Nhật Kí Thần Linh

Chương 257 (Cập nhật lúc: 04:12 11/08/2019)
Chọn màu nền
….tiến vào bên trong hang động, bắt gặp đầu tiên là những bậc thang ngăn nắp dẫn đường xuống dưới.

Một ngôi đền dưới lòng đất!

Đối với những người tôn thờ thiên nhiên ban sơ, thật khó có thể nghĩ đến, bọn họ có thể làm ra được những công trình kiến trúc phức tạp tới như vậy— Kiến thức và khoa học kỹ thuật thời cổ đại, có đôi khi thật sự vượt xa ra khỏi trí tưởng tượng của con người hiện giờ.

Từ từ bước chậm đi xuống dưới, dễ dàng phát hiện bên trong ngôi đền toàn bộ đều được khéo léo kết nối nên từ từng khối đá kín mít. Trải qua ban đầu vừa mới nhìn thấy lúc ngạc nhiên, dọc theo bậc thang kéo dài dưới chân, Lăng và Erica bắt đầu đi tới dựa theo lối ngầm nhanh nhất có thể.

Sardinia có khí hậu Địa Trung Hải, thế cho nên trên cơ bản không khí ở đây hẳn là khá khô. Kì quái chính là, không khí dưới nền đất nơi này lại rất ẩm. Lẽ nào ở gần đây có một cái hồ?

Trong lòng không khỏi âm thầm như vậy suy tư, hành lang chiều dài cũng có vẻ dài hơn hai người từng nghĩ. Đi được ước chừng khoảng mười phút hoặc hơn. Dọc theo con đường tuy rằng có một vài ngã rẽ, thế nhưng bởi vì Erica sử dụng phép cảm nhận dẫn lối, thế cho nên bọn họ không có vì vậy mà bị lạc đường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng quyết định mang theo cô gái đi gặp mặt dị thần thay vì đuổi cô nàng trở về. Cho tới sau đó nếu có gặp phải nguy nan, khi ấy anh lại dùng quyền năng bảo vệ đưa cô rời đi là được.

Cứ như vậy, cuối cùng hai người bọn họ cũng đi tới phía cuối con đường, đồng thời gặp được mục tiêu.

Một vị thần thực sự với sức mạnh ma thuật to lớn. Trái ngược lại, thứ tượng trưng cho sức mạnh ma thuật to lớn đó—cũng chỉ có thể là… một vị Dị Thần!

- Sát thần, ma nữ, cùng kẻ phản loạn. Đã bao nhiêu lâu rồi, ta mới gặp được những vật còn sống thú vị như các ngươi, mặt đối mặt như thế này?

Chảy từ sâu trong ngôi đền dưới lòng đất này là một con suối ngầm.

Lối đi lát đá giờ bị chặn lại, trước mặt là khổng lồ không gian gian phòng, tựa như một hang động ngầm, và nơi đâu cũng thấy toàn là đất và cát. Đối với một quốc gia tôn thờ nước như một hiện thân của thần linh, con suối này có lẽ là thánh thể nơi diễn ra những nghi lễ hiến tế thời xưa.

Một người đàn ông khổng lồ còn ở độ tuổi trung niên sung mãn, giờ đang ngồi trên chiếc bàn thờ lớn nằm gần phía mép nước, bên bờ của con suối ngầm.

Mái tóc có lẽ chưa bao giờ được cắt tỉa, cũng như bộ râu che hết toàn bộ phần mặt dưới. Một loạt đặc điểm rất dễ dàng mang lại những ấn tượng mãnh liệt cho lần gặp mặt đầu tiên. Diện mạo trông hoang sơ đầy sự tự nhiên, cùng chiều cao dù ngồi cũng dễ dàng vượt quá hai mét.

Thông thường, với mức chiều cao đó, thì sẽ phải trông khá là gầy. Tuy nhiên đối phương lại khác hẳn. Những cơ bắp khổng lồ căng phồng lên, chỉ nhìn không thôi cũng đã cho người cảm giác thấy bị áp bách. Cơ thể tỏ rõ vẻ cường tráng, lại mang theo một phần nào đó thần thánh, uy nghiêm.

Dù cho rõ ràng ông ta chỉ đang mặc một bộ đồ khá là rách nát—Những miếng vải đã dính đầy bụi bẩn và một chiếc áo giáp bằng da thú cũ che khuất phần ngực. Một chiếc áo choàng đã rách tơi vải đang khoác trên người, nhưng lại có vẻ gì đó uy nghi, đáng sợ.

Chỉ ngồi ở nơi đó không thôi cũng đã khiến cho người ta phải muốn cúi đầu quỳ lạy. Giọng nói của ông ta rất trầm, nghe như một tiếng gầm gừ từ vực sâu dưới lòng đất vọng lại.

Tựa sấm, những âm thanh đó rất khô khan và nặng nề.

- Hòn đảo nhỏ này vốn dĩ là một phần lãnh thổ của ta, nhưng giờ thì nó đã bị một đám phàm nhân vô danh cướp mất và tàn phá. Bị đánh thức ở một nơi như thế này, tuy ta đã rời khỏi cõi trần trong một thời gian rất dài, suy ngẫm về những chuyện đang xảy ra, có lẽ ta trước đó đã quá nhân từ chăng?

- Như vậy,… các ngươi, hỡi những kẻ xâm nhập! Nếu như không có thể mang lại cho ta câu trả lời hài lòng về sự xuất hiện của chính mình ở nơi này, vậy hãy chuẩn bị hứng chịu lấy sự thịnh nộ đến từ đôi chuỳ của ta đi.

- Tuy ta còn đang bị thương, và giờ đang phải chờ đợi dưỡng khí. Thế nhưng so sánh với một tên thần xấc láo nào đó vài ngày trước, cầu mong rằng các ngươi có cũng đủ sức mạnh giống như hắn, nếu không muốn bị ta xé nát xác ra!

Sự thật đúng như những lời ông ta vừa nói.

Trên vùng cơ ngực rắn chắc của đối phương, đến giờ còn mang theo một thanh hoàng kim kiếm màu vàng khổng lồ được cắm chặt ở nơi đó.

Nhưng phần thân của thanh kiếm ấy đã bị gãy, rõ ràng không còn có chuôi kiếm. Những gì còn sót lại có lẽ chỉ là hai phần ba chiều dài ban đầu của nó. Mọi chuyện đều biểu hiện cho một việc, trận chiến trước đó đã từng diễn ra thảm thiết đến nhường nào, cùng với… Chủ nhân của thanh hoàng kim kiếm kia, kết quả gặp phải có lẽ cũng không quá dễ chịu.

Đương nhiên! Dựa theo những gì mà hiện tại Lăng cùng Erica biết được, hoàng kim kiếm chủ nhân- dị thần Verethragna, trước đó cũng quả thật bị đối phương đánh cho phân liệt ra thành nhiều phần, từ đó mới biến hoá ra một đám một đám thánh thú hoành hành trên đảo. Cứ như vậy mà suy đoán thì, trước mắt vị này thần linh, sở hữu sức mạnh to lớn và nguy hiểm có thể nghĩ. Cho tới lời nói đe doạ hiện tại của ông ta, hiển nhiên cũng không phải là chuyện có thể phớt lờ bỏ ở ngoài tai. Suy nghĩ như vậy lướt qua, Erica cùng Lăng bởi vậy sắc mặt giờ tràn đầy ngưng trọng.

Bọn họ phải nên trả lời như thế nào?

………

Châu chấu! Thật nhiều châu chấu xuất hiện! Đen kịt châu chấu tụ tập giống như một màn nước lũ, trong khi tiếng kêu cùng âm thanh gặm nhấm sàn sạt nối liền giống như vô số hạt cát rơi, khiến người tê cả da đầu.

Đối mặt với vẻ mặt ngưng trọng cùng chậm chạp không biết trả lời ra sao của Lăng cùng Erica, bên trong hang động, hay hoặc nói đúng hơn là từ phía ngay sau lưng của dị thần Melqart, thình lình bỗng hiện ra vô số đen nhánh châu chấu đang tụ tập. Rất rõ ràng, đối phương cơn giận đang nổi dần lên! Một cuộc chiến tranh có vẻ đã không thể nào tránh khỏi. Khả năng nghĩ lại thì, mục đích mà Erica dẫn anh tới nơi này, không phải cũng chính là vì muốn anh đánh bại trước mắt dị thần, cướp lấy quyền năng của đối phương đó ư?

Một khi tình huống đã như vậy thì... Đối phương muốn chiến, vậy anh liền ban cho nó chiến tranh!

Suy nghĩ như vậy bay nhanh, máu ở trong người Lăng không khỏi vì thế mà sôi trào ùng ục. Nói cho tới cùng thì, diệt thần sư cùng dị thần tồn tại, vốn dĩ cũng chính là thiên địch của nhau. Lời nói không hợp, vậy cũng không cần phải nhiều abcd, chiến cái thống khoái đi!

Khả năng ngay tại thời điểm Lăng muốn dùng quyền năng đưa Erica trước rời khỏi nơi đây, từ trong cơ thể của anh, bỗng dưng giống như có thứ gì đó muốn trào ngược ra bên ngoài.

- Aaaaaaaaa……!

Đau đớn đến bất ngờ, khiến cho Lăng không khỏi hai chân gục xuống, há miệng kêu la.

- Này, anh… anh không có sao đấy chứ?

Vốn dĩ trước đó bởi vì đối mặt trực diện với dị thần Melqart uy áp mà khiến cho cả người bủn rủn vô lực, sợ hãi mà đứng chết chân tại chỗ Erica, hiện tại bỗng thấy đứng bên cạnh Lăng đột nhiên gục xuống kêu đau, cả người giống như toát ra một nguồn nào đó sức mạnh, vẻ mặt lo lắng chạy tới đỡ lấy Lăng đồng thời lên tiếng thăm hỏi. Thoáng trong khoảnh khắc còn từng xuất hiện tuyệt vọng suy tư, lần này chết chắc rồi, đối thủ vậy mà quá mạnh, ngay cả là Diệt thần sư giống như anh ta vừa gặp mặt cũng đã bị đả đảo nằm xuống.

- Không, tôi không sao!

Thân thể tuy rằng có chút thoát lực, thế nhưng Lăng bản thân hồi phục lại rất nhanh. Duy nhất vấn đề hiện tại là, ở trong khoảnh khắc ngay vừa rồi, anh chàng rất rõ ràng mà cảm nhận được, có một thứ gì đó vừa mới từ trong cơ thể của mình trốn đi. Mà nếu như anh không đoán nhầm thì…

- Còn muốn chạy! Chớ đi!

- Đuỳnh đoàng!

Tiếng gầm lên giận dữ của dị thần Melqart vang vọng bên tai, cùng với chớp giật âm thanh đột ngột nổ vang lên như sấm. Lăng cùng Erica theo bản năng giật mình đưa mắt nhìn về. Kết quả chính là...

…..........

Kết thúc chương 257.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý