Nhất Thế Tôn Sư

Q.8 - Chương 8 (Cập nhật lúc: 20:40 01/08/2019)
Chọn màu nền
Một Cổ Phật không biết đã sống bao nhiêu kỷ nguyên, một vị Tạo Hóa viên mãn kẻ đại thần thông muốn thu mình làm đồ đệ?

Nếu là hồi trước, Đàm Bình hẳn đã kích động tới mức không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, chảy nước mắt mà sung sướng quỳ xuống dập đầu bái sư ngay tức khắc. Hắn chưa bao giờ dám mơ lại được một Tạo Hóa kẻ đại thần thông ưu ái, càng khỏi nói tới một viên mãn giả lừng danh dưới Bỉ ngạn như Thế Gian Tự Tại Vương Phật!

Nhưng lúc này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn lại là:

“Ta đã có duyên với Bỉ Ngạn đại nhân vật, được Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mượn gối Hoàng Lương, sau này không chừng còn được bái vào làm môn hạ Ngọc Hư cung, trở thành nhân vật hiển hách không thua gì ‘Minh Hà tiên tử’ Phương Hoa Ngâm, cần gì phải đi theo một Tạo Hóa kẻ đại thần thông làm đồ đệ!”

Có so sánh đối lập mới thấy chênh lệch, kẻ Tạo Hóa viên mãn là tối cường dưới Bỉ Ngạn, Trường Sinh vạn cổ, có hi vọng kỉ nguyên mới, một tồn tại có thể hủy diệt một phương vũ trụ. Nhưng cũng chỉ là “dưới Bỉ Ngạn” mà thôi. Khi đã được một Bỉ Ngạn thật sự như Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh ưu ái, ai còn thèm để ý tới một Thế Gian Tự Tại Vương Phật “nho nhỏ”!

Đây không phải là khinh bỉ, đây là sự thật!

Đàm Bình không chút do dự, lắc đầu với Thế Gian Tự Tại Vương Phật vẻ xin lỗi, ý như nói “Vãn bối tâm hướng đạo môn, xin phụ hảo ý của Cổ Phật”.

Thế Gian Tự Tại Vương Phật quay đầu, tiếp tục nhìn Cao Lãm làm nghi thức trọng lập Đại Chu, như không hề để ý tới việc tâm huyết dâng trào của mình vừa bị từ chối. Chỉ sâu trong đáy mắt lão có sự khó hiểu, không hiểu sao Đàm Bình lại có thể từ chối ý tốt của một Tạo Hóa viên mãn!

Hắn đã có chỗ dựa khác?

Đã được một đạo hữu nào đó thu vào môn hạ?

Thấy Thế Gian Tự Tại Vương Phật không để ý, Đàm Bình thầm thở phào. Giờ hắn còn chưa được làm môn hạ người ta, nếu chọc giận Cổ Phật, đương nhiên không phải là việc tốt.

Nguyên Thủy Thiên Tôn Tô Mạnh tự mình hàng lâm, Trì Hốt thần sứ bị Đả Thần tiên áp chế, đám Đàm Bình đều cảm nhận được mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt đã ngưng bặt, lại trở về gió êm sóng lặng. Toàn bộ nghi thức thuận lợi kết thúc, Đại Chu lại đứng ở Đông Hải, thống ngự một nửa Đông Hải với cả vạn vạn hòn đảo, được rất nhiều tiên nhân thần linh đầu nhập vào.

Trong đài, vầng viên quang trong vắt không tì vết kia dâng lên, bay vào trong Cửu Long Trầm Hương liễn, hương vụ tràn ngập, mây khói lại tuôn trào, tiên nhạc vọng.

“Cung tiễn Thiên Tôn!” Tất cả tiên thần đều quỳ xuống trang trọng kính lễ, ngay cả Thế Gian Tự Tại Vương Phật và Trì Hốt thần sứ cũng đứng dậy hành lễ.

Chín con chân long bay lên, kéo Trầm Hương liễn tiến vào chỗ cao vô cùng, Trì Hốt thần sứ mới nhẹ nhàng thở ra, cả người rã rời.

May mình chỉ là sứ giả.

Không dám có chút chần chừ, Trì Hốt thần sứ mang theo người La giáo lập tức rời đi.

............

Sau khi nghi thức Cao Lãm lại lập Đại Chu kết thúc, đám Hạ Tú, Lưu Tổ Bân vẫn ở lại Trường Môn đảo, hi vọng gặp may gặp được tiên duyên, Đàm Bình thì sao cũng được, đã có duyên với Bỉ Ngạn đại nhân vật, đối với các vị tiên thần còn lại hắn đều chướng mắt.

Trời chập tối, cả đám đi phường thị, tìm hiểu xem có vị tiên gia nào muốn thu đồ đệ hay không, đột nhiên, trước mắt Đàm Bình nhoáng một cái, nhìn thấy một tăng nhân tuấn lãng làn da đạm kim, khí chất tiêu sái tự tại, như không có gì ràng buộc được, ngay cả thời gian đều không thể, mi tâm nổi lên những chữ vạn màu vàng, tụ thành chữ “Phật”.

Thế Gian Tự Tại Vương Phật!

Đàm Bình hoảng sợ, trái tim đập thình thịch, không ngờ vị Phật Đà này đã đi còn quay lại, tới tìm mình!

Ông ấy muốn gì?

Đám Hạ Tú, Lưu Tổ Bân cũng nhận ra Thế Gian Tự Tại Vương Phật, vừa khiếp sợ vừa kích động, mấp máy môi cả nửa ngày mới lắp bắp thành lời:

“Bái kiến Vương Phật!”

Ai cũng nghĩ “Chẳng lẽ mình có Phật duyên, Cổ Phật muốn độ mình vào tịnh thổ?”

Thế Gian Tự Tại Vương Phật mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, chẳng chút dáng vẻ cao cao tại thượng nào, nhìn Đàm Bình hỏi: “Đàm thí chủ, thật không muốn cùng ta tu trì Phật pháp, quay đầu là bờ?”

Đám Hạ Tú, Lưu Tổ Bân thi nhau thất vọng, thì ra Thế Gian Tự Tại Vương Phật là vì Đàm Bình mà tới, mà cũng phải, tên này khi sinh ra cả phòng có dị tượng hồng quang mà.

Họ đều thấy ghen tị, nhưng cũng hiểu mình cần phải làm gì. Những lúc thế này, mình cần phải thật lòng chúc mừng, nhất định không được để mất giao tình. Sau này người ta tu luyện có thành, mình coi như cũng có quan hệ với tiên gia phật mạch, không chừng còn được người ta dẫn cho nhập môn ấy chứ.

Tài lữ pháp địa, quan hệ người người cũng thuộc trong chữ “Lữ”, có thêm một người bạn là có thêm một con đường!

Bọn họ định chúc mừng Đàm Bình, không ngờ lại thấy mặt Đàm Bình trắng bệch.

Sao thế? Hạ Tú ngạc nhiên.

Đàm Bình cố gượng cười: “Vãn bối tâm hướng đạo môn, Cổ Phật chẳng lẽ muốn cường độ hữu duyên?”

Thế Gian Tự Tại Vương Phật cười:

“Duyên phận sao có thể cưỡng cầu, ta chỉ là muốn khiến thí chủ sáng tỏ duyên của mình là ở đâu, sau đó mới đưa ra quyết định.”

Lão đưa tay, điểm vào mi tâm Đàm Bình một cái. Động tác nhìn rất thong thả, nhưng đám Đàm Bình, Hạ Tú lại như bị định thân, thời gian như dừng lại, chẳng ai kịp phản ứng.

Mi tâm như bị điện giật, tê tê dại dại, thẳng vào tâm hải, trước mắt Đàm Bình lập tức hiện ảnh hình ảnh sống động. Những mảnh vỡ kí ức màu vàng từ sâu dưới biển tâm linh bay lên, diễn hóa thành những cảnh tượng.

Nước và biển vòng quanh thân......

Một tinh cầu xanh thăm thẳm như hải dương......

Một pho tượng chân đạp Hắc Long, màu thẫm gần như đen......

Quyền lực Huyền Vũ đầy sương đỏ......

Thì ra mình là cổ thần Thủy Tổ chuyển thế, sau khi dung hợp với quyền lực Chân Võ để lại, để thoát khỏi hạn chế của thần linh chi khu nên mới bí mật chuyển thế!

Đàm Bình cảm thấy mỗi giọt máu, mỗi một tí hơi nước trong người đều như đang hoan hô, tất cả kí ức và chuyện cũ xưa kia đều cuồn cuộn sống lại, khiến mắt hắn chìm vào mê mang.

“Thí chủ hiểu chưa?” Thế Gian Tự Tại Vương Phật lại chắp tay.

Đàm Bình rùng mình, đôi mắt trở nên trong veo, như nhiều tầng thủy dịch ngưng tụ.

Hắn thở dài:

“Hôm nay mới biết ta là ai, nhưng vẫn đành phải cô phụ ý tốt của Cổ Phật.”

Bên kia là Bỉ Ngạn đại nhân vật đó!

Thế Gian Tự Tại Vương Phật khẽ niệm:

“Thiện tai thiện tai.”

Nói xong, lão quay đầu đi, dần tan thành không khí, biến mất.

Ngoài Trường Môn đảo, sóng biếc mênh mông, Cổ Phật này ngồi trên ngọn sóng, trong mắt đầy khó hiểu:

“Trên người hắn không chỉ có pháp châu của vị kia ở Phù Tang cổ thụ mà còn có một bảo vật có thể làm đảo ngược thời gian......”

“Trước khi Chân Võ vẫn lạc, đã trao Nguyên Dương xích cho vị ở Phù Tang cổ thụ kia, vị kia dung hợp được quyền lực Thủy Tổ nên đền đáp lại là chuyện bình thường, nhưng cái món đồ làm đảo ngược thời gian kia lại là của ai tặng cho, chẳng lẽ cũng là của vị Phù Tang cổ thụ kia?”

Thế Gian Tự Tại Vương Phật không sao hiểu nổi, cách không tiếp tục chăm chú quan sát đám Đàm Bình.

............

Sắc trời dần tối, đám Đàm Bình vẫn còn bị dư âm gặp gỡ Thế Gian Tự Tại Vương Phật mà im lặng, lặng lẽ chia tay với Lưu Tổ Bân, trở về khách sạn.

Đàm Bình tiện tay lôi gối Hoàng Lương ra, thấy nó đã lại sáng trở lại.

“Lại dùng tiếp được rồi.” Hắn lẩm bẩm.

Sau khi khôi phục kí ức Thủy Tổ, hắn bắt đầu cảm thấy việc này có điều kì quái, quay qua mỉm cười nói với Hạ Tú: “Tiểu Tú, ngươi tới thử xem.”

Hạ Tú chờ mong đã lâu, không buồn khách khí, đặt gối Hoàng Lương lên giường, gối đầu lên ngủ.

Ánh sáng lóe lên, ngoài Thế Gian Tự Tại Vương Phật vẫn luôn nhìn bọn họ, thì không ai nhận ra.

“Thật có thể đưa người ta trở về quá khứ trong thời gian ngắn......” Thế Gian Tự Tại Vương Phật khẽ gật gù, chữ Phật trên mi tâm chuyển động lưu quang, khiến Kim Thân trở nên hư ảo, giống như đang thao túng dòng sông thời gian.

Lão vận chuyển thời gian chi đạo của mình, lặng lẽ đi theo Hạ Tú ngược dòng thời gian, muốn xem cô sẽ về đâu, gặp những chuyện gì.

Hình ảnh thay đổi, Hạ Tú bừng tỉnh, nhìn thấy phía trước là một con sông không ngừng chảy xiết, bên cạnh có một tòa thành đầy dáng vẻ cổ xưa. Trên thành có một nam tử mặc áo trắng, đẹp như thiếu nữ, gương mặt trắng bệch vẻ bệnh tật. Sau lưng y là những ánh đèn nhập nhoạng, chiếu xuống mặt sông, lấp lánh mộng ảo.

Đây là đâu? Hạ Tú ngơ ngác, trong lòng kích động, vì cô hiểu mình hẳn là đã trở về quá khứ!

“A!”

Cô bỗng nghe thấy một tiếng thét to, áy náy, thống khổ, tuyệt vọng, phẫn hận vân vân, bao nhiêu là cảm xúc phức tạp ở trong đó, như tiếng sói tru trăng, như tiếng dạ quỷ khóc, khiến cả người cô rợn da gà, trong lòng nặng nề.

Hạ Tú nhìn qua, thấy một nam tử mặc đồ đen, đầu quấn khăn anh hùng, oai hùng dương cương, đang ngửa mặt bi khiếu, trong lòng ôm một nữ tử mặc áo trắng, cả người buông thõng, tứ chi vô lực, đã không còn sự sống.

Trên trời cao, Thế Gian Tự Tại Vương Phật núp trong hư không cau mày khó hiểu:

“Là lúc ở ngoài thành Quảng Lăng, Cố Tiểu Tang chết trong lòng vị kia của Ngọc Hư cung......”

“Sao lại quay về thời điểm này......”

Linh quang lão chợt lóe, nghĩ tới một việc:

“Sản phẩm làm giảm cầu không của Phật Tổ là Đường Tam Tạng, mà Đường Tam Tạng sau khi kinh Lăng Vân độ, rút đi phàm thai, trở thành Công Đức phật, phàm thai kia đã phản bản quy sơ, hóa thành Kim Thiền, Vô Thượng chân phật nhờ đó mà thoát xác sinh ra...... Nói cách khác, sản phẩm làm giảm cầu không của Phật Tổ cuối cùng thành tới hai món, một là Đường Tam Tạng bản tính linh quang sở thành Kim Thân Phật Đà, một là nhục thể phàm thai dựng dục Vô Thượng chân phật......”

“Cố Tiểu Tang là sản phẩm làm giảm cầu không của vị kia ở Chân Không gia hương, đã nhờ tay của vị kia ở Ngọc Hư cung vứt bỏ phàm thai, lấy hỗn độn Thanh Liên tử trùng tố Pháp Thân, vậy có phải là cái phàm thai đó cũng dựng dục ra cái gì hay không?”

“Cho dù pháp môn làm giảm cầu không của vị Chân Không gia hương kia là sư thừa từ Nguyên Thủy, khác biệt với Phật Tổ, nhưng bộ di thể phàm thai này e là cũng có mấy phần huyền diệu......”

Nghĩ tới đây, Thế Gian Tự Tại Vương Phật sợ hãi cả kinh:

“Năm đó vị Ngọc Hư cung kia ôm thi thể Cố Tiểu Tang rời đi về tới Côn Luân sơn cô lĩnh, ở đó chỉ có ao sen mà thôi......”

“Hắn đã chôn thi thể đó ở đâu? Đã bị kẻ nào đó hủy đi, hay đã bị tráo đổi treo đầu dê bán thịt chó?”

Thế Gian Tự Tại Vương Phật nhìn bóng người đang ngửa mặt lên trời mà bi ai, đã hơi hiểu vì sao lại quay về đoạn lịch sử này.

Cái vị Bỉ Ngạn nào đưa ra cái gối Hoàng Lương này muốn làm gì đây?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý