳ kiêu căng, không chịu được khổ, chẳng biết làm gì. Thật không ngờ, làm liền một lèo dẫn khí nhập thể rồi Trúc Cơ mà con bé lại chẳng kêu ca tiếng nào.

Cái đau khi dẫn khí nhập thể, đến nay Quân Diễn vẫn còn nhớ. Dẫn khí nhập thể là để làm quen với linh khí, Trúc Cơ là để mở rộng kinh mạch, làm hai chuyện này liền một mạch với người chưa từng tiếp xúc với linh khí chẳng khác nào trực tiếp Trúc Cơ khi chưa làm quen với linh khí. Quân Diễn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh toát mồ hôi hột lúc ấy của mình. Thế mà hôm nay, Diệp Trần tuy chỉ mới năm tuổi nhưng vẫn cắn răng không kêu đau tiếng nào, bặm môi thật chặt, cả người run run, nghe theo lời chàng ta.

Sau khi kết thúc, con bé cũng không làm nũng, tự đi tắm một mình. Nhờ cái nhìn mới về Diệp Trần, Quân Diễn quả thực cảm thấy con cái nhà Diệp Văn Sơn đúng là không tồi.

Quân Diễn gọi Thập Tam đi gánh nước rồi quay về động phủ của mình. Chẳng bao lâu sau, Tống Tập tới chơi, vội vàng hỏi: "Vừa rồi ta thấy linh khí góc bên này dao động rất mạnh, đệ làm sao thế?"

"Ồ." Quân Diễn rót chén trà, túc tắc đáp, "Đệ chẳng làm sao cả, là Diệp Trần Trúc Cơ ấy mà."

"Diệp Trần?!" Tống Tập hết sức ngạc nhiên, "Không phải con bé chỉ vừa mới tới thôi sao?!"

"Phải." Quân Diễn gật đầu, "Tạm thời không nên để lộ chuyện này ra ngoài."

Có kiếm thể hơn người, lại còn có kiếm linh căn, chỉ mới một ngày đã Trúc Cơ xong xuôi, chuyện này kể ra quả thực quá đáng sợ. Sau này nếu Diệp Trần trở nên ưu tú thì đây sẽ là niềm kiêu ngạo, vinh quang của con bé. Nếu sau này nó chỉ là một kẻ bình thường, vậy thì sẽ thành bi kịch cả đời.

Một khi một người đã bắt đầu chạy thì không được dừng lại. Những người xung quanh sẽ cho việc người này chạy cả đời là bình thường, còn mệt mỏi dừng lại thì sẽ bị lời ra tiếng vào, nói nọ nói kia ngay.

Quân Diễn không phải người thích quan tâm người xung quanh mình nhưng với người đồ đệ đầu tiên, chàng ta vẫn hết sức để tâm, đến chuyện con bé có bị người ta đàm tiếu gì không cũng để ý.

Tống Tập gật đầu hiểu ý Quân Diễn: "Đệ yên tâm đi, con bé sẽ được lớn lên bình thường như các đệ tử khác."

Trong lúc Quân Diễn và Tống Tập đang ngồi nói chuyện với nhau, Diệp Trần lê lết cơ thể bò vào trong thùng nước tắm.

Cô đã đau đến xây xẩm mặt mày, cảm tưởng như vừa suýt chết, ngâm mình trong nước ấm, sức lực dần hồi phục, cuối cùng cô cũng nói được: "Ba Tám, anh có gì muốn giải thích với tôi không, cái gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Không phải kí chủ bảo có thứ gì tốt đẹp thì cứ đập hết vào cô hay sao?" Ba Tám bình thản đáp như thể không biết mình vừa làm chuyện gì, "Thế nên tôi mới không khống chế linh lực làm gì, để cô Trúc Cơ luôn."

Diệp Trần: "..."

Cái hệ thống này nhất định là do kẻ thù phái tới tra tấn cô.

"Ba Tám," Diệp Trần nghiêm túc bảo, "Anh định lúc nào thì đùa chết tôi hả, anh mau nói đi."

"Ấy kìa, chớ có nói như vậy chứ," Ba Tám nói đầy nghiêm túc, "hiện giờ cô nhất định là đã gây chấn động trước thiên tài Quân Diễn rồi, gây ấn tượng được với người đẹp, kích thích không, phấn khích không?"

Diệp Trần tỏ vẻ: ha ha.

Cô là chó háo sắc chứ không phải đồ ngu, nổi bật kiểu này cô thèm vào.

Vất vả tắm rửa xong xuôi, Diệp Trần đi ngủ, đến lúc thức giấc đã thấy ngay Quân Diễn đang đứng ở đầu giường của mình, thờ ơ bảo: "Dậy đi luyện kiếm đi."

Diệp Trần bặm môi muốn khóc.

Bỗng nhiên cô cảm thấy nhiệm vụ lần trước của mình thực sự quá hạnh phúc.

Quân Diễn có vẻ như cũng hiểu sự tủi thân của cô nên ngẫm nghĩ một chút rồi xoa xoa đầu cô, khoan thai bảo: "Con giỏi lắm."

"Dạ?" Diệp Trần ngẩng đầu, trông thấy một chàng trai đứng dưới mặt trời sớm mai đang lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo dường như cũng được nắng sớm sưởi ấm, chàng ta dịu dàng bảo: "Người có thể Trúc Cơ ở tuổi con cực kỳ hiếm có, con không cần phải thấy tủi thân, trời thử lòng trao cho mệnh lớn, hiện giờ con đau đớn như vậy là vì con rất ưu tú."

Không ngờ Quân Diễn lại nói vậy với mình, Diệp Trần đực mặt ra nhìn.

Quân Diễn nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, đoán chừng con bé cũng chẳng hiểu mình nói gì bèn dõi mắt nhìn xa xăm dặn: "Diệp Trần, sau này đừng đi lung tung, bám sát theo vi sư đấy, biết chưa?"

"Tại sao ạ?" Diệp Trần thắc mắc. Theo cô nhớ thì hệ thống miêu tả Quân Diễn là một người cực kỳ không thích gần gũi người khác, tuyệt đối sẽ không bảo cô bám sát y một tấc không rời.

"Tư chất của con quá tốt, sợ bị người ganh ghét, dễ gặp chuyện chẳng lành."

Quân Diễn không biết con bé có hiểu không, nói xong còn hỏi lại: "Con hiểu không?"

"Hiểu ạ." Diệp Trần gật đầu, mặt dày nói, "Con ưu tú nhường này tất sẽ bị người ta đố kỵ."

Quân Diễn im lặng một giây rồi nghiêm túc bảo: "Phải khiêm tốn."

Diệp Trần vùi đầu cọ cọ vào tay áo chàng ta như một con thú nhỏ, chẳng cần phải nói câu nào cũng làm Quân Diễn phải mềm lòng.

"Ôi, Ba Tám à," Diệp Trần thở dài trong đầu, "tôi cảm thấy y không cặn bã như được tả đâu."

"Phải đấy..." Ba Tám suy tư, "Thực ra, trong thế giới gốc, Quân Diễn cũng đâu có cặn bã, chỉ sau khi gặp nữ chính mới trở mặt như vậy. Trước khi gặp Đan Nhan, y đối xử với Diệp Trần cũng còn coi được, thế nên Diệp Trần mới một lòng một dạ với y đó."

"Nói cách khác," Diệp Trần trầm ngâm, "hiện giờ y tốt với tôi không có nghĩa sau này y vẫn sẽ tốt với tôi hả? Chưa biết chừng sau khi gặp nữ chính sẽ lập tức trở mặt ư?"

"Có thể thế," hệ thống nghiêm túc suy nghĩ, "dẫu gì thì trong thế giới gốc, y chính là một người như vậy đấy."

"Vì sao," Diệp Trần than thở, "các anh lại cho một kẻ cặn bã có khuôn mặt ưa nhìn vậy chứ?"

Hệ thống bất đắc dĩ: "Cặn bã đẹp hay xấu, chúng tôi thì làm gì được chứ."

Nghe cũng đúng.

Diệp Trần chẳng biết làm sao, chỉ đành tự nói với mình phải khống chế cảm tình, tránh để sau này, lúc Quân Diễn giết chết mình vì Đan Nhan, lại đau lòng.

Thế là ngày ngày Diệp Trần đều tự xây dựng hàng rào tâm lý cho mình, sáng sáng tự nhắc mình một lần... Quân Diễn là đồ cặn bã.

Tối tối tự nhắc mình một lần... Quân Diễn là đồ cặn bã.

Thế nhưng, trên thực tế, ngoại trừ Diệp Trần vẫn nhắc đi nhắc lại tương lai đen tối của bản thân thì Quân Diễn quả thực không hề cặn bã một chút nào. Thậm chí, y là một sư phụ vô cùng tốt.

Chàng ta đi đâu cũng dắt Diệp Trần theo.

Sư phụ nhà người ta mà dẫn đồ đệ đi đâu thì sư phụ đi trước đồ đệ theo sau. Còn Quân Diễn thì không, vẫn luôn luôn một tay cầm kiếm một tay dắt Diệp Trần.

Người khác trông thấy vẫn hay hỏi một câu: "Quân Diễn đạo quân, con gái ngài à?"

Quân Diễn xị mặt, nghiêm túc đáp: "Đồ đệ."

Những người khác liền bật cười ha hả, bối rối nói: "Đối xử với đồ đệ tốt vậy à..."

Diệp Trần thỉnh thoảng cũng thắc mắc hỏi Quân Diễn: "Sư phụ ơi, sao người đi đâu cũng kéo con theo vậy ạ?"

Quân Diễn cau mày, nghiêm túc trả lời: "Con nhỏ quá, ta sợ con bị lạc."

Nhưng mà Diệp Trần thấy đồ đệ của những người khác cũng chẳng lớn hơn mình là bao.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô đành tự an ủi mình rằng có lẽ tại Quân Diễn cao lớn hơn các sư phụ khác còn mình thì nhỏ hơn những đồ đệ kia... chăng?

Ngoài việc dắt Diệp Trần đi đây đó, Quân Diễn và cô vẫn thường ngụ tại ngọn Vấn Kiếm Phong. Vấn Kiếm Phong là ngọn núi cao nhất của Thiên Kiếm Tông chỉ sau ngọn Chủ Phong. Trăm năm trước, Quân Diễn kế nhiệm sư phụ mình trở thành phong chủ của Vấn Kiếm Phong. Việc tu hành ở Vấn Kiếm Phong rất kham khổ, có rất ít đệ tử, hơn nữa Quân Diễn cũng không phải là một phong chủ tính tình dễ mến gì nên các đệ tử đều chủ động giữ khoảng cách với y. Thế là Diệp Trần đi theo đuôi Quân Diễn, ngoại trừ Thập Tam thì hầu như chẳng gặp được ai khác.

Không có bạn bè chơi cùng nên ngày ngày Diệp Trần đều chỉ có thể ngồi nhìn Quân Diễn. Cuộc sống của cô rất tẻ nhạt, quanh đi quẩn lại tu luyện, ăn cơm, ngủ, lại tu luyện...

Nếu như không phải nhờ Quân Diễn rất ưa nhìn thì ngày tháng thế này quả thật không thể sống nổi.

Nhịp sống đơn điệu này tạo điều kiện để tu vi của cô tăng tiến nhanh chóng, đồng thời, tài bếp núc của Quân Diễn cũng tiến bộ thần tốc.

Diệp Trần là một đứa trẻ dễ nuôi, chẳng cần chàng ta phải quan tâm chuyện gì, ngoài đòi được ăn cơm thì không còn ham thích nào khác.

Quân Diễn cảm thấy hơi áy náy với Diệp Trần, nghĩ rằng con bé hồi ở với Diệp Văn Sơn nhất định là sung sướng như một nàng công chúa nhỏ, từ lúc giao vào tay một tên kiếm tu như y, đến ăn cơm cũng thành chuyện xa xỉ, thật không biết phải nói gì.

Thế là ngày ngày Quân Diễn đều nghiêm túc nấu cơm cho Diệp Trần.

Hôm sinh nhật tám tuổi của Diệp Trần, Quân Diễn nấu một bữa cơm tối thịnh soạn, sau khi Diệp Trần gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng thì liền ngây ra.

Mùi vị giống trong trí nhớ của cô y như đúc, Diệp Trần ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Quân Diễn.

Quân Diễn tưởng là con bé muốn mình ăn cùng nên cầm đũa lên, thoải mái bảo: "Ăn đi, vi sư ăn cùng con."

"Sư phụ bảo," Diệp Trần không nhịn được hỏi, "con người có kiếp trước không ạ?"

"Người tu tiên, đến kiếp này còn phải đoạn tuyệt, nói gì kiếp trước chứ?"

Quân Diễn hờ hững đáp, Diệp Trần nghĩ một hồi, thấy y nói thật có lý.

Kiếp trước và kiếp này, có liên quan gì đâu.

Thế là cô cũng không băn khoăn thêm nữa, vô cùng vui vẻ ngồi ăn sườn xào chua ngọt. Đêm đến, cô nằm trên giường xoa chiếc bụng nhỏ của mình, nheo mắt bảo: "Ba Tám à, tôi sắp bị viên đạn bọc đường bắn gục rồi. Thực sự tôi thấy Quân Diễn cũng không tồi mà..."

"Kí chủ, hôm nay cô quên chuyện tẩy não hằng ngày rồi."

"Ồ." Diệp Trần thuận miệng đọc, "Quân Diễn là đồ..."

Lời ra đến miệng, cô lại không nói ra được, thở dài, hờ hững bảo: "Thôi, sau này không nói nữa. Không nói được."

"Vẫn nên giữ khoảng cách với y một chút." Diệp Trần nghiêm túc nghĩ.

Dù sao cũng không phải người mình định dụ dỗ, cách y càng xa càng tốt.

Diệp Trần nghĩ như vậy và cũng nghiêm túc thực hiện theo.

Vậy nên Quân Diễn phát hiện ra đồ đệ nhà mình càng ngày càng trầm lặng.

Mỗi ngày ngoài tu luyện, ăn cơm, ngủ thì chẳng còn hoạt động gì khác.

Tuy trước kia cũng vẫn như vậy nhưng ít ra con bé còn làm thêm mấy chuyện khác, ví dụ như tìm chàng nói chuyện phiếm, đòi chàng kể truyện hoặc là lén lút vẽ chàng, lặng lẽ ngắm chàng.

Đồ đệ nhỏ nhà chàng rất dựa dẫm vào chàng, hoặc đúng hơn là dựa dẫm vào diện mạo của chàng, điều này chàng biết thừa.

Thế nhưng từ hồi lên tám, Diệp Trần ngày càng ít nói, ngày càng giống chàng. Quân Diễn nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng không có gì không tốt. Một kiếm tu say mê tu luyện, có lẽ chẳng phải chuyện xấu gì. Có điều, chẳng hiểu tại sao, Quân Diễn ít nhiều cảm thấy trong lòng hơi không thoải mái.

Tuy vậy, tính tình chàng hướng nội, không thể hiện ra ngoài, thỉnh thoảng xoa xoa đầu Diệp Trần đã là cách thể hiện cảm xúc táo bạo nhất của chàng rồi.

Khi Diệp Trần lên chín, Quân Diễn cảm thấy nên dẫn Diệp Trần đi gặp bạn bè đồng đạo. Vậy là chàng dẫn các đệ tử đi Tây Bắc hàng yêu. Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ, lại chẳng biết bị ai để lọt tin ra ngoài là chàng đem theo kẻ có kiếm linh căn, kiếm thể vô thượng đi cùng.

Tổ hợp vừa kiếm linh căn vừa kiếm thể vô thượng như Diệp Trần là thứ kiếm yêu thích nhất. Ném Diệp Trần vào trong lò luyện có thể giúp một kiếm yêu đột phá đại cảnh giới chỉ sau một đêm. Thế là từ chuyện nhỏ chỉ trục xuất tiểu yêu biến thành bị ba kiếm yêu ở kỳ Hóa Thần vây công.

Ba kẻ kỳ Hóa Thần đánh một mình Quân Diễn nhưng cũng không dám xông thẳng lên đánh mà phải phái một đám tiểu yêu lên trước thu hút sự chú ý của Quân Diễn rồi lén lút tấn công các đệ tử của Thiên Kiếm Tông mà Quân Diễn dẫn theo.

Đây đều là những đệ tử của các ngọn núi chính, ba kiếm yêu chuyển lời đến đòi đổi Diệp Trần tới cứu mạng hơn mười đệ tử này.

Các đệ tử bị bắt, phong chủ của các ngọn lớn liền chạy tới, nghe ngóng tình hình, triệu tập hội nghị. Diệp Trần đứng dự thính cạnh Quân Diễn. Lúc nghe nói thế, Diệp Trần sợ điếng người. Cô nhìn thoáng qua Quân Diễn, cô biết, vô thượng kiếm thể của mình rất hiếm có nhưng các đệ tử bị bắt ai ai cũng đều là tinh anh của Thiên Kiếm tông, ví dụ như người tên là Doanh Thịnh, chính là một người có linh căn cửu muội chân hỏa.

Cô vừa định ý kiến thì Quân Diễn đã nói: "Ta đưa con đi."

Diệp Trần: "..."

Ha ha ha ha tên sư phụ này quả nhiên là cặn bã!

Trong lòng Diệp Trần có chút chua chát, cho dù đã làm biện pháp tâm lý rất nhiều lần nhưng hành vi lật mặt nhanh như lật sách này của Quân Diễn vẫn khiến Diệp Trần rất bi phẫn! Tự cô tình nguyện đi là một chuyện, còn bị người khác ép phải đi lại là một chuyện khác.

Cô lặng thinh nhìn Quân Diễn. Quân Diễn ngồi xổm trước mặt, sửa sang lại quần áo cho cô như ngày thường vẫn làm.

Chàng muốn nói mấy câu nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào, ngẫm nghĩ một hồi rồi chàng đưa tay lên, truyền một luồng thần thức vào trong đầu Diệp Trần.

"Con đừng sợ." Chàng mấp máy môi, cuối cùng bảo, "Sư phụ sẽ bảo vệ con."

Diệp Trần không đáp, cô cảm thấy rất tủi thân, cực kỳ tủi thân.

"Sư phụ lấy gì để bảo vệ con?" Cô lặng lẽ nhìn Quân Diễn, gắng hết sức che giấu cảm xúc của mình, "là luồng thần thức này sao?"

"Đây là Kết Hồn ấn." Quân Diễn đáp, trong đầu lại nghĩ Diệp Trần chắc không biết nó là cái gì, cho dù có biết có lẽ cũng không hiểu được, cảm thấy tủi thân lắm. Thế là chàng cũng không nói thêm nữa, xoa tóc Diệp Trần rồi đứng dậy, đi bàn bạc với mọi người.

Ba kiếm yêu muốn có Diệp Trần đưa ra yêu cầu chỉ cho một mình Quân Diễn đưa Diệp Trần đến.

Trong các vị phong chủ, có một vị tên là Hồng Loan, rành thuật ẩn nấp, mọi người thảo luận, quyết định để Hồng Loan theo dấu Quân Diễn, đợi lúc tiến hành giao dịch sẽ hợp lực cứu các đệ tử về.

Ba tên kiếm yêu chọn chỗ hẹn ở động phủ của chúng, mười mấy đệ tử bị giam trong lồng, ba tên kiếm yêu ngồi trên ghế chủ tọa nhìn Diệp Trần, cười xảo trá: "Người đến rồi, chúng ta đếm một hai ba, một tay giao tiền, một tay giao hàng."

Diệp Trần mặt không đổi sắc, ba tên kiếm yêu đều ưa nhìn, tuy kém Quân Diễn tuyệt thế vô song nhưng người đẹp nhân ba cũng rất gây ấn tượng về thị giác.

Diệp Trần im im quan sát ba kẻ đó, trong lòng hưng phấn nói với hệ thống: "Đây là ba người muốn có tôi hả? Kích thích quá, tôi đồng ý!"

Thế nhưng những câu như vậy tuyệt đối không thể nói ra thật, cô làm ra vẻ bi tráng đi về phía đối phương. Đối phương cũng mở lồng cho các đệ tử chạy ra. Một tên kiếm yêu vươn tay muốn bắt cô, đúng lúc đó, kiếm của Hồng Loan mạnh mẽ đâm tới!

Diệp Trần thấy Hồng Loan xuất chiến bèn nhanh chân bước lùi lại. Kiếm yêu sao có thể thả cho cô đi, một tên khác vươn tay bắt được cổ tay cô, kéo cô lại trước ngực. Kiếm của Hồng Loan phóng tới, Quân Diễn nhanh chóng cho mười mấy đứa trẻ vào trong túi Càn Khôn, ném thẳng vào trong truyền tống trận đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Đám kiếm yêu trông thấy truyền tống trận mở, bèn lập tức khởi động trận pháp trong động phủ; mười mấy đứa trẻ vừa được truyền tống đi xong, cả hang động liền biến thành một màu đỏ tươi. Ba kiếm yêu quẳng Diệp Trần sang một bên, lao về phía Quân Diễn và Hồng Loan. Trường kiếm, Quân Diễn xuất ra; song kiếm, Hồng Loan nắm chặt. Cả hai cũng đâm thẳng về phía ba kẻ kia.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào ba kiếm yêu kia, cả ba lập tức hóa thành sương máu, biến mất giữa không trung. Đồng tử Quân Diễn co lại, lật tay cầm kiếm, đâm mạnh xuống đất, vòng tròn màu xanh da trời bùng lên trong chớp mắt, bóng từng người dần hiện ra trong đám sương máu, kiếm của Hồng Loan thuận thế đâm tới, Quân Diễn rút kiếm lên, lao về phía đối phương.

Hai bên đánh nhau qua hơn trăm chiêu, một tên kiếm yêu bỗng nhiên lẻn đến trước mặt Diệp Trần, túm lấy cô, la lớn: "Kết hồn ấn!"

Diệp Trần chưa kịp hiểu lại có chuyện gì nữa thì đã bị một kiếm đâm xuyên cơ thể!

Thế nhưng cô chẳng hề có cảm giác gì, nhát kiếm đó dường như không hề đâm vào người cô, cô còn đang sửng sốt thì đã trông thấy Quân Diễn phun một búng máu, ngã khuỵu xuống, bụng chảy máu.

"Sư huynh!"

Hồng Loan la to, vào đúng khoảnh khắc đó, một tên kiếm yêu hung mãnh lao nhanh nhập vào cơ thể Hồng Loan. Sắc mặt Hồng Loan đại biến sau đó kêu lên đau đớn, dường như phải cố gắng lắm mới liều mạng chống trả lại được.

Cục diện ngay lập tức đảo chiều. Tên kiếm yêu đang túm Diệp Trần liếm máu trên môi, cười lạnh lùng: "Dám đặt kết hồn ấn trên người đồ đệ, Quân Diễn đạo quân, thật là ngu ngốc."

Cho dù không biết kết hồn ấn là gì thì Diệp Trần cũng đại khái đoán ra được chắc nó là thứ có thể chuyển dời vết thương từ cơ thể người này sang cơ thể người khác. Cô nhìn người nam nhân chống kiếm quỳ một gối trên mặt đất, áo trắng thấm máu, nhất thời không biết nói gì.

Quân Diễn gắng gượng ngẩng đầu lên, chống người đứng dậy, kiếm yêu lại đâm thêm một nhát vào cơ thể Diệp Trần, Quân Diễn tái mặt, trên người lại xuất hiện thêm một lỗ thủng chảy máu.

Lần này chàng không ngã xuống nữa, lạnh lùng nhìn kiếm yêu đang túm Diệp Trần, hờ hững nói: "Thả con bé ra."

"Hệ thống," Diệp Trần hoảng hốt, "Làm sao bây giờ? Nghĩ cách gì đi!"

"10 điểm tích lũy," Hệ thống đáp ngay, "đổi 10 điểm tích lũy cho cô một thanh đao chuyên khắc chế kiếm yêu, có đâm chết được hay không thì phải xem cô."

"Được."

Giờ phút này, Diệp Trần hoàn toàn không hề do dự chút nào, vừa nói xong, lập tức cảm thấy trong tay đã có thêm một thanh chủy thủ. Kiếm yêu đang cười nhạo Quân Diễn, hoàn toàn không chú ý động tác của cô nhưng Quân Diễn đã trông thấy cô giơ tay lên, đâm chủy thủ vào người kiếm yêu, cũng trong chính chớp mắt ấy, kiếm của Quân Diễn đồng thời mạnh mẽ lao tới người kiếm yêu, lập tức cứa đứt cổ họng đối phương, nhanh tay tiến lên cướp lại Diệp Trần từ tay tên kiếm yêu đang bắt đầu run rẩy!

Diệp Trần cầm chủy thủ, máu bắn vào tay, cả người cô run lẩy bẩy. Quân Diễn một tay ôm cô vào lòng, dỗ dành theo bản năng: "Đừng sợ, không sao đâu, đừng sợ."

Trên người chàng đầy những vết thương, chàng giơ tay lên, thanh kiếm liền trở về trong tay. Lúc này, Hồng Loan và kiếm yêu đang tranh nhau quyền kiểm soát cơ thể, Quân Diễn đi về phía Hồng Loan, đang muốn giúp thì trông thấy Hồng Loan ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ ngầu, gào thét: "Tao muốn chúng mày phải chết!"

Trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, sắc mặt Quân Diễn đại biến, thanh trường kiếm trong tay vận lực đâm xuyên qua người Hồng Loan.

Tiếng gào điếc óc ré lên, hang động ngừng rung chuyển. Diệp Trần không còn chút sức lực nào, ngã nhoài trên nền đất, Hồng Loan ngẩng đầu lên nhìn Quân Diễn đầy lạ lùng.

"Sư... huynh..."

Quân Diễn hờ hững nhìn máu tươi trên tay mình, khàn khàn nói: "Xin lỗi..."

Hồng Loan cười, vẻ mặt thanh thản: "Sống chết có số, sư huynh, chớ tự trách mình."

"Chuyện này không trách sư huynh..."

Vừa dứt lời, cơ thể Hồng Loan lập tức hóa thành tro bụi, phiêu tán trong không trung.

Động phủ dần dần khôi phục dáng vẻ ban đầu. Quân Diễn nâng tay lên, khóa hồn phách Hồng Loan vào trong túi, đứng yên tại chỗ, hồi lâu không thấy quay đầu lại. Người Diệp Trần mềm nhũn, cơ thể bất giác run nhè nhẹ.

Đây là lần đầu tiên cô giết người, toàn thân đều chìm trong sợ hãi. Bỗng nhiên cô hiểu được tình cảnh run rẩy toàn thân năm ấy của Cố Gia Nam, cô muốn đứng lên nhưng không sao điều khiển nổi chính mình.

Mắt cô rưng rưng lệ, cứng đầu muốn đứng dậy.

Nơi này rất nguy hiểm, cô phải giữ bình tĩnh, cô phải đứng dậy, phải nhắc Quân Diễn đi ra ngoài.

Cô cố gắng thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng cử động được.

Mồ hôi lạnh túa ra. Quân Diễn quay đầu lại nhìn, mặt lạnh ngắt, đi về phía cô.

Chàng ta không nói gì vội, miệng vết thương vẫn còn rướm máu, dè dặt, cẩn thận bế ngang cô lên rồi mới thong thả hỏi: "Không bị thương chứ?"

Diệp Trần lắc lắc đầu, ôm cổ Quân Diễn. Hơi ấm của chàng ta khiến cô thấy yên tâm hơn, Quân Diễn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi bế Diệp Trần rời khỏi đó, người đến tiếp ứng vội hỏi ngay: "Hồng Loan đâu?"

"Muội ấy hy sinh rồi."

Quân Diễn nói rất bình tĩnh. Người kia sững sờ, Tống Tập lao ra từ trong đám đông, lạnh lùng bảo: "Đệ nhắc lại lần nữa?!"

"Hồng Loan bị kiếm yêu chiếm thân, kiếm yêu định dùng thân tế trận, đệ không thể đảm bảo vẫn khống chế được cục diện sau khi đại trận mở nên đã ra tay."

"Đệ ra tay là ý gì hả?" Mắt Tống Tập đỏ hoe.

Hồng Loan là vị hôn thê của y, họ đã sắp thành thân đến nơi rồi, cho dù Quân Diễn cùng y trưởng thành thì tình cảm vẫn không bì được với tình nghĩa phu thê.

Quân Diễn bình tĩnh, trả lời câu hỏi của Tống Tập: "Đệ giết muội ấy."

Vừa dứt lời, Tống Tập liền vung nắm đấm tới. Trên người Quân Diễn có vết thương nặng, bị y đấm lùi lại một bước, vẫn cố gắng bế chắc Diệp Trần, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ sọng của Tống Tập.

"Sao đệ có thể giết muội ấy..." Giọng Tống Tập run run, "Quân Diễn, muội ấy cùng ta và đệ lớn lên bên nhau, sao đệ có thể xuống tay giết muội ấy được!"

Quân Diễn mấp máy môi, không đáp.

Một người khác khuyên nhủ: "Chưởng môn, Quân Diễn đạo quân chắc cũng là vô tâm..."

"Vô tâm?!" Tống Tập cười ha hả, "Phải rồi, hắn đúng là vô tâm. Hắn tu Vô Tình Đạo thì có tâm gì chứ?! Hắn chính là kiếm tu Đại Thừa kỳ độc bộ thiên hạ, đệ nhất kiếm tu, chỉ là ba kiếm yêu Hóa Thần kỳ, sao có thể là đối thủ của hắn, nếu như hắn chịu liều mình cứu Hồng Loan, sao Hồng Loan có thể chết được?!"

"Ta không làm được."

"Viện cớ!" Tống Tập gào lên, "Quân Diễn, từ lúc đệ tu Vô Tình Đạo, ta đã biết sẽ có ngày hôm nay! Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, tình nghĩa huynh đệ, ân tình bằng hữu trong lòng đệ chẳng đáng giá một xu. Nếu đệ có chút tình đồng môn với Hồng Loan thì đã không đâm muội ấy rồi!"

Quân Diễn không đáp, chỉ đứng ôm Diệp Trần, rốt cuộc có giải thích cũng chẳng được gì.

Y tu Vô Tình Đạo đã quá lâu, thế nên đôi khi, chính y cũng ngờ rằng, phải chăng mình không có tình cảm.

Thế nhưng chính y cũng biết rõ, y tu Vô Tình Đạo chỉ mới đến cảnh giới thứ ba, Đạm Bạc Vô Dục, vẫn còn cách Thái Thượng Vong Tình hai đại cảnh giới nữa chưa vươn tới được.

Vô Tình Đạo không phải là hoàn toàn vô tình mà là hữu tình, niệm tình nhưng có thể bỏ qua nó.

Không có nhập thế, lấy gì xuất thế?

Chưa từng hữu tình, sao bảo vô tình?

Từ nhỏ y đã là một kẻ lạnh bạc, năm xưa sư tôn từng dạy rằng, thực ra y như vậy, trông thì tưởng như dễ tu Vô Tình Đạo nhưng thực ra lại khó tu Vô Tình Đạo nhất.

Bởi vì rất khó để y có được tình cảm chân thành tha thiết, khắc cốt ghi tâm.

Nếu không có thì cũng không cần nói đến chuyện quên. Vậy nên con đường này, y rất khó đi đến tận cùng.

Thế nhưng, khi ấy y một lòng tu tiên, Vô Tình Đạo là con đường tu luyện dễ phi thăng nhất nên y quyết chí tu theo, cho đến nay đã đi được ba trăm năm rồi.

Ba trăm năm, tất cả mọi người đều cho rằng y là một đạo quân không có tình cảm, đến chính y cũng tưởng là như vậy.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, vào khoảnh khắc Hồng Loan tan thành tro bụi, y đã suýt nữa thì bật khóc.

Nếu như y còn cách nào khác, nửa cách thôi, y sẽ không chọn tự tay kết liễu tính mạng của tiểu sư muội.

Thế nhưng, y chẳng có cách nào cả.

Y bị trọng thương, thần trận trong động phủ ấy đủ sức diệt mười tu sĩ Đại Thừa kỳ, nếu như để tên kiếm yêu đó dùng tính mạng và linh lực của Hồng Loan để tế trận thì hôm nay tất cả họ đều không ai ra ngoài được. Y có thể vứt bỏ tính mạng, còn Diệp Trần thì sao?

Tuy vậy, Tống Tập nói cũng không phải không có lý, vào lúc ấy còn có thể suy tính lý trí đến thế, có lẽ là vì con người y quá bạc bẽo.

Hồng Loan đối tốt với y vô cùng, y cũng không biết nên thế nào mới tốt, mới xứng với cái tốt trong mắt mọi người.

Vậy nên y im lặng để Tống Tập quở trách, không nói một lời. Những người xung quanh đều nhìn y bằng thứ ánh mắt khó tả, một người tu Vô Tình Đạo tự tay giết hại sư muội cùng lớn lên với mình khiến người ta cảm thấy quá mức đáng sợ.

Tống Tập vừa khóc vừa chửi một hồi lâu, cuối cùng được người ta lôi đi. Mọi người xung quanh tản đi hết, chỉ còn mình Quân Diễn bế Diệp Trần đứng tại chỗ.

Bọn họ đi rồi, Quân Diễn mới thử nhìn Diệp Trần.

Diệp Trần vẫn luôn ôm chàng, cơ thể bé bỏng nằm lọt thỏm trong lòng chàng, trao cho chàng sức mạnh lớn lao.

Chàng cố gắng ra vẻ bình thản bảo: "Ta đưa con về."

Diệp Trần vâng dạ, vùi đầu nấp trong ngực chàng ta, tự trấn an cảm xúc của chính mình.

Hệ thống giải thích cho cô nghe về hành vi của Quân Diễn.

Chàng ta đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ người khác.

Diệp Trần biết rõ.

Chàng ta nói rằng sẽ bảo vệ cô, vậy nên mới cho cô kết hồn ấn, để thương tích đều chuyển hết sang cho chàng.

Chàng đã định cứu Hồng Loan nhưng đại trận trong động phủ đủ để vùi thây tất cả mà Hồng Loan khi ấy lại đã bị kiếm yêu khống chế thần trí, hoặc là kiếm yêu giết Hồng Loan, huyết tế đại trận, hoặc là chàng giết Hồng Loan, đồng thời giết luôn kiếm yêu.

Chàng vốn không hề được lựa chọn.

Người nam nhân này tu Vô Tình đạo, trông thì lạnh lùng, băng giá nhưng chàng vẫn luôn dùng cách của riêng mình để đối đãi dịu dàng với thế giới này.

Tuy vậy, đạo mà chàng ta tu tạo ra ấn tượng trước tiên của người xung quanh đối với chàng ta.

Đây là một kẻ tu Vô Tình Đạo, nhất định là một kẻ lạnh lùng, vô tình.

Diệp Trần nghe hệ thống giải thích, từ trong lòng y ngẩng đầu lên nhìn chàng ta.

Mặt mũi chàng ta tái mét, mặt vẫn còn dính dấu máu, thấy cô nhìn mình, chàng cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Lạnh à?"

Diệp Trần lắc lắc đầu, tựa đầu vào ngực đối phương, ôm đối phương chặt thêm chút nữa.

Sau khi quay về Vấn Kiếm Phong, Thập Tam bị Tống Tập gọi đi. Tống Tập cố tình gây khó dễ cho Quân Diễn. Vết thương của Quân Diễn bị hạ chú nên cần một thời gian mới lành lại được, không có ai bôi thuốc cho Quân Diễn, sau khi về tới Vấn Kiếm Phong, chàng bảo với Diệp Trần: "Con đi chơi đi, trong phòng có tịch cốc đan, sư phụ muốn nghỉ ngơi một chút, con đừng quấy rầy ta, được không?"

Diệp Trần gật đầu, nhìn Quân Diễn gắng gượng lê bước về phòng.

Mới đi được mấy bước, Quân Diễn không cố thêm được nữa, ngã lăn ra đất. Diệp Trần vội vàng chạy tới, nâng Quân Diễn dậy: "Sư phụ!"

Quân Diễn được cô gọi tỉnh lại, mơ màng trông thấy vẻ mặt kích động của Diệp Trần bèn nhỏm người dậy, chầm chậm bảo: "Ta hơi choáng, con đừng lo."

Diệp Trần mấp máy môi rồi nói luôn: "Con đưa sư phụ vào."

Nói xong, cô liền dìu Quân Diễn vào trong.

Cô còn nhỏ quá, chưa cao bằng một nửa Quân Diễn, chỉ có thể lôi chàng ta đi. Quân Diễn nhìn đứa trẻ trước mặt bé tí ti nhưng lại ra vẻ hết sức nghiêm túc, bất giác muốn cười.

Diệp Trần kéo Quân Diễn về giường, nghiêm túc bảo: "Để con bôi thuốc cho sư phụ."

Quân Diễn cho là cô muốn nghịch nên dịu dàng từ chối: "Miệng vết thương trông đáng sợ lắm, để sư phụ tự làm là được."

Diệp Trần mặc kệ, vạch luôn y phục của Quân Diễn ra, đem thuốc tới, tỏ vẻ nghiêm túc. Quân Diễn thấy cô trông rất ra dáng, biết cô thực sự muốn giúp bèn chiều ý, để cho cô làm. Diệp Trần vừa băng bó vết thương cho chàng ta vừa thủng thẳng bảo: "Con biết sư phụ đã rất nhọc lòng."

Quân Diễn ngẩn người, Diệp Trần nói tiếp: "Con biết sư phụ cực chẳng đã mới phải giết Hồng Loan sư cô, biết sư phụ kỳ thực không phải người vô tình, biết tuy sư phụ tu Vô Tình đạo nhưng dịu dàng, ấm áp không thua bất kỳ ai."

Quân Diễn không đáp, lặng thinh nhìn Diệp Trần. Diệp Trần băng bó xong xuôi, nghiêm túc nhìn Quân Diễn: "Con biết sư phụ tốt với con, con sẽ báo đáp người."

Quân Diễn im lặng nhìn Diệp Trần, trong lòng nhất thời cũng không biết có cảm xúc gì.

Người ta luôn nói chàng tu Vô Tình đạo, luôn nói chàng vô tình, cho nên những chuyện chàng làm, tốt là lẽ thường, xấu cũng là lẽ thường.

Chàng không cần có ai báo đáp nhưng vẫn thầm chờ mong, mong đợi có một người có thể nhìn thẳng vào tấm lòng của chàng, sự trả giá của chàng, cho dù chỉ là nói một câu cám ơn.

Thế nhưng chưa từng có.

Đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy có người khác nói chàng là một người rất dịu dàng, ấm áp, bỗng dưng tự nhiên chàng lại thấy buồn.

Chàng bất giác giang tay ôm Diệp Trần vào lòng.

"Cám ơn." Chàng khàn khàn lên tiếng, "Tiểu Trần, sư phụ sẽ đối tốt với con."

Diệp Trần vâng dạ, ôm lại Quân Diễn, cảm thấy hơi hơi chua xót.

Sao có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với người đẹp thế này, tốt thế này!

Quân Diễn dưỡng thương một tháng.

Thập Tam bị Tống Tập gọi đi rồi không thấy quay về nữa, chỉ còn mỗi mình Diệp Trần chăm sóc Quân Diễn. Quân Diễn không cần ăn uống, cũng không cần ai phải chăm sóc. Mỗi ngày Diệp Trần đều giúp chàng ta đổi thuốc.

Quân Diễn là người không ưa nói chuyện, Diệp Trần cũng không muốn nói nhiều với đối phương, chỉ là người ta bị thương nên cô tiện thể giúp một chút, không muốn người này phải chịu khổ, không hề nghĩ phải nỗ lực thể hiện điều gì.

Thế nên, nhiều lúc, hai người chỉ lặng lẽ ngồi, mỗi người cầm một quyển sách, ai đọc của người đó.

Có lúc chán đọc sách, Diệp Trần ngẩng đầu im lặng nhìn Quân Diễn.

Quân Diễn là người đẹp nhất trong số những người cô từng gặp từ trước tới nay. Nói riêng về ngũ quan thì có lẽ không khác Cố Gia Nam lắm nhưng thứ tiên khí khác hẳn người thường này thì Cố Gia Nam không tài nào sánh nổi.

Quân Diễn thấy Diệp Trần có vẻ chán quá, một hôm tiện thể bảo: "Con đi hái cho vi sư một cái lá đi, hơi rộng, hơi dài một chút nhé."

Diệp Trần không biết Quân Diễn muốn làm gì, nhưng sự phụ bảo thì cô phải đi tìm thôi. Cô hái thật nhiều lá về. Quân Diễn cầm lá cây, vuốt mặt lá.

Tay chàng ta đẹp như một khối ngọc tỏa sáng dưới nắng, đẹp đến khó tả.

Lá cây cuộn lại theo đầu ngón tay chàng ta, nháy mắt biến thành một con bọ ngựa nhỏ.

"Thích không?" Chàng ta đặt con bọ ngựa trong lòng bàn tay, Diệp Trần ngớ ra, Quân Diễn nhíu mày: "Hay là ta làm cho con con thỏ nhé?"

"Vâng..." Diệp Trần không tiện nói mình không thích mấy thứ này vì mình đã là người lớn ngoài hai mươi tuổi rồi. Cô không từ chối ý tốt của Quân Diễn, cúi đầu bảo: "Thích ạ."

Quân Diễn nhìn tóc cô, dịu dàng bảo: "Thích là được rồi. Sư phụ sẽ làm thêm thật nhiều, sau này sẽ làm hẳn cho con một con diều."

"Ờm... sư phụ ơi..." Diệp Trần ngượng ngùng thưa, "có thời gian, người có thể làm thịt nấu hai lần cho con không? Không thịt nấu hai lần thì thịt nướng cũng được."

Quân Diễn dở khóc dở cười: "Người tu tiên sao có thể ham ăn ham uống như thế?"

"Sư phụ," Diệp Trần thở dài, "nếu không cho con ăn gì cả thì con không tu tiên nữa đâu."

"Vớ vẩn." Quân Diễn lắc lắc đầu, không nói nổi, "Đúng là lời trẻ con."

Không, con không phải trẻ con.

Diệp Trần muốn cãi nhưng mà nghĩ lại thì so với Quân Diễn hơn ba trăm tuổi...

Cô quả thật là một đứa trẻ.

Quân Diễn nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, chẳng bao lâu sau, Tống Tập tìm tới cửa.

"Sư đệ," Tống Tập hơi ngượng ngùng, "hôm ấy, huynh nói hơi nặng..."

Quân Diễn tỏ vẻ bình tĩnh: "Không sao, tình cảm huynh dành cho Hồng Loan sâu nặng, ta hiểu."

"Sư đệ," Tống Tập ngượng ngập nói tiếp, "sau đấy huynh có đến động phủ đó xem thử, huynh biết đệ quả thực không còn cách nào."

"Ừ." Quân Diễn không nói nhiều. Tống Tập thở dài: "Thập Tam..."

"Thằng bé không cần về nữa." Quân Diễn hờ hững bảo, "Huynh thích thì cứ giữ lại đi."

Quân Diễn đã nói vậy, Tống Tập cũng không tiện nói thêm gì. Chờ Tống Tập ra về, Diệp Trần lại thắc mắc: "Tại sao sư phụ không trách mắng chưởng môn?"

"Trách mắng vì điều gì?" Quân Diễn tỏ vẻ bình thản, Diệp Trần nhíu mày: "Ông ta khiến sư phụ đau lòng."

Cánh tay cầm chén trà của Quân Diễn khựng lại, sau đó chàng mới nhẹ nhàng bảo: "Giờ sự phụ đã có Tiểu A Trần rồi, không còn đau lòng nữa."

Diệp Trần ngây ra, bỗng Quân Diễn hỏi: "Hôm nay đã luyện kiếm chưa?"

"Luyện rồi ạ."

Nhắc tới việc học, Diệp Trần không dám mảy may lơ là. Quân Diễn gật đầu, nhẹ nhàng bảo: "Luyện tiếp đi, vi sư muốn bế quan bốn năm, con chớ có chểnh mảng đấy."

"Vâng ạ." Diệp Trần gật đầu, "Sư phụ yên tâm."

Quân Diễn không dặn thêm gì, cứ nhìn Diệp Trần mãi, muốn nói chút gì đó nhưng không nói nên lời, cuối cùng xoa đầu Diệp Trần như xoa đầu chó con, lo lắng dặn: "Tự chăm sóc mình cho tốt."

"Vâng ạ." Diệp Trần lập tức gật đầu.

Quân Diễn nói hết liền quay lưng đi mất.

Quân Diễn đi rồi, Diệp Trần nhẹ nhàng thở phào.

"Ba Tám," cô than thở, "anh bảo người ở cái chỗ này thích là bế quan liền một lèo bao nhiêu năm, chẳng phải là tôi sẽ chẳng có nhiệm vụ gì làm rất lâu mà chỉ việc ngồi chờ thôi sao?"

"À, thực ra, kí chủ có thể làm chuyện khác."

"Ví dụ như?"

"Tu tiên phi thăng!"

"Anh thấy tôi giống người như thế à?"

"Thế vẫn còn một con đường nữa."

"Nói đi."

"Sống phóng túng!"

Con đường này cực kỳ phù hợp với lý tưởng của Diệp Trần. Vậy nên sau khi Quân Diễn bế quan, cô liền bắt đầu kiếp sống lang thang của mình.

Cô đã là Trúc Cơ tầng thứ ba, ra vào môn phái một mình không thành vấn đề, vậy nên ngày nào cũng nghĩ cách chuồn êm xuống dưới núi, mua một con gà ăn mày, ăn một chút điểm tâm rồi lén lút trở về.

Chuyện này cực kỳ thách thức kỹ thuật.

Đầu tiên, khi xuống núi có một kiếm trận, cần phải lặng lẽ đi qua mà không làm động đến kiếm trận. Để làm được chuyện này, Diệp Trần mất một năm. Năm đầu tiên, hầu như ngày nào Diệp Trần cũng bị thương dọc ngang. Vì sự nghiệp sống phóng túng, cô kiên trì. Sang năm thứ hai, cô đã có thể lặng lẽ chuồn êm qua kiếm trận.

Tiếp theo là hạn chế về thời gian. Vậy nên, Diệp Trần mất hơn nửa năm học Súc Địa thuật.

Dồn hết mọi tâm trí để nghiên cứu cách xuống núi, Diệp Trần nhanh chóng trở thành 6 nhân vật xuống được núi trong Thiên Kiếm tông. Các tiểu đệ tử của Thiên Kiếm tông ngày nào cũng hẹn trước với Diệp Trần, nhờ cô mua giúp thứ nọ thứ kia, dần dần...

Diệp Trần trở thành một người chuyên mua giúp.

Diệp Trần dựa vào việc mua giúp để làm giàu, phát tài. Cô mua được quần áo đẹp, trâm cài đẹp, đi được rất nhiều nơi có đồ ăn ngon, học uống rượu, còn đang đợi đủ mười tám tuổi để đi chơi thử phố hoa một lần.

Diệp Trần mười ba tuổi đã trở thành tay ăn chơi khét tiếng của Thiên Kiếm tông.

Cô luôn mặc thanh sam, tóc dùng đai lưng cột tùy tiện, lưng đeo một hồ lô rượu và một thanh trường kiếm; cô thích đặt tay lên thân kiếm, sau đó cười cợt nhả hỏi đối phương một câu: "Cần mua giúp gì không?"

Cô đập tan tin đồn trong Thiên Kiếm tông "Vân Kiếm Phong là bọn trùm chiến tranh", khiến cả Thiên Kiếm tông đều biết, Vân Kiếm Phong ngoài là trùm chiến tranh còn có một đứa cuồng kiếm tiền như cô... cho dù đứa cuồng kiếm tiền này là một Trúc Cơ dám đánh cả Kim Đan, không ngán bất kỳ cao thủ nào.

Hôm Quân Diễn xuất quan đúng vào tiết Thất tịch, cô đang cầm danh sách xuống núi mua đồ như thường lệ.

Hôm đó có hội đèn lồng, cực kì náo nhiệt, cô mua đủ thứ cho vào trong túi Càn Khôn, dốc rượu trong hồ lô ra uống. Vừa uống vừa nghiêng ngả quay về núi. Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, đằng sau bỗng có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân chạy rất gấp gáp, chỉ một lát sau, một thiếu niên đã chạy trốn vụt qua người cô.

Cũng trong chính chớp mắt ấy, trong đầu cô hiện lên một dòng chữ phát sáng, Ba Tám gọi điên lên.

"Nhiệm vụ khẩn cấp!! Cứu mạng nam chính!! Người vừa rồi chính là nam chính, mau cứu y! Cứu y! Cứu y! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!"

Diệp Trần bị gào đau cả đầu, vội đuổi theo cậu thiếu niên kia, một đám người khác cũng đang đuổi theo. Diệp Trần ngoáy lỗ tai, ung dung xoay lưng lại, tay đặt trên thân kiếm, cười cợt nhả: "Chư vị dừng bước."

Đám người đó đanh mặt lại, tên cầm đầu quát: "Mày là người phương nào?!"

"Người anh em," Diệp Trần cười cợt nhả, "có gì cần mua giúp không?"

"Đồ vô tri!" Tên cầm đầu quát lên, thử đánh giá Diệp Trần, chỉ là một tên nhãi nhép Trúc Cơ tầng bốn, gã cười gằn bảo, "Hoa Thanh tông hành sự, khuyên mày nên tránh ra, nếu không đừng trách bọn tao không khách khí!"

Diệp Trần cười nhạt, không nói lại, cân nhắc một chút.

Bảy tên Trúc Cơ kỳ.

Ừm, so với kiếm trận của Thiên Kiếm tông thì vẫn còn kém lắm.

Thế là nàng ngoẹo cổ, nói nhẹ bẫng: "Vậy để tao xem xem, chúng mày định không khách khí kiểu gì?"

Chú thích:

*thịt nấu hai lần 回锅肉 là một món ăn đặc trưng của ẩm thực Tứ Xuyên, thịt lợn, thường là ba chỉ, được luộc chín một lần trước khi thái lát và xào với cuống tỏi, ớt xanh. Cách nấu: https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=a642e1fb597a4a392c6f8111&lemmaId=254670&fromLemmaModule=pcRight

*thanh sam 青衫 áo xanh

*Súc Địa thuật 缩地术: "súc" là co lại, "địa" là đất, "súc địa thuật" là thuật khiến cho khoảng cách giữa hai địa điểm ngắn lại, nhờ đó rút ngắn thời gian di chuyển.

*độc bộ thiên hạ: nghĩa đen là đi một mình trong thiên hạ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý