Nhật Lệ

Chương 78 (Cập nhật lúc: 02:25 12/08/2019)
Chọn màu nền
Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang bị giam trong một căn phòng kín ngập tràn thứ ánh sáng màu lam ma mị. Chúng phát ra từ những ngọn đuốc đang cháy treo trên bốn góc tường. Đốm lửa tí tách sáng rực trong gam màu lạnh lẽo. Tay chân tôi đều bị ghim lại bằng khóa sắt, đứng trong tư thế chữ thập. Đối diện tầm nhìn là bức tường đá trống trơn và phía bên phải có một bóng người.

Tôi cố gắng hồi phục ý thức trong cái đầu đang váng vất, nheo mắt rồi mở to nhìn kỹ. Cái bóng chầm chậm bước lại gần. Chiếc mặt nạ hắt sáng lộ ra đồng tử màu xanh sâu thẳm như đáy biển tĩnh mịch. Chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước mặt tôi, nghiêng đầu quan sát vẻ thích thú. Nỗi sợ hãi tựa làn khói đen len lỏi khắp cơ thể khi tôi phát hiện linh lực của mình đang bị giam giữ. Tên thủ lĩnh cảm nhận được điều đó, và đôi mắt hắn híp lại cho thấy một nụ cười khoái trá. Tôi căng thẳng không biết hắn sắp giở trò gì.

Thế rồi chiếc roi dài xuất hiện trong lòng bàn tay trắng nhợt. Hắn đột ngột vung lên quất mạnh vào người tôi, đem đến sự đau đớn cuộn trào trong nháy mắt. Tôi giật mình thét lên. Cánh tay hắn vụt liên tiếp như một con quái vật vô cảm, không lời giải thích, không chút phản hồi. Thiếu đi sự bảo vệ của linh lực, cơn đau ngày càng rõ rệt. Tiếng kêu hòa lẫn âm thanh ma sát được phóng đại giữa không gian yên ắng tới nghẹt thở.

Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận mỗi ngọn roi vụt qua chẳng khác nào lưỡi dao sắc lẻm cứa vào da thịt. Thoáng chốc đã in đầy vết xước lên chiếc váy lụa, biến nó thành tấm giẻ nhàu nát rẻ tiền. Vết máu dần xuất hiện và từ từ lan ra, dưới ánh sáng xanh nhuộm một gam màu dị hợm, bám vào ngọn roi đặc quánh. Tôi kiệt sức gục đầu xuống. Tên thủ lĩnh rốt cuộc cũng chịu ngừng tay. Ngọn roi trượt vệt dài trên mặt đất và ánh mắt hắn sáng lên như kẻ sát nhân biến thái hào hứng chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Hắn ghé sát vào tai tôi thì thầm. "Ngươi nên kêu to thêm chút nữa."

Giọng nói của hắn thô ráp tựa lưỡi dao lam mỏng tang rê nhẹ trên mặt giấy, chứa đầy hàm ý. Nhưng tôi vẫn chưa biết hắn có mục đích gì.

Rồi hắn lùi ra sau, chiếc roi chuyển động linh hoạt trong lòng bàn tay tiếp tục hành vi tra tấn. Cơn đau nhói lên từng cơn khiến tôi nảy sinh mong ước kỳ quái, thà rằng thân thể này không phải của mình. Tên thủ lĩnh thật biết lựa chọn. Sự tra tấn dai dẳng là thứ mà tôi ghét nhất.

Mi mắt cụp xuống nên tôi không phát hiện bức trường đối diện xảy ra biến hóa từ lúc nào. Nó trong suốt tựa tấm kính khổng lồ soi rõ hai căn phòng liền kề. Ở phía bên kia, có một người vẫn luôn quan sát tôi đang rơi vào tình trạng thảm hại. Tôi hoàn toàn kinh ngạc khi ngẩng đầu bắt gặp hắn. Vạt áo choàng sạch sẽ, nguyên vẹn và nắm tay siết chặt nổi rõ gân xanh, không bị trói buộc hay chịu hình phạt. Có lẽ tôi nên thấy được an ủi vì điều đó.

Chẳng ngờ tôi sẽ gặp lại Nhật Huy trong tình cảnh này.

Đôi mày hắn nhíu chặt, ánh mắt không còn trong trẻo mà bị bao phủ bởi lớp màng vẩn đục, đỏ au, khiến tôi có cảm tưởng hắn còn đau đớn hơn cả mình. Bên cạnh hắn còn một người nữa, trùm kín từ trên xuống dưới, hình dáng y hệt kẻ bí ẩn từng thấy trong ảo ảnh của Lam Hương. Lúc kẻ đó quay người, chỉ trông thấy một lớp mặt nạ màu bạch kim sáng bóng dưới luồng sáng mờ ảo, ngay cả một lọn tóc cũng chẳng để lộ.

Có vẻ hắn đang dùng Ẩn âm trao đổi với Nhật Huy. Thế rồi Nhật Huy nghiêng đầu ném cho hắn một ánh mắt thù địch sắc bén mà tôi chưa từng gặp qua, bất chợt có chút lạ lẫm cùng kinh ngạc. Khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu, Nhật Huy cũng bị khống chế như mình.

Tên thủ lĩnh ngừng lại chốc lát rồi tiếp tục vung tay vụt mạnh hơn những lần trước. Tôi biết hắn đang cố ý. Khuôn mặt của Nhật Huy ở phía bên kia đã trở nên tái nhợt, quai hàm căng cứng. Nếp nhăn giữa hai đầu mày hằn sâu tới mức tôi muốn đặt ngón tay lên đó, dịu dàng vuốt phẳng nó ra. Và đôi mắt hắn là thứ tôi chẳng dám nhìn thẳng vào, sợ rằng sẽ trông thấy thứ gì đấy tựa linh hồn bị bóp nghẹt. Máu chảy ra ngày một nhiều, khiến cho chiếc roi càng thêm sẫm màu. Trong không khí phảng phất thứ mùi quái dị, ngột ngạt, quanh quẩn bên những vết thương chồng chéo. Tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, nhích từng chút một theo cơn đau âm ỉ tới mức đóng băng tri giác. Chắc bởi phân tâm nên tôi không còn thấy đau như trước nữa, chỉ là có một sự đè nén thay thế. Bất an, lo lắng, bối rối, tất cả cùng hằn sâu vào tâm trí. Cho dù bộ dạng của tên thủ lĩnh cay nghiệt tới mức nào, tôi vẫn cố chấp không kêu lên thành tiếng, cũng chẳng dám mở miệng. Tôi ép bản thân phải thả lỏng để các cơ mặt giãn ra, để chứng tỏ bản thân rất ổn, có linh lực bảo hộ nên thực tế không đau lắm.

Tuy vậy, tôi vẫn chẳng ngăn được nét bi thương phủ đầy gương mặt Nhật Huy như chất độc lan khắp mạch máu bén rễ vào cơ thể. Từ sâu trong hốc mắt từng lấp lánh nụ cười của hắn chảy ra một giọt lệ. Tôi giật mình, tưởng chừng đã chạm phải thứ chất lỏng bỏng rát và mặn chát ấy. Nó trườn trên ngón tay tôi ẩm ướt. Còn nhớ lần đầu tiên hắn rơi nước mắt trước mặt tôi, cũng là khi chứng kiến tôi bị thương. Hồi ấy tôi còn có thể gượng cười trấn an hắn. Thế nhưng đáng tiếc tôi của hiện tại lại không thể.

Đầu tôi mệt mỏi gục xuống, ngất đi vì kiệt sức. Viên đá trước ngực ấm lên từ từ, dùng hơi ấm mềm mại đó xuyên qua làn da. Tôi phát hiện nó đang kết nối với mình qua một phương thức kì diệu. Giữa cơn mơ hồ ảo giác, hàng loạt hình ảnh trong quá khứ lướt qua tâm trí hỗn độn và chớp nhoáng. Nó đưa chúng tôi quay trở về thời niên thiếu, ngồi bên bờ sông ngắm đom đóm tự do bay lượn tựa đàn tinh linh phát sáng. Sóng nước nhuộm ánh trăng thật dịu dàng. Sau lưng là biển hoa cát tiên vươn mình hoang dã.

"Màu trắng của chúng không tinh khiết bằng màu của tuyết."

Tôi nói với Nhật Huy. Mùa đông ở Nguyệt Hà có rất nhiều tuyết, lần đầu tiên trông thấy chúng tôi đã cực kì phấn khích. Có đợt tuyết rơi ngày đêm không ngừng nghỉ, mang sự lạnh giá bao trùm vạn vật, cái lạnh tê tái như muốn đóng băng mọi hơi thở. Tôi chỉ thích tuyết khi chúng đang phiêu diêu giữa bầu trời, khi sắc màu thuần khiết còn chưa bị nhuốm bẩn, thậm chí đã đứng ngoài trời dùng tay hứng một nắm tuyết sạch sẽ nhất, bỏ vào chiếc hộp mang về cho Nhật Huy.

Do thân phận đặc thù nên hắn chưa từng ra khỏi lãnh thổ Nhật Lệ quốc, thường xuyên bị níu chân trong chiếc lồng vàng son hoa lệ, tận hưởng sự giàu sang thiếu dưỡng khí. Vì thế mỗi khi được đi chơi xa, tôi đều ghi nhớ những câu chuyện thú vị hoặc mang về mấy đồ vật đặc biệt chia sẻ với hắn. Đáng tiếc là chiếc hộp đựng tuyết đã tan chảy hết trên đường trở về. Hắn nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi, khẽ mỉm cười an ủi.

"Không sao, về sau còn nhiều cơ hội."

Ánh mắt hắn thật giống sóng nước gợn ánh trăng kia, trong trẻo và dịu dàng.

Nhưng cũng có lúc hắn tức giận, ánh mắt sẽ biến thành lưỡi dao giết người. Đó là khi chúng tôi xui xẻo bị cướp giữa đường, bị đẩy ngã túi bụi trên đất đá, đồ đạc mất sạch. Nhật Huy giúp tôi băng bó vết thương, đôi môi mím chặt không nói lời nào, ánh mắt sắc nhọn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm được cho là đáng sợ trên khuôn mặt hắn. Tôi hỏi, có phải đánh mất vật gì rất quan trọng không? Hắn lắc đầu im lặng, mãi tới lúc xử lý xong vết thương cuối cùng mới hạ giọng bảo.

"Ta sẽ chăm chỉ học phép thuật, sau này bảo vệ ngươi."

Năm đó chúng tôi mười bốn tuổi. Đã từng trải qua rất nhiều chuyện, đã từng hứa với nhau rất nhiều điều, và phần lớn trong số đó không thành hiện thực. Như thể sinh ra là để gặp gỡ, gặp gỡ để rồi bỏ lỡ. Trong đoạn đường giao nhau đã có mấy lần lỡ hẹn, nhưng vẫn luôn biết rằng đối phương là mảnh ghép quan trọng của cuộc đời mình, là sự tồn tại đặc biệt không thể thiếu. Đây xem như sự kì diệu của vận mệnh. Tên thủ lĩnh thô bạo hắt nước vào người tôi, hơi lạnh khiến tôi rùng mình bừng tỉnh, lần nữa đối mặt với thực tại không thể trốn chạy. Phía bên kia xuất hiện thêm một kẻ xa lạ trông còn khá trẻ. Hắn đang chăm chú nhìn tôi, tròng mắt và mái tóc đều màu nâu sẫm, khoác áo choàng trắng tinh không tỳ vết. Sắc màu thuần khiết ấy trùm lên người hắn một thứ cảm giác đầy mâu thuẫn. Tôi chuyển ánh nhìn sang Tinh cầu tiên tri lơ lửng sau lưng hắn, quan sát thật lâu, cơ hồ bị thôi miên vào trong đấy, thế rồi thoáng chốc sửng sốt.

Nó rất giống Tinh cầu của lão Trần.

Không. Chắc chắn là Tinh cầu của lão Trần.

Mỗi Tinh cầu chỉ đi theo một người chủ duy nhất và gắn liền sinh mạng với người đó. Tôi đã tận mắt thấy Tinh cầu của lão Trần tắt sáng. Vậy mà giờ đây nó lại chứa đầy sức sống ở bên một kẻ lạ lẫm khác, một kẻ quan sát tôi bằng vẻ mặt dửng dưng và hờ hững, một kẻ khiến tôi chẳng dám suy đoán.

Hắn đang dùng Ẩn âm trao đổi với tên đeo mặt nạ bạch kim. Kế tiếp, bọn chúng bắt đầu thi triển phép thuật. Người thực hiện chủ yếu là tên áo trắng. Luồng sáng tỏa ra từ Tinh cầu tiên tri dưới sự điều khiển của hắn loe rộng dần, hội tụ các loại màu sắc tựa cầu vồng bao phủ cả căn phòng. Nó đang lơ lửng giữa Nhật Huy và tên đeo mặt nạ, phát ra luồng năng lượng kì dị đến từ loại thuật pháp tôi chưa từng biết đến.

Ánh mắt Nhật Huy bám trên người tôi không dao động. Khóe miệng hắn hơi mỉm cười, không phải nụ cười rạng rỡ thường thấy mà nó mang theo sự thê lương khó diễn tả, giống như hoa quỳnh nở lộng lẫy về đêm rồi đợi nắng bình minh mang đi hương sắc, chấp nhận vẻ đẹp phù du bị lụi tàn. Thoáng chốc sự hoang mang như thủy triều cuộn trào khắp tâm trí. Tôi hốt hoảng gọi tên hắn, nhưng hắn chỉ im lặng ngoảnh mặt đi, nước mắt rơi xuống liên tiếp. Viên đá trước ngực tôi nóng lên bỏng rẫy chẳng khác nào trái tim đang quằn quại giãy dụa, cố nói với tôi điều gì đó.

Thế mà tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Tên áo trắng vẫn nhắm mắt tập trung duy trì phép thuật. Luồng sáng mạnh tới nhức nhối, khiến tôi có cảm giác mình sắp thành kẻ đui mù. Hai bên má ướt đẫm nước mắt trong sự sợ hãi vô hình. Tay chân điên cuồng giật xích sắt muốn thoát ra, mặc kệ chúng tàn nhẫn cứa vào da thịt. Ở căn phòng bên kia, không ai để ý tới tiếng gào thét của tôi, tất cả đều rơi vào trạng thái mông lung vô cảm. Cuối cùng tôi ngừng lại, tựa hồ vừa bị giáng mạnh một cái vào đầu rồi chỉ biết đứng ngây ra sững sờ.

Ngay trước mắt tôi, thân thể Nhật Huy đang chầm chậm tan biến. Không phải kiểu biến mất trong nháy mắt như thuật dịch chuyển, mà là tan biến từng phần, giống như hình nộm bằng cát bị gió thổi qua, tay, chân, đầu,... lần lượt tản mát. Tất cả những gì từng thuộc về hắn, nay biến thành dòng chảy năng lượng dung nhập vào thân thể kẻ đeo mặt nạ. Thoáng chốc ngay cả một hơi thở cũng chẳng còn.

Tôi đã chứng kiến Nhật Huy chết bằng phương thức tàn nhẫn như thế, đem bản thân mình dâng hiến cho kẻ khác, cam chịu vứt bỏ sự tôn nghiêm cuối cùng.

Mọi cảm xúc trước đó bỗng biến thành khoảng lặng trống rỗng, đột nhiên mất phương hướng, chẳng biết phải nhìn về đâu, bởi nhìn về đâu cũng không thấy hắn nữa. Hai mắt đau nhói lên từng cơn, chợt phát hiện thứ chảy ra không phải nước mắt mà toàn là máu. Máu lăn dài trên má như vết thương hoen gỉ. Sắc màu đỏ thẫm của sinh mệnh đã biến thành chết chóc, hờ hững che phủ quầng sáng nơi đáy mắt. Chỉ thấy phía trước trải dài một khoảng đen vô tận, giống như bầu trời âm u ngày tận thế, không ánh sao, không hy vọng.

Tôi nghĩ mình thật sự sắp mù.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý