Nhất Ngôn Thông Thiên

Q.4 - Chương 694 (Cập nhật lúc: 13:48 09/08/2019)
Chọn màu nền
Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

"Minh chủ trở về thật đúng lúc. Trảm Yêu Minh chúng ta đang vạch ra một đại kế, có liên quan đến Thần Mộc hạp và Linh Lung quả."

Một câu nói này của Phí lão quả thật đã khiến Từ Ngôn gạt mất tâm tư rời đi.

"Các ngươi muốn tham gia lần tranh đoạt Thần Mộc hạp này?"

Từ Ngôn từng nghe Ngưu Trường Nhạc và Thiên Túc nói qua về Thần Mộc hạp, cũng biết sâu bên trong Thần Mộc hạp còn có Linh Lung quả nữa. Hắn biết rõ cứ mười năm một lần, Yêu tộc lại cùng nhau tranh đoạt, chẳng qua lại không nhìn thấu vì sao Phí Minh Viễn lại nảy ra ý định đánh vào cấm địa Yêu tộc Thần Mộc hạp này.

"Thần Mộc hạp mười năm một cuộc chiến, đó là truyền thống của Yêu tộc. Hơn nữa đến lúc đó còn có Đại yêu đích thân tới, Trảm Yêu Minh chúng ta đi đến đó chẳng phải tìm chết sao." Thợ rèn bên cạnh trầm giọng nói.

"Sắp đến thời hạn mười năm rồi, Trảm Yêu Minh chúng ta chỉ muốn đánh cắp Linh Lung quả chưa chín đi. Có như vậy, Yêu tộc cũng sẽ bớt mất vài Yêu linh hóa hình." Phí lão giải thích.

Yêu tộc có thể cường đại ở Thiên Bắc như vậy có liên quan rất nhiều đến Linh Lung quả. Nếu không có nhiều Yêu linh hóa hình như vậy, khoảng giữa sẽ bị gãy khúc, những Đại yêu thưa thớt kia khó mà thống lĩnh tu sĩ Nhân tộc được.

Đại yêu tương đương với cường giả Nguyên Anh, không thể cả ngày bận rộn quản lý việc vặt tông môn. Coi như là một Đại yêu có thể hàng phục được vô số tu sĩ nhân tộc, nhưng nếu không người quản lý, những tu sĩ đó chắc chắn sẽ thừa cơ bỏ trốn mất. Mà Yêu linh hóa hình lại vừa vặn bổ sung khoảng trống này, trở thành những chủ nhân đại thành các nơi, hoặc làm trưởng lão hạch tâm trong tông môn.

Hư Đan Nhân tộc bị Đại yêu chấn nhiếp không dám phóng túng, chỉ đành làm thủ hạ của Yêu linh hóa hình, lại càng có không ít môn nhân Trúc Cơ tuân theo lệnh Yêu linh hóa hình. Đã trải qua hàng trăm hàng ngàn năm thống trị, Nhân tộc Thiên Bắc mới bị áp bức đến tình trạng chỉ có thể khuất phục mà không dám phản kháng thế này, thậm chí còn đáng sợ tới mức không biết đến Tiên Thiên Lục mạch nữa.

Nghĩ ngợi một chút, Từ Ngôn coi như đã thông suốt mấu chốt vấn đề, gật đầu hỏi: "Quả là ý kiến hay. Chắc hẳn trước kia Trảm Yêu Minh các ngươi cũng từng cướp qua Linh Lung quả chưa chín rồi?"

Phí lão nghe vậy, cười khổ lắc đầu, nói: "Minh chủ đoán sai rồi. Cứ mỗi mười năm, chúng ta đều có ý tưởng cướp đoạt Linh Lung quả cả, hơn nữa cũng tiến công Thần Mộc hạp nhiều lần rồi, thế nhưng lại công cốc trở về. Ngoại trừ hao tổn nhân thủ thì chưa khi nào đoạt được quả Linh Lung quả nào cả."

"Có Đại yêu canh gác Thần Mộc hạp?" Từ Ngôn khẽ nhíu mày.

"Đúng là vậy."

Một lão giả từ ngoài phòng đi vào nói. Là Bình thúc, Tề Dương Bình nghe nói Minh chủ trở về, bèn dẫn theo Tô Tễ Vân đi vào.

Từ Ngôn gật gật đầu với hai người, rồi hỏi: "Đã có Đại yêu canh gác, các ngươi lấy gì nắm chắc sẽ đoạt được Linh Lung quả? Hơn nữa Linh Lung quả chưa chín hình như là vô dụng thì phải."

"Ít đi một quả Linh Lung quả, Thiên Bắc sẽ bớt đi một Yêu linh hóa hình. Cứ mãi như thế, cuối cùng cũng có ngày chúng ta quật khởi!" Tô Tễ Vân vẫn đầy hiên ngang như trước, oai hùng nói.

"Lần này là Đại yêu Thương Hổ lâm trấn thủ Thần Mộc hạp. Gã không ở Thần Mộc hạp quanh năm mà cứ mỗi nửa năm lại rời đi một lần." Bình thúc mở miệng nói.

"Thừa dịp Đại yêu trấn thủ Thần Mộc hạp rời đi, các người bèn ra tay chiếm Linh Lung quả. Hay nhất là thừa cơ hủy diệt kỳ thụ kết xuất ra Linh Lung quả. Kế hoạch này cũng không tệ."

Từ Ngôn gật đầu đứng dậy, nói: "Chúc các vị thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công, cáo từ."

Từ Ngôn không ngốc, không dưng lại đi kéo mình đi vào chỗ nguy hiểm, muốn rời khỏi thụ ốc.

"Minh chủ dừng bước, mặc dù Minh chủ không tham dự việc này nhưng có thể ở lại bảo vệ cho Thợ rèn vài ngày được không? Thợ rèn sắp sửa đột phá Nguyên Anh rồi, chỉ chốc lát vậy thì Minh chủ không vội chứ?"

Phí Minh Viễn gấp gáp nói, giọng điệu còn mang đầy ý tứ cầu khẩn.

"Đúng vậy a Minh chủ, nếu Thợ rèn có thể đột phá Nguyên Anh, thực lực của Trảm Yêu Minh ta cũng được gia tăng nhiều. Cho nên Thợ rèn đột phá là một việc rất trọng đại, kính mong Minh chủ có thể ở lại vài ngày."

Bình thúc cũng đầy hi vọng nói. Da mặt Thợ rèn lại không đủ dày như hai lão già kia, chỉ đành đứng một bên không lên tiếng.

"Có vài phần nắm chắc chứ?" Từ Ngôn trầm ngâm một lát, nhìn Thợ rèn hỏi.

"Đã có Uẩn Anh đan, ít nhất nắm chắc bảy phần." Thợ rèn trầm giọng đáp.

"Được, ta sẽ lưu lại bảo vệ cho Thiết huynh. Có điều dù Thiết huynh thành hay bại thì sau khi chấm dứt, ta vẫn lập tức rời đi."

Vừa thấy Từ Ngôn đồng ý, Phí Minh Viễn mới thở phào một hơi.

Kỳ thật Từ Ngôn không đến thì lão cũng sẽ phái đội ngũ tìm kiếm tung tích Quỷ Diện, muốn nhờ Từ Ngôn đến giúp chút chuyện phiền phức này.

Tu sĩ Hư Đan đột phá Nguyên Anh tuyệt không phải là chuyện nhỏ. Một khi đột phá thành công, bản thể sẽ có linh khí cuồng bạo tràn ra ngoài. Dị tượng này có khi ảnh hưởng tới cả trăm dặm xung quanh, một khi bị Yêu tộc phát hiện khí tức Nguyên Anh Nhân tộc xuất hiện, tất sẽ phải nhận lấy sát cơ từ Đại yêu. Cho nên nếu Thợ rèn kia vừa mới đột phá cảnh giới xong đã bị Đại yêu đánh chết thì chẳng phải quá uổng mạng sao? Hơn nữa Trảm Yêu Minh cũng đánh mất một phần lực lượng cực kỳ cường đại.

"Có thể để Thợ rèn đột phá cảnh giới bên trong Thiên Cơ phủ mà Minh chủ mang theo, như vậy linh khí tràn ra ngoài lúc Nguyên Anh đại thành bị áp chế xuống phạm vi nhỏ nhất, không vượt qua được hơn mười dặm."

Phí Minh Viễn tìm kiếm Từ Ngôn đến bảo vệ không chỉ vì cần có thực lực của Từ Ngôn, mà còn cần cả món bảo vật Thiên Cơ phủ này. Khi nói ra những dự liệu của mình, lão cũng nắm chắc chuyện Thiên Cơ phủ ngay trên người đối phương.

Thiên Cơ phủ vốn là truyền thừa của Trảm Yêu Minh, Từ Ngôn cũng không nhỏ mọn mà lập tức đáp ứng.

"Nếu như Thợ rèn có thể đạt được Nguyên Anh, Trảm Yêu Minh các ngươi coi như cũng có thêm thực lực đối kháng với thế lực Yêu tộc. Không biết Phí lão chuẩn bị xuống tay với thế lực nào trước đây?"

Từ Ngôn như tùy ý nói: "Quy Nguyên tông không còn bao nhiêu Yêu linh hóa hình nữa, thực lực đại giảm, ta xem không bằng khai đao với Quy Nguyên tông trước vẫn hơn."

Không thể cứ tùy ý bị người tính toán mãi, tuy nói là đồng tộc nhưng Từ Ngôn cũng muốn tính toán lại với Phí lão một phen. Một khi Thợ rèn tiến giai thành công, có cường giả Nguyên Anh tương trợ, Từ Ngôn nắm chắc có thể nhổ tận gốc Quy Nguyên tông. Đến lúc đó linh nhãn Quy Nguyên tông coi như về tay hắn.

"Yêu tộc trên đất Bắc này quá nhiều, một Nguyên Anh Nhân tộc khó mà thành đại khí được. Nếu Thợ rèn đột phá cảnh giới thành công, chúng ta sẽ không để y tùy tiện ra tay."

Lúc này mấy người đang ngồi quanh bàn, Tiểu Linh Đang bưng trà lên, Phí lão rót cho Từ Ngôn một ly đầy, rồi nói tiếp: "Minh chủ không phải không biết thế cục Thiên Bắc lúc này. Ngũ địa chẳng qua chỉ là một địa phương nhỏ nhoi ở Thiên Bắc mà thôi, toàn bộ đất Bắc này có cả trăm địa phương có Đại yêu chiếm giữ như Quy Nguyên tông, Minh Phong hạp. Một khi Nhân tộc xuất hiện cường giả Nguyên Anh, nhất định sẽ rước lấy vô số Đại yêu đuổi giết, trừ phi qua sông chạy trốn tới Thiên Nam, bằng không khó mà tránh khỏi cái chết được."

"Tu sĩ Hư Đan như chúng ta chống lại Yêu tộc khó có thể kéo Đại yêu đi ra đuổi giết, nhưng Nguyên Anh lại khác a." Bình thúc bưng linh trà lên nói.

"Sau khi Thợ rèn tiến giai, quan trọng nhất không phải là ra tay chém giết Yêu tộc mà là tu luyện chỉ điểm môn nhân, giúp những người khác thêm cường đại lên. Như vậy coi như y không giết Yêu vật nào, nhưng vẫn là một phần trợ lực cường đại nhất của Trảm Yêu Minh." Tô Tễ Vân bên kia trầm giọng nói.

"Tu sĩ Nguyên Anh rất hiếm hoi ở Thiên Bắc, có thể xem như là dị bảo vậy. Bảo bối chỉ nên cất dấu trong nhà mới an toàn. Minh chủ nói xem, như vậy không phải sao?"

Phí Minh Viễn cười cười. Lúc này khí thế của lão giả đã trở nên hoàn toàn khác trước, ánh mắt thâm thúy mang thêm vài phần cơ trí.

"Đừng nhìn Thợ rèn trở thành Nguyên Anh rồi sẽ không xuất thủ, nhưng y có tác dụng quan trọng nhất ở Linh thức. Một khi cường giả Nguyên Anh tu luyện viên mãn, Linh thức có thể ngay lập tức quét qua trăm dặm chung quanh. Chỉ cần phát hiện địch nhân, Trảm Yêu Minh chúng ta cũng có thể rút lui sớm một bước."

Một vị cường giả Nguyên Anh có thể dạy bảo ra rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ, thậm chí là cả Hư Đan. Do đó mới có cơ hội xuất hiện thêm nhiều Nguyên Anh nữa. Đây mới chính là ý định của Trảm Yêu Minh. Chưa kể Linh thức còn có chỗ tốt là có thể sớm phát hiện nguy hiểm, còn sẽ bảo đảm an toàn cho cả tổng bộ Trảm Yêu Minh.

Thợ rèn rõ ràng thập phần đồng ý với những điều Phí lão nói, chỉ thưởng trà rồi khẽ gật đầu. Mà Từ Ngôn nghe được ý định của mọi người xong, không khỏi có thêm vài phần kính trọng với Trảm Yêu Minh.

Quanh năm khốn khổ, lại có thể ẩn nhẫn đến mức này. Vốn trước kia Từ Ngôn còn tưởng Trảm Yêu Minh chỉ là một đám ô hợp, hôm nay lại mơ hồ thấy được một phần hy vọng.

Một phần hy vọng của tu sĩ Nhân tộc một lần nữa sừng sững tại Thiên Bắc này!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý